3
minhwan vốn không phải loại người dễ bực mình.
cậu từng bị đánh hội đồng, bị đe dọa, bị phản bội nhưng mấy chuyện đó chả đáng để bận tâm. cậu chỉ đơn giản đập lại mạnh hơn, sống thoải mái hơn, và đéo để ai đụng đến mình lần thứ hai.
nhưng pi hanwool lại là một vấn đề khác.
hắn không đánh cậu. không đe dọa. không ra lệnh.
hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng, như thể cậu chẳng đáng để bận tâm. và chính điều đó khiến minhwan phát điên.
minhwan tìm đến nhà hanwool.
không phải vì có chuyện quan trọng, mà đơn giản là cậu không muốn nghĩ ngợi linh tinh nữa. ở một mình khiến đầu óc cậu quay cuồng với đủ thứ cảm giác khó chịu. vậy nên thay vì ngồi yên, cậu quyết định đến làm phiền cái thằng khiến mình bực bội nhất.
hanwool sống một mình trong một căn hộ, à không phải căn hộ nói là một căn biệt thự mới đúng. chẳng ai biết chính xác vì sao hắn lại ở riêng, nhưng minhwan không quan tâm. cậu chỉ biết là chỗ đó khá yên tĩnh, không ai làm phiền, và quan trọng nhất hanwool không có quyền từ chối khi cậu đến.
cậu đứng trước cửa, gõ mạnh vài cái.
không có tiếng trả lời.
minhwan nhíu mày, gõ lần nữa, lần này còn mạnh hơn. "mở cửa nhanh lên, pi hanwool!"
vài giây sau, cánh cửa mở ra, để lộ gương mặt quen thuộc vẫn lạnh lùng, vẫn không có tí cảm xúc nào. hanwool nhìn cậu, rồi lùi lại một bước, không nói gì.
minhwan bước vào như thể đây là nhà mình, quăng túi xuống ghế sô pha, rồi ngồi phịch xuống. căn hộ vẫn như lần trước cậu đến gọn gàng đến mức đáng sợ, không có bất kỳ thứ gì thừa thãi.
hanwool khóa cửa lại, quay người nhìn cậu. "lại gây chuyện?"
"tao mà phải gây chuyện à?" minhwan cười khẩy, chân vắt lên bàn, cố tình chiếm chỗ một cách thoải mái nhất có thể. "chán quá nên qua đây chơi thôi."
hanwool không đáp, chỉ bước đến bếp, rót một cốc nước. minhwan nhìn hắn, cảm giác bực bội lại dâng lên trong lồng ngực.
hắn lúc nào cũng thế. bình tĩnh. kiệm lời. làm như trên đời này chẳng có gì đáng để bận tâm.
"ê." minhwan gọi, ánh mắt ánh lên tia thách thức. "mày nghĩ gì về tao?"
hanwool đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt dửng dưng lướt qua cậu. "sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"trả lời đi."
hắn im lặng một chút, rồi chậm rãi nói, "không nghĩ gì cả."
một cơn giận vô lý bùng lên trong người minhwan.
cậu bật dậy, tiến đến trước mặt hanwool, tay túm lấy cổ áo hắn.
"đừng có coi thường tao." giọng cậu trầm xuống, hơi thở nóng rực vì tức giận.
hanwool vẫn không tỏ vẻ gì khác. hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt tối lại, nhưng không phản ứng gì.
điều đó càng khiến minhwan phát điên hơn.
cậu siết chặt tay, rồi bất ngờ đẩy mạnh hanwool về phía tường.
ngôi nhà bỗng chốc trở nên im lặng đến ngột ngạt.
hanwool dựa lưng vào tường, vẫn không phản kháng. hắn nhìn minhwan, ánh mắt như thể đang đánh giá một kẻ đang vùng vẫy tuyệt vọng.
"mày nghĩ mày có thể kiểm soát tao?" minhwan gằn giọng, cố tình áp sát hơn.
hanwool không trả lời ngay. hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
và rồi, trước khi minhwan kịp nhận ra, hắn đã xoay người, đẩy cậu ép chặt vào tường.
minhwan giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì hanwool đã ghì chặt cổ tay cậu xuống. ánh mắt hắn lạnh băng, nhưng trong sâu thẳm có gì đó sắc bén đến đáng sợ.
"tôi không cần kiểm soát cậu." giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, như thể đang tuyên án. "cậu vốn dĩ đã nằm trong tay tôi rồi."
tim minhwan thót lại một nhịp. không phải vì sợ. mà vì sự thật trong lời nói của hanwool.
cậu ghét cảm giác này. ghét bị áp chế. ghét bị nhìn thấu. ghét việc hanwool có thể khiến cậu cảm thấy... nhỏ bé.
một cơn giận bùng lên, lấn át mọi suy nghĩ khác. minhwan hất mạnh đầu về phía trước, đập trán vào hanwool. hắn khẽ nhíu mày, tay lỏng ra một chút chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để minhwan thoát ra.
cậu lùi lại, đưa tay lau vệt máu rỉ ra từ trán mình, rồi cười. một nụ cười đầy thách thức.
"mày nghĩ mày có thể giữ tao mãi à?"
hanwool nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói, "rồi cậu sẽ tự quay lại thôi."
minhwan khựng lại.
câu nói đó, cái cách hanwool thản nhiên khẳng định như thể mọi thứ đã được định sẵn khiến cậu cảm thấy như mình đang rơi vào một cái bẫy vô hình.
cậu nghiến răng, mắt rực lên vì lửa giận.
"đéo có chuyện đó."
hanwool không cười, cũng không đáp.
hắn chỉ nhìn cậu, bình thản như thể đã biết trước kết cục.
và điều đó khiến minhwan càng muốn đập nát tất cả.
cậu sẽ chứng minh hắn sai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip