7

đã một tuần từ cái ngày mà minhwan bị cái tên đáng ghét - pi hanwool lôi về nhà của hắn, cậu không nhớ lần cuối cùng hanwool mất hút suốt cả ngày là khi nào. hắn lúc nào cũng lặng lẽ quan sát cậu, kiểm soát từng hành động dù chẳng nói ra. vậy mà hôm nay, hắn biến mất. không có một tin nhắn, không có một lời dặn dò, chỉ là đột nhiên... không còn thấy đâu nữa.

minhwan không phải loại hay để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. nhưng cảm giác trống trải khi không có hanwool quanh quẩn làm cậu khó chịu một cách lạ lùng. càng khó chịu hơn khi cậu vô tình nghe được một câu chuyện kỳ lạ ở bang yeonbaek. một đám người đang nói về một thứ gì đó, một vụ thanh toán? một cuộc dàn xếp? cậu không hiểu lắm, nhưng có một cái tên cậu nghe rất rõ.

pi hanwool.

cậu đứng đó một lúc, cố nghe thêm nhưng lũ kia phát hiện ra có người lại gần nên tản đi mất. chỉ còn lại câu hỏi lởn vởn trong đầu. hanwool có liên quan gì đến mấy chuyện này? sao hắn lại mất tích một cách đáng ngờ như vậy?

cả buổi tối minhwan không làm được gì ra hồn. cậu bật điện thoại lên hàng chục lần, lướt tin nhắn rồi lại tắt đi. chẳng có gì cả. hanwool hoàn toàn biến mất.

mãi đến gần nửa đêm, cậu mới thấy động tĩnh. cậu đứng ngoài ban công, vô tình nhìn xuống con hẻm phía trước nhà thì thấy một bóng người quen thuộc. hanwool đang bước ra khỏi đó, dáng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó trong cách hắn cử động khiến minhwan thấy kỳ lạ. hắn không vội vã, nhưng cũng không phải kiểu chậm rãi thong dong. cứ như thể hắn đang đến một nơi nào đó mà không muốn ai biết.

minhwan không suy nghĩ nhiều. cậu với lấy áo khoác rồi lặng lẽ trèo xuống từ cửa sổ, chân vừa chạm đất liền nhanh chóng chạy theo.

một nhà kho bỏ hoang. ánh đèn đường cách xa, để lại khoảng sân phía trước chìm trong bóng tối lờ mờ. mùi ẩm mốc bốc lên từ những bức tường loang lổ, tiếng côn trùng rả rích len lỏi trong không khí.

pi hanwool đứng thẳng lưng, mắt trầm tĩnh quan sát bốn kẻ trước mặt.

"đủ người rồi chứ?" một gã trong nhóm lên tiếng, giọng đầy cảnh giác.

"đủ" hanwool đáp gọn.

cuộc gặp này không phải giao dịch tiền bạc. không phải thanh toán nợ nần. đây là một cuộc trao đổi, một thỏa thuận để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

một trong số chúng, kẻ có mái tóc nhuộm bạch kim, nheo mắt nhìn hanwool. "mày có chắc không? một khi làm rồi thì không quay đầu lại được đâu."

hanwool lặng người trong chốc lát, rồi chậm rãi gật đầu. hắn biết điều đó. hắn đã suy tính mọi thứ trước khi đến đây.

kẻ kia nhếch môi cười nhạt. "được thôi. nhưng để tao nhắc lại, mày không phải là người có quyền đặt điều kiện."

hắn liếc về phía gã tóc đen đang tựa lưng vào tường, tay lười biếng xoay xoay con dao nhỏ. "nếu có ai phá luật... thì mày cũng biết hậu quả rồi đấy."

hanwool không đáp. ánh mắt hắn tối lại, nhưng không thể hiện cảm xúc gì.

một cơn gió thổi qua. rất nhẹ. gần như không đáng chú ý. nhưng ngay lúc đó

soạt.

có gì đó khẽ động phía sau nhà kho.

hanwool hơi nghiêng đầu, tai căng ra. hắn không đơn độc ở đây nữa mà một ai đó đang theo dõi.

hắn hạ giọng: "tao có việc phải đi. chuyện còn lại tao sẽ cho người xử lý."

hanwool không đợi bọn chúng trả lời, xoay người rời khỏi đó. từng bước chân chắc chắn nhưng có phần gấp hơn bình thường. hắn phải nhanh chóng xác nhận xem có phải thằng ngốc nào đó đã lén bám theo hắn hay không.

minhwan nép sát vào bức tường bên ngoài, tim đập thình thịch. cậu không nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, nhưng có thể chắc chắn hanwool đang làm gì đó nguy hiểm.

minhwan thấy hanwool bước ra. cậu cắn môi, chờ vài giây rồi lặng lẽ theo sau hắn. cậu không biết mình sắp dấn thân vào cái gì nhưng cậu không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip