5
sau cuộc gặp mặt tại phòng của cậu và hắn ngày hôm đó, tên hanwool dường như biến mất. cậu có nhắn tin hay gọi bao nhiêu lần hắn cũng không bắt máy.
thường, nếu mấy ngày này cậu sẽ tha hồ làm loạn khắp nơi khi không có han wool. nhưng hôm nay, cậu lại chẳng làm loạn. hanwool đã đi đâu, đừng nói hắn chết trôi rồi nhé, không được, hanwool là phải mình cậu đánh bại.
minhwan ngồi trên sân thượng, vẫn là chỗ hanwool hay ngồi. cậu ngó xuống thì thấy bóng lưng quen thuộc. là pi han wool.
cậu vội vã chạy xuống trước khi hắn lại biến mất tăm hơi đâu, cậu thở hổn hển ngước lên nhìn hắn. hắn mất tích cả mấy tuần nay mà vẻ mặt vẫn bình thản thế đấy.
"mày đi đâu cả mấy tuần nay vậy? chết trôi đâu à? hay chó tha xác rồi."
"tôi có chút việc với băng yeon baek, cậu quan tâm chi ?"
"băng yeon baek, bên đó lại xảy ra chuyện gì à?"
"không phải việc của cậu." hắn cùng đàn em rời đi bỏ mặt minhwan đứng nhíu mày vì bực dọc.
mà kì lạ nhỉ, tự nhiên cậu lại lo cho hắn làm cái quái gì, bỏ mặt hắn cho chó tha cũng tốt chán chứ. mà băng yeon baek lại làm sao khiến hắn mất tích cả mấy tuần nay vậy. rốt cuộc, cậu muốn tìm hiểu cho rõ.
minhwan bám theo tên hanwool cho tới khi đến một con hẻm cũ kĩ, cậu núp sau nó, bóng dáng quen thuộc ấy chẳng sai vào đâu cả.
tên đầu húi cua nhìn hanwool với điếu thuốc là trên tay, hắn đang nắm đầu một thằng đàn em trong đó, đung đưa như một trò chơi.
"muốn chuộc nó về à?" tên đầu húi cua đó đẩy đàn em qua bên cạnh, vứt điếu thuốc lấy chân dẵm mạnh lên nó.
"ừ, nó là tay sai của tao." hanwool đưa vali tiền trước tên đầu húi cua, tên đó chỉ nhìn rồi nhếch mép ném đàn em về bên hanwool.
"được."
lúc hanwool quay lưng rồi đi cùng tên đàn em, bỗng tên kia cầm gậy bóng chày lao đến. sao đây, tên đó có tiền rồi lại muốn tên đàn em kia sao, được voi đòi tiên à.
sau vài tiếng lá rơi khẽ, cây bóng chày vụt xuống. hanwool chẳng làm sao, tên đàn em cũng vậy.
hắn quay qua nhìn thân ảnh đang ngã xuống, bóng người ấy quen thuộc khiến hắn phải nhìn kĩ.
minhwan đứng chắn cho hắn, cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại lấy thân mình bảo vệ hắn, cậu ngã xuống. dựa người vào tường dùng chút tỉnh táo cuối cùng nhìn người trước mặt.
"ma minhwan, cậu không được nhắm mắt, mau nói gì đi."
mắt cậu nhòe đi, chỉ nhìn mang máng thấy hanwool túm cổ tên kia đánh đạp túi bụi, rồi dần dần mọi thứ trước mắt cậu đen đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip