9

vì tên pi han wool ngày hôm qua khiến cậu va vào một đống rắc rối, một là tin đồn của bọn nhiều chuyện. hai là, cậu lại phải biện minh cho cô nàng mà cậu bị bố mẹ bắt làm quen hồi mới vào trường yuseong không lâu. thú thật, cậu chẳng có tình cảm gì với cô ta, nhưng luôn bị cô ta bám lấy mọi lúc mọi nơi.

minhwan nằm ườn trên ghế sofa vắt tay lên đầu suy nghĩ, pi han wool mấy nay lại chẳng thấy hắn lên trường. không phải vì băng yeon baek có chuyện, mà hắn bận giải quyết công chuyện cho bố hắn.

nếu nay hắn mà lên trường, cậu sẽ túm tóc hắn và bắt hắn xóa sạch mọi tin đồn nhảm nhí về cậu trong trường. dù sao ai cũng sợ hắn hơn sợ cậu. oh, trường này ai cũng sợ hắn nhỉ, mình cậu là chẳng bao giờ xem hắn ra gì.

cậu còn nhớ hồi lúc cậu mới nhập học vô yuseong. cậu bắt gặp hắn đang đi cùng lũ đàn em, và cái kết. hắn lôi cổ cậu ra nhà kho để cảnh cáo vì cậu dám coi thường lời nói của hắn.

cho dù lúc đấy, cậu bị hắn vật ra sàn bóp cổ rồi đánh cho đến hộc máu. nếu mà giáo viên không đến, hắn định làm phế cậu luôn tại đó.

minhwan nhớ lại, còn cảm thấy rợn tóc gáy. hồi đó hắn chẳng kiệm lời như bây giờ đâu, nhưng bây giờ lại khác. kiệm lời và vô cảm xúc cứ như hai từ đó nói đến hắn.

cậu còn biết hắn ghét ai nhìn vào mắt mình quá 3s hoặc gọi nguyên họ tên của hắn ra. bây giờ hắn vẫn như thế, ghét ai nhìn vào mắt hắn, gọi tên hắn.

mà, cậu lại luôn làm trái điều đó. cứ như thế, cậu mà chạm đến cực hạn của hắn, có khi hắn phế cậu luôn. giống như năm đó.

tiếng cạch vang lên cùng tiếng bước chân. đúng lúc cậu đang mải mê suy nghĩ đến hắn thì hắn bước vào. hắn ngồi xuống ngay cạnh cậu đưa anh mắt nhìn xuống cái khuôn mặt chán nản của minhwan.

"ma minhwan. wemin là ai vậy ?"

"mày hỏi chi ?" minhwan nghe tới tên cô nàng đấy thì bật dậy, dựa lưng vào ghế sofa, thở dài một tiếng.

"oh, cô ta cũng gan nhỉ, dám đòi xử tôi đấy, bạn gái cậu à?"

"ừ, vừa đúng vừa không đúng."

"hửm?"

hanwool ngừng nhìn vào cái màn hình máy tính bảng, hắn quay qua nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. minhwan dù chẳng hiểu gì, nhưng sâu mắt hắn dường như có sự tức giận khó nói bằng lời. hắn giận cái gì cơ chứ.

"gọi cả họ tên tôi, có vẻ. cô ta chán sống rồi, giữ miệng bạn gái cậu đi."

"đã nói rồi, không phải bạn gái tao."

minhwan nhìn vào cái ánh mắt trở lại trạng thái vô cảm như trước của hăn. cậu thở hắt, cũng may cô ta là đàn bà con gái nên hắn không động tay động chân.

nếu cô ta mà là con trai, chắc thành bao cát dưới tay hắn và đàn em rồi.

"thế sao, tao được gọi tên mày ?"

nghe câu hỏi phát ra tự miệng cậu, hắn trầm ngâm cũng chẳng thèm đáp lại.

"tùy cậu, cậu cứ gọi thoải mái đi, rồi đến lúc cậu phải trả giá cho cái miệng xinh của mình."

"mày định làm gì tao ?"

"cậu biết tính tôi rồi đấy, hay cậu muốn giống năm đó."

mẹ kiếp. rõ ràng hắn biết vì hành động năm đó của hắn, làm cậu ám ảnh cả một thời gian dài. nếu cậu nhớ lại nó thì còn đỡ, đây lại là kẻ thù của cậu nhắc lại. tim cậu bỗng, quặng lại, đau đớn. nhưng cuối cùng, cậu vẫn cố gắng lấy lại được vẻ bình tĩnh.

tên khốn pi han wool, rồi hắn sẽ phải nếm thử cảm giác năm đó của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip