2

ma minhwan rất ghét cảm giác mất kiểm soát. vậy mà suốt từ hôm qua đến giờ, đầu óc cậu cứ bị vây kín bởi một cái tên duy nhất — pi hanwool.

cậu đã từng nghĩ, cái trường học khốn kiếp này không có ai có thể đè đầu cưỡi cổ mình. minhwan luôn là kẻ trên cơ, luôn là người điều khiển cuộc chơi. nếu có ai đó không phục, cứ đến đây, cậu sẵn sàng dạy cho chúng một bài học.

nhưng hanwool không nằm trong phạm vi đó.

cái dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng ghét, cái ánh mắt lạnh lùng không thèm đặt bất cứ ai vào mắt... minhwan không chịu nổi cái kiểu đó.

nhưng điều làm cậu khó chịu nhất chính là chuyện hôm qua.

hơi thở hanwool phả lên cổ cậu, khoảng cách gần đến mức gần như siết chặt lấy không khí giữa hai người. giọng hắn trầm thấp, nhưng từng câu nói như đập thẳng vào đầu minhwan, găm vào não cậu đến tận bây giờ. và điều khiến cậu điên tiết hơn cả là cậu đã không thể phản kháng.

không thể nào để yên chuyện này. cậu sẽ trả đũa.

phòng riêng của hai người trong trường nhìn chung thì rộng rãi, nhưng đối với minhwan, ở chung với hanwool chẳng khác nào bị giam lỏng.

cậu không thích cái bầu không khí trong phòng. quá im lặng. mà hanwool thì lúc nào cũng chỉ thích yên tĩnh.

tên đó đang ngồi trên sofa, đọc sách, chẳng thèm liếc mắt nhìn minhwan lấy một lần. cậu bước đến, đứng chắn ngay trước mặt hắn, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy thách thức.

"ya, pi hanwool."

hắn không thèm ngước lên. minhwan nhíu mày.

không nhìn à? được thôi.

cậu chậm rãi vươn tay, giật phăng cuốn sách trên tay hanwool, quăng sang một bên. bây giờ thì hanwool mới ngước lên nhìn cậu.

minhwan nhếch môi, ánh mắt khiêu khích. "làm gì mà lúc nào cũng mặt lạnh như đá vậy?"

hanwool không phản ứng ngay. hắn chỉ nhìn minhwan một lúc, rồi chậm rãi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt không chút cảm xúc.

"hôm nay cậu muốn gì?" giọng hắn vẫn bình thản, như thể chuyện hôm qua chẳng hề ảnh hưởng đến hắn chút nào. chết tiệt. cái kiểu bình tĩnh đó làm minhwan phát điên.

cậu chống khuỷu tay lên giường, rướn người về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. "muốn đùa một chút thôi. sao, khó chịu à?"

hanwool vẫn im lặng. nhưng thay vì lùi lại, hắn cũng nghiêng người về phía minhwan. khoảng cách gần đến mức minhwan có thể cảm nhận hơi thở mát lạnh của hanwool lướt qua môi mình.

tim minhwan khựng lại một giây.

rồi rất nhanh, cậu giấu đi sự bối rối của mình, nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. minhwan chậm rãi vươn tay, túm lấy cổ áo hanwool, kéo hắn lại gần hơn một chút nữa.

"kiểm soát tao á?" cậu nghiêng đầu, giọng điệu khiêu khích. "mày có chắc là mày đủ sức không?"

bầu không khí trở nên căng thẳng. rồi bất ngờ, hanwool đưa tay lên, giữ chặt cằm minhwan. lực mạnh đến mức minhwan giật mình.

hơi thở cậu như ngưng lại khi ánh mắt hanwool chạm vào mình, ánh mắt tối tăm và sâu thẳm, như một vực sâu không đáy.

"tôi không nói hai lần." hanwool siết nhẹ ngón tay, buộc minhwan phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

minhwan cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. nhưng không phải vì sợ mà vì một cảm giác quái đản khác, mà cậu không muốn thừa nhận.

hanwool giữ ánh mắt đó thêm vài giây, rồi chậm rãi buông tay, đứng dậy, không buồn quay lại nhìn minhwan bỏ đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

minhwan vẫn ngồi im tại chỗ, trái tim đập loạn nhịp, cơ thể vẫn chưa hết căng thẳng. cậu vừa... thất bại?

không thể nào. không thể nào có chuyện minhwan bị dồn vào thế bí hai lần liên tiếp.

cậu nghiến răng, bàn tay siết chặt. được lắm, pi hanwool.

 chúng ta còn chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip