1
lowercase, ooc
;
ma minhwan luôn nghĩ rằng mình là vua của thế giới. ít nhất là trong cái trường học khốn kiếp này.
cậu quen với việc người khác cúi đầu, quen với mùi thuốc lá vương trong lớp học, quen với những trận đánh nhau đến mức máu chảy đầy tay mà vẫn cười nhếch mép. không ai dám động vào cậu, không ai dám mở miệng thách thức.
thế nhưng, pi hanwool không phải "người khác." hắn ta là một tồn tại đặc biệt, là kẻ duy nhất mà minhwan vừa ghét cay ghét đắng, vừa không thể chạm vào. không phải vì sợ, nhưng... có gì đó ở hắn khiến minhwan cảm thấy khó chịu.
sự im lặng đến đáng sợ. ánh mắt lúc nào cũng lạnh như băng, như thể dù minhwan có giãy giụa thế nào, hắn vẫn chẳng thèm bận tâm.
và giờ đây, minhwan đang bị dồn vào chân tường bởi chính kẻ đó.
lưng cậu áp vào bức tường bê tông lạnh ngắt, cánh tay bị giữ chặt đến mức không thể cựa quậy. gương mặt của pi hanwool ở ngay trước mắt, gần đến mức minhwan có thể nhìn thấy cả hàng mi dài của hắn.
"hôm nay cậu làm loạn đủ chưa?" giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, không nhanh không chậm, nhưng đủ để khiến minhwan khựng lại một giây.
nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ cợt nhả.
"làm loạn cái gì chứ? tao thích thì tao làm thôi." minhwan nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích. "mày có quyền gì mà quản?"
hanwool không trả lời ngay. hắn chỉ nhìn minhwan một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
rồi bất ngờ, hắn cúi sát hơn.
khoảng cách giữa hai người gần đến mức minhwan có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của hanwool phả lên da mình. cảm giác này... chết tiệt.
"quyền à?" hanwool thì thầm, đầu hơi nghiêng sang một bên. "tôi nghĩ cậu quên rồi."
bàn tay giữ cổ áo minhwan siết chặt hơn, kéo cậu lại gần đến mức cả hai gần như chạm vào nhau.
"ở đây, người trên cơ là tôi."
minhwan mở miệng định phản bác, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, hanwool đã nhấc một chân lên, gác đầu gối vào giữa hai chân cậu, khóa chặt khoảng cách.
hơi thở minhwan chợt ngưng trệ.
"mày—"
"suỵt." hanwool đưa một ngón tay lên môi minhwan, ra hiệu im lặng.
minhwan lập tức cứng đờ. mẹ nó, hắn ta đang đùa gì vậy?
hanwool cười nhẹ, không rõ là giễu cợt hay cảnh cáo.
"cậu nên học cách ngoan ngoãn hơn."
không đợi minhwan kịp phản ứng, hắn cúi xuống, môi lạnh lẽo lướt nhẹ qua đường cằm của cậu, chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để khiến cơ thể minhwan giật mạnh.
máu nóng dồn lên mặt cậu, lẫn lộn giữa tức giận và một cảm giác kỳ lạ khác mà minhwan không muốn thừa nhận.
hanwool thả lỏng tay, nhưng trước khi buông ra hoàn toàn, hắn ghé sát tai minhwan, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh báo:
"lần sau, nếu còn gây chuyện..."
hắn dừng lại, cố ý để khoảng trống giữa câu nói kéo dài.
minhwan nín thở chờ đợi. hanwool mỉm cười nhạt.
"...tôi sẽ phạt nặng hơn."
nói rồi, hắn buông minhwan ra hoàn toàn, quay lưng bỏ đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. minhwan vẫn đứng đó, lưng tựa vào tường, ngực phập phồng vì hơi thở chưa kịp điều hòa. mãi đến khi hanwool khuất bóng, cậu mới lẩm bẩm một câu chửi thề.
"mẹ kiếp, tên điên."
nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất không phải là bị dồn vào đường cùng, không phải là không thể phản kháng. mà là cái cảm giác quái đản vừa rồi. cảm giác như thể... cậu thực sự bị hắn ta kiểm soát.
và điều đó làm minhwan bực mình hơn bất cứ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip