8

minhwan không biết mình đã đi theo hanwool bao lâu. cậu chỉ biết hắn không hề hay biết có người bám theo hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.

cậu giữ khoảng cách vừa đủ, bước chân nhẹ hết mức có thể. hanwool bước đi chậm rãi nhưng không hề do dự, cứ như hắn đã quá quen với con đường này. khu vực này hoang vắng một cách lạ thường, nhà kho cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm tối, ánh đèn đường yếu ớt không thể chiếu tới.

một dự cảm bất an len lỏi trong đầu minhwan, nhưng cậu không dừng lại. hanwool rẽ vào một góc khuất. minhwan chờ vài giây, rồi nhanh chóng bước theo và

cậu bị tóm.

một lực mạnh siết chặt cổ tay cậu, kéo giật cậu vào bức tường lạnh buốt. chưa kịp phản ứng thì một bàn tay khác đã bịt miệng cậu lại, hơi thở lạnh lẽo sát bên tai.

"đi theo tôi làm gì?"

giọng hanwool trầm thấp, không to nhưng đủ khiến da cậu tê rần. ánh mắt hắn sắc lạnh, đôi đồng tử tối sầm như thể hắn đã biết từ lâu cậu đang theo dõi hắn.

minhwan giật tay ra, cố gắng trấn tĩnh. "tao chỉ—"

"nghe được gì rồi?" hanwool cắt ngang, giọng không một gợn cảm xúc.

cậu nuốt khan. "... đủ để biết là mày đang giấu tao chuyện gì đó."

hanwool nhìn cậu chăm chú. vài giây trôi qua trong im lặng. bỗng có tiếng bước chân. rất nhẹ.

một ánh kim loại lóe lên.

trong khoảnh khắc, minhwan thấy một cái bóng đang lao về phía hanwool, tay lăm lăm một con dao. cậu liền bật lên trước khi lý trí kịp nghĩ, và không do dự

cậu lao ra chắn trước hanwool.

minhwan cảm nhận được lưỡi dao xuyên vào da thịt mình trước cả khi cảm giác đau truyền đến. máu chảy ra ngay lập tức. nó thấm qua áo, nóng rực và dính nhớp trên da. chân cậu lảo đảo, hơi thở dồn dập nhưng không thể thốt ra nổi một âm thanh nào.

hah, khỉ thật cậu đã lao ra đỡ cho tên điên pi hanwool đó một nhát dao mà không hề suy nghĩ gì.

rắc.

một cú ra đòn gọn gàng. tên cầm dao bị vặn ngược cổ tay, lưỡi dao rơi xuống đất. hanwool không để nó kịp phản ứng, hắn đạp thẳng vào đầu gối kẻ kia, khiến nó khuỵu xuống ngay lập tức. một tiếng rên đau đớn vang lên, nhưng hanwool không có ý định dừng lại hắn liên tục đấm mạnh vào mặt tên kia.

nhưng minhwan thì không còn đứng vững được nữa

cậu cảm thấy tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. hơi thở yếu dần. bụng cậu đau nhói theo từng nhịp máu chảy, đôi chân run rẩy mất kiểm soát. rồi cậu ngã xuống. cậu không còn nghe rõ những gì đang diễn ra xung quanh. chỉ thấy một bóng người lao về phía cậu ngay khi cậu mất thăng bằng.

một vòng tay mạnh mẽ giữ lấy cậu trước khi cơ thể cậu chạm đất.

"đừng có nhắm mắt lại, ma minhwan!"

giọng hanwool.

lần đầu tiên, cậu nghe thấy trong giọng hắn có một sự hoảng loạn rõ rệt.

"cậu mà dám ngất đi thì tôi sẽ giết cậu thật đấy."

cậu muốn đáp lại. muốn cười nhạo hắn một câu như mọi khi. nhưng cơ thể cậu không còn nghe theo cậu nữa. mí mắt cậu nặng trĩu. tiếng la hét, tiếng đánh nhau, tất cả bắt đầu mờ dần.

cậu chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay hanwool đang giữ chặt lấy mình.

rồi

 mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip