8
ngân mỹ to phương lan
america nô
ê, tí tự đi về nha
tại tao đó được chưa
??????
là sao nữa cha
mày đi đâu
wtf bỏ tao hả
rồi ai đưa tao về
america nô
yên tâm
tí có người đưa mày về
tại tao đó được chưa
là ai má
có bắt cóc kh vậy
sợ bị ăn thịt
america nô
đã nói rồi
bớt coi ba cái phim lại
ai mà thèm ăn m
có m nhai đầu người ta thì có
tại tao đó được chưa
🙂
tệ vô cùng
gì đâu mà bỏ t về một mình
đi một mình buồn lắm
sao m đéo đi về chung
america nô
lớn rồi
có phải con nín lên ba đâu tr
tao có tí việc
mày về trước đi
tại tao đó được chưa
vãi đi theo gái hả
đm tồi tệ vô cùng
tối đéo cho vô nhà đâu
america nô
nín
tí mua bánh su kem cho
tại tao đó được chưa
đi cẩn thận nhớ về sớm nha
bé lan đợi bé mỹ
[ 🤮 ]
---------------------
sau giờ học, sân trường dần vắng. Phương Lan đứng bên cổng, một mình. Ngân Mỹ - con bạn thân thiết từ tấm bé, lại bỏ nó để đi đâu đó. Nhìn quanh, Lan hy vọng có ai trong nhóm bạn thân còn sót lại để đèo mình về, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai quen
đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau, khiến nó giật mình quay lại
"Phương Lan"
Thảo Linh đang dắt xe ra, nắng chiều hắt lên gương mặt dịu dàng của cô bạn. Ánh mắt Linh nhìn Lan, nhẹ chớp
"Lan chưa về à?"- giọng nói ấm và có chút lo lắng
"ừa…Mỹ có việc nên không đưa Lan về được. Giờ Lan đang tính đón xe buýt"- Lan đáp khẽ, hơi cụp mắt xuống
"nếu Lan không thấy ngại…để Linh chở Lan về nhé?"
Phương Lan khựng lại. Trong lòng dâng lên một chút bối rối. Một phần vì ngại, phần còn lại có thể đây là do Ngân Mỹ sắp đặt, chứ chẳng ai khác
cuối cùng, Lan gật đầu nhẹ. Thảo Linh mỉm cười, gạt chân chống xe, đợi em ngồi lên
chiếc xe điện nhỏ lăn bánh. Lần đầu tiên Lan ngồi sau lưng ai đó mà lại cảm thấy vui đến vậy. Hai bên đường là hàng cây xanh rì rào, vài nhánh nhỏ vươn ra khỏi tán, đung đưa theo gió
Lan đưa tay vỗ nhẹ vào một nhánh cây thấp, miệng cười khúc khích. Thảo Linh nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp nụ cười rạng rỡ ấy. Trái tim nó khẽ xao động một phần vì nụ cười, phần còn lại vì khung cảnh yên bình đến lạ
Lan không ôm lấy eo như người ta thường làm, chỉ níu vạt áo của Linh bằng hai tay một cách rụt rè nhưng đáng yêu đến mức người lái xe phía trước phải mím môi, giấu đi nụ cười mơ hồ lặng lẽ. Có lẽ, Thảo Linh đã rung động thật rồi
khi xe dừng trước nhà Phương Lan, Linh ngoảnh lại, vẫy tay:
"Lan vô nha!"
"ừ. Nhớ về tới nhà thì nhắn cho Lan đó!"
Linh gật đầu rồi quay xe rời đi. Phương Lan đứng nhìn theo đến khi bóng xe khuất dần mới quay người bước vào
vừa vào đến phòng khách, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Ngân Mỹ nằm dài trên sofa, tay bấm điện thoại, miệng cười toe toét
nhìn cách nó hí hửng, Phương Lan cũng đoán ra chắc đang nhắn tin với “ai đó” rồi. Cơn hậm hực trong lòng dâng lên, Lan đi lại, ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay giận dỗi ra mặt
"về rồi đấy à, có vui không?"- Ngân Mỹ hỏi, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại
"là ai đã bỏ tao đi trước? Ai hả? Giờ còn hỏi tao có vui không?"- Lan gắt lên, tiếng trách móc xen cả tủi thân
Ngân Mỹ cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, nghiêng đầu chống tay, nhìn nó đầy khoái chí. Từ bé đến lớn, mỗi lần giận là y như rằng Phương Lan lại “xù lông” lên thế này
"tao nói rồi, tao có việc thiệt mà"
"xạo sự vừa thôi!"- Lan trừng mắt nhìn nó
"thôi mà, tao có mua bánh su kem đền bù nè"- Ngân Mỹ cười trừ, đưa ra hộp bánh đã để trên bàn
Lan lườm nó, bĩu môi, nhưng đôi mắt lại chẳng giấu được vẻ thích thú
"không nhận hả? Vậy để tao đem cho mấy đứa ở sân tập bóng"- Mỹ đứng dậy, làm bộ xách bánh đi
"ê! Tao đã trả lời đâu!"- Lan trợn mắt, níu áo bạn lại
"thế lấy không?"- Ngân Mỹ nhìn “con mèo giận dỗi” đang níu áo mình, bất lực thở dài
"lấy, lấy!"- Lan vội vàng nhận lấy hộp bánh, mặt rạng rỡ như vừa giành được chiến lợi phẩm
Ngân Mỹ cười khẽ. Dù biết rõ bạn thân sẽ giận, nhưng nó vẫn luôn cảm thấy buồn cười mỗi lần Lan như vậy
"thế xong rồi nhé. Giờ tao đi tập bóng đây"
"Hả? Tập gì?"- Lan ngơ ngác
"bóng rổ chứ gì. Mày không biết gì hả?"- Mỹ chớp mắt
Lan lắc đầu, không hiểu thật
"tụi tao sắp thi đấu với trường B bên khu phố bên kia, nên giờ phải tập trung"
Phương Lan nghe vậy khẽ nhíu mày. Ngân Mỹ chơi bóng thì em biết. Nhưng Thảo Linh là đội trưởng…sao Linh không nhắc gì hết trơn? Trong lòng bỗng nhiên thấy bực bội nhẹ
Ngân Mỹ liếc nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ tập
"tao đi nha. Ở nhà khoá cửa cẩn thận, tối tao nhắn"
Nó vừa quay người đi thì đã bị giữ lại lần nữa. Quay đầu nhìn, thấy Phương Lan cúi mặt, đôi môi mím lại như đang giấu một điều gì
"sao nữa?"- Mỹ hỏi
"c-c-ho…cho tao đi chung với"- Lan lúng túng nói nhỏ, gần như lí nhí
Ngân Mỹ sững lại. Rồi bật cười. Con nhỏ này sợ ở nhà một mình là cái chắc suốt ngày coi phim ma chi không biết!
"vậy đi thay đồ nhanh đi. Tao ra xe đợi"
Lan nghe xong liền chạy vọt lên lầu, miệng mừng như bắt được vàng
thật ra…em cũng muốn xem Thảo Linh chơi bóng như thế nào. Thích người ta bao lâu nay, mà chưa từng có dịp thấy người ta trên sân. Lỡ hôm nay là cơ hội hiếm hoi thì…ngu gì mà bỏ lỡ
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip