4

nay trường yuseong lại xảy ra bạo loạn nữa à. đánh nhau đổ vỡ khắp nơi, máu còn vương vãi ra khắp sàn nữa. minhwan nhìn đến phát ngán, chắc tên pi han wool lại bày trò gì nữa đây.

cậu sờ lên đầu mình. hắn vẫn chưa chịu trả mũ cho cậu, làm cậu để đầu không thế này có chút không quen, vẫn là kiểu tóc ấy, nhưng mà thiếu cái mũ đó sao mà đẹp trai được nữa.

cậu dảo bước nhận ra đằng sau lưng mình có một bóng dáng cao lớn đang bước theo sau, cậu xoay người lại ── là pi han wool.

"mày lại dở thêm trò gì với cái trường này nữa vậy, han wool ?"

"oh, chắc dạo gần đây chán quá, tôi muốn khốc liệt hơn chút."

"tên điên." cậu cười khinh quay ngoắt rời đi để lại tên han wool ở đó vẫn điềm tĩnh như thường.

hắn nhìn bóng lưng khuất dần của minhwan, hắn lấy ra chiếc mũ của cậu, xoay nhẹ vài cái. không biết có định trả hay không nữa.

minhwan nằm ườn trong căn phòng mà chỉ mình cậu và hanwool biết, hết chơi game rồi đến nghịch cây súng bi, cậu lăn lộn vài vòng, cơn chán nản ập đến. bây giờ, cậu chỉ muốn đánh nhau thôi.

tiếng đóng cửa vang lên, hanwool bước vào, cậu ngoảnh qua tay hắn đang cầm chiếc mũ yêu quý của cậu. minhwan đứng phắc dậy.

"hanwool, trả cho tao."

"không trả, thì sao."

cậu giật mãi không được, bèn nắm cổ áo hắn, nhìn với ánh mặt hình viên đạn. dường như, khoảng cách này cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn và mùi sữa tắm bay nhẹ đâu đây.

"cầu xin tôi đi, ma minhwan."

"mày đang nằm mơ giữa ban ngày à ?"

"vậy, tao mang nón này đi cho người khác đội nhé ?"

minhwan chỉ biết thở dài, không bao giờ cậu chịu cầu xin hắn đâu. ai lại cúi đầu trước kẻ thù đâu chứ, minhwan buông cổ áo hắn ra. cậu quay lại chiếc ghế sofa, dựa lưng vào ngửa cổ ra đằng sau suy nghĩ, rồi lại nhìn hắn.

"ừ, mang đi đi."

hắn nhìn cậu vẫn là ánh mắt không cảm xúc ấy, hắn biết ngay cậu sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước hắn trong mọi hoàn cảnh.

minhwan mân mê khẩu súng, chứ thật ra trong lòng cậu tiếc hùi hụi cái mũ đó, nhưng mà sẽ chẳng bao giờ, trong đời, cậu lại cầu xin tên hanwool đó.

hanwool nhìn cái bản mặt thảm thương của cậu, hắn bước đến, đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu. hắn đội lại mũ lên đầu cậu, giữ cho nó nguyên vẹn giống những lúc cậu đeo.

"trả đấy, tôi không thèm đôi co với cậu nữa."

minhwan được trả lại mũ, khiến cậu bật cười, nụ cười mang vẻ nhạt nhẽo nhưng lại chứa đựng niềm vui khó nói.

"dù mày có lấy đi mạng sống của tao, tao sẽ không bao giờ cầu xin mày đâu. pi han wool."

hắn chỉ nhìn cậu một cái rồi rời đi, cậu chợt nhận ra. cậu đã gọi cả họ tên của hắn cả mấy ngày nay, cho dù cậu biết rõ hắn không thích ai gọi kiểu đó.

cậu không nhớ rõ nữa, lúc trước có thằng lớn giọng gọi cả họ tên hắn. và cái kết, thằng đó hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh, ai cũng chỉ dám gọi là han ui hoặc thiếu gia chứ chưa bao giờ gọi cả họ tên hắn.

ồ, vậy mà cậu gọi cả trăm lần, cậu vẫn nguyên vẹn, đáng ngưỡng mộ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip