6
tại nhà hanwool. cánh cửa phòng đóng sầm lại.
minhwan bị ném xuống giường không chút nương tay, lưng đập mạnh xuống nệm khiến cậu bật ra một tiếng chửi thề. hanwool đứng ngay trước mặt cậu, bóng lưng cao lớn che khuất ánh đèn.
cậu nghiến răng, gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt tóe lửa.
"mày bị điên à, pi hanwool?"
hanwool không trả lời. hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt tối sầm, lạnh lùng đến mức khiến minhwan khó chịu.
cảm giác bị hắn áp đảo làm cậu bức bối hơn bất cứ thứ gì khác.
"tại sao cậu lại đánh nhau với bọn kia?" cuối cùng, hanwool lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực.
minhwan cười khẩy, đưa tay lau vệt máu còn dính trên khóe môi. "tao thích."
một câu trả lời ngắn gọn, ngông cuồng và chẳng chút ăn năn.
hanwool nhìn cậu thêm vài giây, rồi chậm rãi tiến lại gần.
minhwan không lùi, dù lưng đã chạm vào đầu giường. cậu nhìn hắn thách thức.
"tôi đã cảnh báo cậu bao nhiêu lần rồi?"
giọng hanwool không lớn, nhưng có một sự nguy hiểm ẩn trong đó.
"cảnh báo cái đéo gì?" minhwan cười khẩy, chống tay xuống giường.
một giây im lặng.
rồi hanwool cúi xuống, tay chống hai bên người minhwan, ghìm cậu lại giữa khoảng không chật hẹp.
"cậu không được phép làm những chuyện ngu ngốc nữa." hắn nói, giọng bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"mày cấm tao chắc?" minhwan bật cười, nhưng cảm giác tim mình đập nhanh hơn.
hanwool không cười.
"đúng vậy."
câu trả lời thẳng thừng khiến minhwan khựng lại.
cậu không phải chưa từng thấy hanwool nghiêm túc, nhưng cái cách hắn nói câu đó, cái cách hắn nhìn cậu, khiến cậu cảm giác như mình thực sự đang bị khóa chặt.
và điều đó làm cậu phát điên.
minhwan nheo mắt, giọng đầy khiêu khích. "mày là bố tao à?"
"tôi không phải bố cậu." hanwool nói chậm rãi, mắt không rời khỏi cậu. "nhưng tôi là người duy nhất có thể giữ cậu lại."
tim minhwan nện mạnh một nhịp.
"giữ tao lại?" cậu bật cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. "mày nói nghe hay nhỉ. pi hanwool, tao nói cho mày biết—"
"cậu có biết cậu suýt bị đâm không?"
minhwan cứng người.
hanwool vẫn nhìn cậu chằm chằm, không có lấy một tia đùa giỡn.
"bọn nó không chỉ đấm đá cho vui đâu, minhwan." giọng hanwool trầm xuống. "chúng nó muốn giết cậu."
minhwan nuốt khan. cậu không muốn thừa nhận, nhưng cơn rùng mình sau gáy cậu là có thật.
cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc đó khi ánh dao lóe lên giữa màn đêm, khi cậu vừa né được cú đâm chỉ trong gang tấc.
nếu chậm hơn một giây thôi...
"t-tao không cần mày lo." cậu nói, giọng cứng nhắc.
hanwool nhìn cậu hồi lâu.
rồi đột nhiên, hắn đưa tay ra.
ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào một vết thương trên mặt minhwan, khiến cậu giật mình.
"cậu nghĩ như thế nào cũng được." hanwool nói nhỏ. "nhưng tôi sẽ không để cậu tự hủy hoại bản thân mình nữa đâu."
minhwan nín thở.
điều gì đó trong ánh mắt hanwool khiến cậu mất kiểm soát trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
và cậu ghét điều đó.
minhwan lập tức hất tay hắn ra, nghiến răng. "mày nói cái mẹ gì vậy."
hanwool không phản ứng. hắn chỉ im lặng nhìn cậu, rồi đột ngột đứng thẳng dậy.
"ngủ đi."
"tao không—"
"minhwan."
hanwool cắt ngang, giọng trầm thấp.
minhwan cắn môi, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu.
rồi cậu quay mặt đi, giật chăn kéo lên người, nhưng không hề
ngủ.
cậu có cảm giác rằng, đêm nay sẽ rất dài.
_____
có bị chán quá k các nàng oi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip