23. ex

r18, ooc.

"

sáng hôm sau, tại trường yuseong.

minhwan dựa lưng vào góc tường với tâm trạng có vẻ khá bất ổn. không phải vì cậu lo lắng khi gặp tên hanwool với mấy lời sến súa của hắn ngày hôm qua. mà là, người yêu cũ cậu chuyển về trường này. tính cô ta vốn ngang ngược và thích đòi lại bằng được đồ thuộc về mình.

cậu phải thừa nhận rằng, cậu vẫn còn chút luyến tiếc với cô ta vì suốt năm cấp hai cậu dốc sức theo đuổi cô ta và bắt đầu một mối tình khá dài. sau rồi, lại chia tay vì nhà cô ta có chút chuyện phải chuyển đi nơi khác. lần này về của cô ta, chắc mục đích đưa lên hàng đầu vẫn là chiếm lại cậu. minhwan đưa tay gãi gãi tóc sau gáy cúi xuống nhìn những hòn sỏi dưới đất, cậu không biết hanwool sẽ nổi điên thế nào đây. mà kệ hắn, cô ta có về thì sao chứ.

cậu đang bận với đống suy nghĩ chất chồng thì có một bàn tay đưa ra. có vẻ là tay của một người phụ nữ, vả lại giọng nói của cô ấy có vẻ khá quen.

"minhwan, cậu nhớ tớ chứ. minyung nè. hửm, nhớ không đấy."

minhwan nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngửa mặt lên. là minyung, người yêu cũ cậu, cô ta chẳng biết lúc nào đã đứng ngay trước mặt cậu. bộ dạng vẫn ngây thơ như hồi cấp hai.

"nhớ chứ, sao cậu lại về. bên đó chẳng phải vui hơn sao?"

"hmmm, tớ không biết nữa. nhà tớ quyết định chuyển về đây."

"sau bao năm không gặp, minyung ngày nào, vẫn vậy nhỉ ?"

"ừm ừm, đi thôi minhwan, sắp trễ giờ học rồi."

minyung kéo lấy tay cậu bước đi, cái dáng vẻ ngây thơ ấy thật đáng để người khác mềm lòng. cậu vẫn vẩn vơ với đống ý nghĩ trong đầu, mặc kệ minyung vẫn nắm lấy cổ tay cậu bước đi. minhwan cũng chỉ biết thở hắt, chấp nhận số phận. hanwool nhìn bề ngoài lạnh tanh nhưng bên trong hắn lại rất chiếm hữu. chẳng biết, hắn mà thấy cảnh tượng này sẽ tàn nhẫn nạt cậu đến mức nào. chỉ cầu mong hôm nay hắn đừng đến trường.

tiếng mấy đám trường yuseong lại bắt đầu bàn tán vang lên, toàn là nói đẹp đôi này kia. nhưng được hồi bọn chúng nhìn thấy cái bản mặt cục súc của cậu là núp vào lớp hết. cậu chỉ cười trừ và cho qua với minyung khi cô thắc mắc tại sao bọn nó có vẻ sợ cậu vậy.

đi được vài bước thì hanwool từ đâu bước ra. hắn nhìn cậu với cô gái bên cạnh, bước đi chậm dãi tiến lại gần, vẻ bình thản đến đáng nghi. hắn nhẹ giọng pha lẫn chút thái độ khó chịu.

"ai đây?"

trong lúc cậu còn đang cúi mặt ngập ngừng thì minyung đã khoác lấy tay cậu tươi cười như thể coi hanwool trước mặt là người quen hoặc người thường.

"à, xin tự giới thiệu, tớ là minyung. là bạn học cũ, à không. người yêu cũ của minhwan."

"à, ừm. mày đừng bận tâm nhiều hanwool. chỉ là bạn thôi."

cậu vớ tay lôi vội minyung đi trước khi có chuyện lớn xảy ra. nhìn gương mặt của hanwool cũng đủ khiến minyung lành ít dữ nhiều rồi, nên cứ kéo cô ra khỏi cái con người đó rồi cậu tính tiếp. minhwan chào tạm biệt minyung lúc cô đi vào lớp rồi rời đi. dù sao cậu cũng chẳng tha thiết vô lớp làm gì.

đang đi đụng mặt sehyun, sehyun nắm lấy đầu cậu lôi đi cùng bọn gamin và anti nhìn là biết bọn nó định rủ cậu đi ăn kem gần trường vì có quán mới mở. mà rủ kiểu này hơi tốn tóc vì sehyun cứ nắm tóc cậu lôi đi như mẹ túm tóc con định đánh. bọn chúng nó nổi tiếng là một nhóm chăm học trừ thằng anti mà lại trốn đi ăn kem, nghe sehyun nói cậu mới biết tiết của bọn nó hôm nay được nghỉ vì thầy chủ nhiệm vì mải ngắm gái nên té gãy xương sườn phải xin nghỉ một hôm.

cậu nghe xong mặt như kiểu một chuyện động trời gì đó rơi xuống đầu. minhwan phủi bỏ suy nghĩ bằng 2 cây kem buốt đến tận óc mà thằng anti với gamin nhét vô miệng cậu, cười lấy cười để như một chiến tích. bỗng nhiên sehyun ghé sát tai cậu khiến cơn buốt vì kem lạnh trong người cậu tan biến trong tức khắc.

"ê, nãy tao thấy thằng hanwool đi đâu á. hình như tìm mày, bảo trọng nha bạn hiền."

sehyun vỗ vỗ lấy vai cậu. rồi cũng túm cổ anti và gamin rời đi vì lát nữa bọn nó còn có tiết tiếng anh, nếu còn lởn vởn ở đây chắc hồi bị đứng ngoài hành lang hết cả đám.

minhwan thì cũng bỏ đi, cậu vào cái căn phòng quen thuộc, nằm xuống trước ghế sofa, xoa xoa cái đầu vì cơn buốt vẫn còn đọng lại một chút. hanwool không xuất hiện ở đây, hắn lại đi đâu rồi chứ. nghĩ lại sợ hắn bỏ cậu để đi chơi với mấy đứa con gái khác.

cậu dù không muốn gặp mặt hắn ngay lúc này những cũng ráng đứng dậy tìm hắn. chắc là lại ở căn hộ của hắn. hắn chẳng còn chỗ nào khác ngoài nơi ấy.

cậu đứng trước căn hộ nhà hắn, nhưng lại chẳng có ai ở đâu. sao vài lần loay hoay. minhwan gửi tin nhắn cho hắn, nhưng hắn lại không trả lời. đến cuối cùng cậu bất lực mà trở về nhà mình. và, nguyên hình bóng của hanwool hiện ra. hắn đang dựa mình vô kệ sách ngay gần nhà bếp. hắn đang xoay nhẹ chiếc nhẫn hắn đang đeo trong tay. nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"đi chơi với cô gái kia, vui không."

"vui cái con mẹ mày, tao kiếm mày mệt gần chết."

hắn đi lại chỗ cậu, đưa tay vén một nửa áo cậu lên, một tay mân mê xoa nhẹ với cái eo trắng nõn của cậu. cúi sát gần mặt cậu, minhwan đưa hai tay ôm lấy gương mặt hắn đẩy ra một chút. hắn xoa bóp eo cậu rồi nhéo nhẹ khiến cậu nhắn mặt vì cơn đau truyền đến.

"hanwool, đừng có hôn tao."

"sao, em định để con nhỏ kia hôn à? hửm, nói đi."

"không thích, mày không thấy ngán à ?"

hắn cúi người xuống, ghé sát vào tai cậu khiến cậu có chút rùng mình như có một dòng điện chạy qua người.

"xem em ngày mai còn có thể xuống được giường không."

"tên biến thái, mày làm sao, lại ghen à?"

hanwool không nói gì, kéo người cậu đầy xuống ghế sofa bên cạnh. hắn đè lên người cậu, hắn kéo lấy tay cậu rút cà vạt ngay trên cổ áo sơ mi của hắn, trói tay cậu lại còn không quên thắt hình cái nơ. trông chẳng khác gì một con thỏ bị trói lại cả. hắn trườn người qua lớp áo phông trắng mỏng của cậu, khiến cậu có chút nhột nhưng với hai cái tay bị trói chặt vào nhau khiến cậu chẳng làm gì được hắn.

hanwool cắn lấy đầu ti rồi bắt đầu mút mát như bú sữa mẹ, cậu định đẩy đầu hắn ra nhưng bất lực, chỉ phát ra mấy tiếng rên khẽ.

"ư..m..mày định làm gì tao..ah"

"chơi em."

"đ..đây là buổi sáng mà.."

"thì sao chứ, làm đến sáng mai cũng được, tôi dư sức."

"hah..ư..tha cho tao đi."

hắn mặc kệ lời cầu xin của cậu, hắn cắn mút đầu ti của cậu khiến cho nó sưng tấy rồi lại chuyển qua cái bên cạnh mà mút mát. còn cậu chỉ biết phát ra những tiếng rên non nớt bị nghẹn lại trong cổ họng. hanwool dừng lại, để lại hai đầu ti ướt át của cậu sau lớp áo phông mỏng, hắn dúi đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương, không quễn cắn một phát vào cổ cậu như một con ma cả rồng để lại nguyên dấu răng đỏ chót và vài vết đánh dấu của hắn. cậu đau đớn mà ứa nước mắt, hắn thấy vậy liếm nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

và cứ thế, chẳng còn thế nào nữa. sáng hôm sau, minhwan ôm cái eo đau đớn lết xuống nhà vừa mới uống một cốc nữa thì hanwool từ đâu thò đầu ra, ánh mắt lạnh tanh lướt qua người cậu. nhìn đã muốn đấm cho mấy cái. con mẹ tên khốn này.

"vẫn còn lết nổi xuống giường hả, em siêu thật đó."

"mày làm như tao chết ở đó không bằng."

cậu vươn người, liếc hắn một cái. ờ, cũng nhờ ơn huệ của hắn mà cậu được ngủ một giấc dài sau những lần phải thức dậy sớm để tới cái trường yuseong dù ở đó chẳng có gì vui.

"mày đúng là hay ghen vớ vẩn thật đó."

"ừm, đến con gấu bông nhà em tôi còn ghen được."

"????"

hanwool đúng kiểu mấy thằng biến thái. nhưng không sao, hắn cũng đẹp trai nên toàn được chấp thuận. chỉ có mình cậu là không ưa hắn.

: ăn chay đi cả nhà ❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip