Chap 2


Gamin lúc này mới ngẩng đầu lên

Việc đầu tiên cậu nhận thức được… là ánh sáng. Không phải từ đèn trần, mà từ cái gương mặt "điện ảnh" trước mặt cậu. Mặt mũi rõ sắc nét như vừa bước ra từ poster quảng cáo nước hoa hàng hiệu. Mũi cao, mắt sắc, tóc gẩy light sáng màu kiểu :

“tôi có keo vuốt tóc và tôi biết điều đó”

Cậu ngẩn người, trong đầu còn mỗi một câu :

“Ủa… sao thằng này đẹp dữ vậy ta…”

Nhưng một giây sau, lý trí gõ đầu cậu cái *Bẹp* như nhắc nhở rằng

“Ê nó vừa chửi mày đó."

"...Ủa?" Gamin lắp bắp theo phản xạ, rồi chớp chớp mắt hỏi

"Bạn chửi tui hả?"

Chàng trai trước mặt như muốn nói là

" Lông mày tao vừa kết hôn."

Không gian lớp học đột ngột lạnh hơn, ai nấy đều nín thở nhìn cả 2.Cả thầy giáo cũng dừng viết vì sợ gây tiếng động

Nhưng cậu chớ hoảng loạng, chỉ nở 1 nụ cười.Bởi mẹ cậu dặn, gặp chuyện chi khó khăn trước hết "phải nở một nụ cười thật tự tin!"

"Ủa, bạn là... chủ chỗ này hả?"

Cả lớp chết lặng. Có đứa đã âm thầm mở điện thoại bấm 119.Còn có đứa thầm thắp nhang cho cậu bạn học sinh mới còn non dạ này

PiHanUi ư? Cái tên ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nhắc đến trong toilet vì sợ vong hiện đó

Hắn im lặng, ánh mắt lia từ trên người cậu tới chân, như đang rà một món hàng lỗi rồi quyết định có nên vứt xó cậu vô thùng rác hay không

Rồi lạnh tanh buông một câu:

"Tao là Pi HanUi.Đây là chỗ của tao."

Một cơn gió lạnh lặng lẽ vừa lướt qua gáy cả lớp

Gamin thì vẫn thản nhiên như đang nghe 1 bạn học cùng lớp giới thiệu tên

"À vậy hả, thầy chủ nhiệm bảo tui ngồi đây. Mà giờ hết chỗ rồi, hay mình ngồi chung nhen?"

"Đéo.Tao không muốn ngồi chung với ai cả!" Hắn tức giận, đập bẻ cây thước của cậu đang nằm chễm chệ trên bàn

Gamin chỉ thản nhiên nhún vai :

"Vậy bạn đứng hả? Tui không phiền đâu, tui nhường chỗ giữa cho bạn ngồi vô. Không thì tui vô trong?"

Vừa nói cậu vừa nép vô, kéo theo đống bài tập làm hắn sững người, to mắt ngạc nhiên

Một giây.

Hai giây.

HanUi nhìn cậu rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Ghế kêu “cạch” một cái nghe như trời phán

Không ai dám thở mạnh

Gamin từ tốn mở vở, chép đề tiếp. Đầu hơi nghiêng về phía bạn cùng bàn, nói :

"Bạn cần gì thì bảo tui nha, tui đem nhiều đồ lắm á"

HanUi quay đầu, liếc nhìn Gamin tự hỏi có kẻ dám hỗn xược với hắn như thế à?

Nhưng điều bất ngờ hơn ở đây là hắn không đập cho Gamin một trận, nóng hơn là không chửi cậu là đồ súc vật hay thằng mất dạy.Chính bản thân hắn còn chả hiểu rõ, hắn đang hành xử kiểu gì vậy ? Chắc bị ai nhập thôi - hắn tự nhủ.

-End chap 2-

Onji.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip