5

minhwan tưởng rằng mình đã thoát.

sau khi hất tay hanwool ra, cậu quay lưng bỏ đi mà không nhìn lại. máu vẫn còn rỉ xuống từ một vết rách trên gò má, cơ thể đau nhức, nhưng lòng tự tôn trong cậu bảo rằng đéo thể để hắn thấy mình yếu đuối.

cậu đi thẳng về phía con hẻm, sẵn sàng biến mất trước khi hanwool có thể mở miệng lần nữa.

nhưng chỉ chưa đầy ba giây sau, một lực mạnh kéo cậu giật ngược lại.

minhwan bị đẩy mạnh vào bức tường phía sau. sống lưng cậu va chạm với mặt gạch lạnh ngắt, khiến hơi thở trong lồng ngực nghẹn lại.

hanwool đứng trước mặt cậu, một tay chặn ngang cổ cậu, ánh mắt tối sầm lại.

"muốn đi đâu?" giọng hắn trầm thấp, gần như là một lời cảnh cáo.

minhwan nghiến răng.

"buông tao ra, pi hanwool."

hắn không buông.

thay vào đó, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những vết bầm trên mặt cậu, vệt máu còn dính trên khóe môi.

một cơn rùng mình khó hiểu chạy dọc sống lưng minhwan.

hanwool không tức giận. cũng không la mắng. hắn chỉ nhìn cậu như thể đang đánh giá một con thú hoang vừa bị thương sau khi tự ý lao vào cuộc chiến của chính mình.

rồi hắn thở dài. chậm rãi, như thể đã quá quen với cái sự bướng bỉnh của minhwan.

và điều đó làm cậu còn điên tiết hơn cả một trận đòn.

"mày nghĩ mày là ai?" minhwan gằn giọng, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi lực ghì của hanwool. "tao thích làm gì là chuyện của tao, không liên quan đến mày."

hanwool nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:

"nếu tôi nói có liên quan thì sao?"

tim minhwan thắt lại một nhịp. cậu cười khẩy, giấu đi sự mất bình tĩnh. "mày ảo tưởng quá rồi đấy."

hanwool không cãi lại. hắn chỉ đơn giản siết chặt tay hơn, khiến minhwan bất giác nín thở.

"về."

một từ đơn giản. lạnh lùng. không phải một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh.

minhwan mím môi, siết chặt nắm đấm. "mày lấy quyền gì mà—"

"quyền của người duy nhất có thể giữ được cậu. bớt hỏi mấy câu vô nghĩa đi."

lần này, minhwan hoàn toàn cứng họng.

cậu nhìn thẳng vào mắt hanwool, hơi thở dồn dập vì tức giận... hoặc gì đó khác mà cậu không muốn thừa nhận.

cậu muốn phản kháng. muốn nói rằng hắn sai. muốn hét vào mặt hắn rằng không ai có thể giữ tao lại được.

nhưng lời nói chưa kịp thoát ra, hanwool đã cúi đầu xuống, tiến sát đến mức khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.

hơi thở hắn phả nhẹ lên da cậu, mang theo sự bình tĩnh đến đáng sợ.

"nếu cậu không đi với tôi thì tôi vác cậu về."

minhwan cảm giác như bị giáng một cú đấm thẳng vào ngực nhưng không phải vì đau, mà vì cái cách hanwool nói ra câu đó như thể... đó là một sự thật hiển nhiên.

cậu nghiến răng.

"đéo."

hanwool gật đầu. "được."

rồi không để minhwan kịp phản ứng, hắn cúi xuống, luồn tay qua eo cậu, nhấc bổng cậu lên vai như thể cậu chỉ là một cái bao tải nhẹ bẫng.

"mẹ nó, pi hanwool! bỏ tao xuống!" minhwan vùng vẫy điên cuồng, đập vào lưng hắn nhưng không có tác dụng.

hanwool hoàn toàn phớt lờ cậu.

hắn bước đi vững vàng, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh. cứ thế, hắn vác minhwan đi thẳng về phía xe của mình, không nói thêm một lời nào.

minhwan cảm giác như mình sắp phát điên đến nơi.

đây là cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip