4
từ sau hôm đó minhwan tránh mặt hanwool.
điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì khó hơn cậu tưởng rất nhiều.
hai đứa học chung trường, chung lớp, cả quản lý chung cái băng yeonbaek chết tiệt kia nữa. hanwool không phải kiểu người bám dính hay cố tình quan tâm đến cậu, nhưng chính sự thờ ơ đó lại khiến minhwan khó chịu hơn bất cứ thứ gì.
cậu muốn thấy hanwool phản ứng. muốn thấy hắn bực mình, tức giận, hay ít nhất là khó chịu khi cậu tránh né hắn. nhưng không. hanwool vẫn bình thản như mọi ngày, như thể chuyện minhwan có ở đó hay không cũng chẳng quan trọng.
và điều đó làm cậu điên tiết hơn.
minhwan bắt đầu chơi bời nhiều hơn.
cậu không thích đụng hanwool mỗi khi đến băng yeonbaek vậy nên cậu kiếm lý do để ra ngoài nhiều nhất có thể. cúp học, la cà mấy quán bar, chọc phá tụi du côn trong trường bất cứ thứ gì có thể khiến cậu quên đi cái cảm giác khó chịu trong lòng.
đương nhiên, minhwan không phải kiểu ngu ngốc lao đầu vào rắc rối mà không biết tự lo cho mình. cậu có máu liều, nhưng cũng biết giới hạn.
chỉ là lần này, cậu quyết định thử vượt quá giới hạn đó một chút.
"ê, ma minhwan."
một giọng nói vang lên từ phía sau khi cậu đang đứng trong con hẻm gần trường, rít một điếu thuốc nhạt thếch.
minhwan nheo mắt, nhìn lướt qua đám người trước mặt. toàn là mấy thằng côn đồ hạng bét trong trường, đứa nào cũng nhìn cậu với ánh mắt nửa thăm dò, nửa khiêu khích.
cậu nhếch môi. "gì đây? thích gây chuyện à?"
tên cầm đầu là một thằng bự con với vết sẹo nhỏ trên lông mày nó cười nhếch mép, tiến lại gần hơn. "nghe nói mày dạo này mạnh miệng lắm, có gan chọc ai cũng không sợ. thử làm tay sai cho bọn tao đi, xem mày có còn ngông thế nữa không."
minhwan phì cười. "tay sai? đéo."
lời vừa dứt, cậu tung cú đấm thẳng vào mặt tên kia.
mọi thứ bùng nổ ngay sau đó.m inhwan không nhớ rõ mình đã đánh bao nhiêu cú, chỉ biết là mỗi lần nắm đấm của cậu chạm vào mặt ai đó, cơn giận trong lòng lại dịu xuống một chút.nhưng đánh nhau một mình với cả một đám không bao giờ là ý tưởng hay.
cậu bắt đầu cảm nhận được cơn đau lan khắp cơ thể. một cú đá vào sườn, một cú đấm thẳng vào mặt tất cả hòa vào nhau, khiến đầu óc cậu quay cuồng.
cậu vẫn không chịu ngã
không bao giờ chịu ngã.
cho đến khi một bàn tay siết chặt cổ áo cậu, kéo cậu đứng dậy một cách thô bạo. và trước khi cậu kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
"vui chưa?"
cả người minhwan đông cứng.
cậu biết giọng nói đó. quá rõ là đằng khác.
pi hanwool.
một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, không phải vì sợ, mà vì cái cách hanwool đang nhìn cậu nó bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng trong mắt hắn có gì đó tối lại, sâu thẳm và nguy hiểm.
đám côn đồ cũng dừng lại, nhìn hanwool với ánh mắt cảnh giác. không ai lên tiếng. không ai dám động vào hắn.
minhwan siết chặt tay, cảm thấy máu nóng trong người sôi lên lần nữa.
cậu không cần hanwool can thiệp.
"buông ra." cậu gằn giọng, cố gắng giật khỏi tay hắn.
hanwool không buông thay vào đó, hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi chậm rãi nói:
"về."
minhwan cười nhạt. "mày lại ra lệnh cho tao đấy à."
hanwool không trả lời.
hắn chỉ siết tay chặt hơn, buộc cậu phải lùi một bước. đám côn đồ nhìn nhau, rồi có vẻ quyết định không dính dáng vào chuyện này nữa, vì ngay sau đó, từng đứa một bỏ đi, để lại một khoảng không gian im lặng chết chóc giữa hai người.
minhwan nghiến răng, mắt rực lửa.
cậu ghét điều này. ghét việc hanwool có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cậu mất kiểm soát, ghét việc hắn không cần dùng đến nắm đấm nhưng vẫn có thể khiến cậu cảm thấy... bất lực.
cậu hất tay hắn ra, lùi về sau, giọng đầy thách thức.
"đừng nghĩ mày có thể giữ tao trong tay mãi."
hanwool nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cười khẽ. một nụ cười nhạt đến mức gần như không thấy được.
"vậy à?" hắn chậm rãi nói. "để xem."
trái tim minhwan đập mạnh một nhịp.
cậu không hiểu vì sao, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu biết
trận chiến này, cậu có thể sẽ là kẻ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip