8

cậu chán nản với việc ngồi im một chỗ với cái đầu băng bó đầy khó chịu, cậu bây giờ chỉ muốn đánh nhau. dù cho vết thương trên đầu cậu vẫn chưa lành hẳn. nói là làm, cậu bước ra khỏi phòng mà chỉ có cậu với hanwool biết.

bên ngoài, đang đánh đấm loạn xạ chỉ vì tên hanwool vừa treo bảng nếu ai mà dành được lên hạng một lâu nhất hắn sẽ thưởng nóng 1 triệu won.

một tên định cầm ghế đánh cậu thì cậu né gọn ơ, còn cho tên đó một cú đá xoáy khiến tên đó gục ngay tại chỗ. yếu thật.

minhwan bóc vỏ cây kẹo trên tay, ngậm nó vào miệng rồi thong thả đi giữa đám đông. nhân lúc cậu không để ý, tên kia định cầm gậy đánh cậu thì bị một bàn tay chặn lại.

cậu nghe thấy có tiếng động sau lưng thì ngoảnh mặt lại, là pi han wool đỡ nguy cho cậu, một đạp của hắn làm tên kia bay xa mấy mét. hộc máu, rồi gục ngay tại chỗ.

hắn tiến tới, áp sát cậu vào tường, nghiêng đầu nhếch nhẹ 1 bên lông mày dường như sắc sảo của hắn. ánh mắt hắn như một con dao găm nhìn cậu. dù không gây sát thương nhưng cũng có thể đánh gục tâm lí người khác.

"bị thương rồi lại còn muốn đánh nhau, cậu muốn mất trí nhớ luôn à?" hắn nói xong, lấy cây kẹo mà cậu đang ăn dở ra khỏi miệng cậu.

"ừ, tao còn muốn chết cơ, mà không đánh nhau, tao chán."

"ma minhwan, đừng có ngậm kẹo khi nói chuyện với tôi."

"mày cấm tao đấy à?" cậu định đẩy hẳn ra thì bị hắn ghì chặt vào tường bằng cánh tay của hắn, lực của hắn mạnh đến nỗi, cậu muốn thoát ra còn khó.

"oh, tôi biết. tại sao máu cậu ngọt rồi đó."

"mày điên rồi à? pi han wool."

đúng là, hôm qua cậu có khiêu khích hắn một chút, cứ tưởng hắn sẽ lau đi ai ngờ hắn liếm một cái gọn ơ. cậu nhăn mặt, tên pi han wool này điên mẹ rồi. máu cậu vừa tanh vừa đắng, mà hắn kêu ngọt. hắn còn ớn lạnh hơn cả cậu nữa.

"này, đầu cậu đỡ chưa?"

"chi? nãy mày không đỡ cho tao, để tao ăn một gậy nữa có phải mất trí nhớ quên đi bản mặt mày không."

"đúng là muốn chết." hanwool ngừng ghì tay vào người cậu, hắn đút một tay vào túi quần, cúi đầu rồi lại ngẩng, mái tóc của hắn dường như che đi một bên mắt còn lại.

"mày bảo tao không ngậm kẹo mút, hay dạy tao hút thuốc đi."

hắn nghe xong bất ngờ, hắn chưa bao giờ hút thuốc lá, cũng chẳng bao giờ đụng đến chúng. mà đột nhiên, minhwan lại muốn hắn dạy hút thuốc, dù cậu biết rất rõ, hắn chưa từng một lần trong đời hút thuốc.

"hấp à."

"sao."

"hút thuốc đắng lắm, ăn kẹo đi cho môi ngọt." ồ, hanwool còn chẳng biết hắn nói gì nữa. đúng là, dạo này hắn giống mấy tên biến thái thật. nhưng lại, biến thái với mình ma minhwan.

"tên điên, môi ngọt làm gì?"

"hừm, chẳng biết nữa. mau về đi."

"về làm gì, chán ngấy."

hắn thở dài, vốn dĩ minhwan đã bướng bỉnh, có nói khản cả cổ họng, điếc cả tai cậu cũng chẳng thèm nghe lấy một chữ. cho dù túm cổ cậu lôi đi.

"haiz, cứng đầu."

hắn đút cái kẹo cậu vừa ngậm vào miệng một cách dứt khoát, hắn luồn tay qua eo cậu bế phắt cái một, giống như kiểu ôm một con gấu bông, nhưng size lớn, vừa với tầm tay hắn.

"mau bỏ tao xuống, tao tự đi được, thằng khốn này."

"biết không. tao ghét ai cãi lời tao lắm, ma minhwan."

mẹ kiếp. hắn làm gì mà cứ thích quản cậu mãi, tránh mặt với hắn còn khó. trừ khi, băng yeon beak gặp chuyện, hắn mới mất tích được vài hôm. dù cậu có núp đi đâu hắn vẫn tìm thấy. cứ như thể, hắn gắn định vị trên người cậu vậy.

ánh mắt của mấy thằng học sinh cứ dồn vào hai bọn họ, minhwan ngượng đến nỗi lấy hai tay che mặt lại. mẹ kiếp, cậu ngại chết mất, có khi, mai cậu sẽ không còn mặt mũi nào tới trường nữa. hanwool chắc hắn đứt dây thần kinh ngại luôn mất rồi.

cậu sẽ cho hắn biết. vì hắn, mà cậu nhục cỡ nào. tên khốn hanwool.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip