Chương 1: Cầu vồng sau mưa
Từng cơn gió khẽ thổi qua mảnh đất hoang tàn sau một trận động đất dữ dội, mang theo bụi đất, khói tro và cái cả lạnh lưng chừng của những ngày đầu xuân. Tại góc nhỏ của một thị trấn ven biển ở Miyagi, một cô gái trẻ đang cúi người, nhặt từng món đồ còn sót lại từ một ngôi nhà vừa sập xuống cách đây vài hôm. Trên tay cô là đôi găng vải xám đã ngả màu đất, cùng chiếc áo khoác tình nguyện viên đẫm mồ hôi vẫn đang khoác trên vai. Đã hơn một tuần kể từ khi cô đặt chân đến Nhật Bản với tư cách là một tình nguyện viên quốc tế. Chẳng ai hỏi vì sao một cô gái nước ngoài lại chọn đến vùng đất xa lạ mà đổ nát này, có lẽ vì đôi mắt cô lúc nào cũng mang một vẻ trầm tĩnh và cẩn mẫn đến lạ. Trông cô không giống kiểu người đến để trải nghiệm mà là đến để 'được sống'.
Mỗi ngày, cô cùng những người trong đoàn phân phát đồ cứu trợ cho người dân và dọn dẹp đống đổ nát, đôi khi là chơi đùa cùng đám nhỏ hoặc chỉ đơn giản là lặng lẽ ngồi cạnh những người đã mất đi tất cả sau thiên tai. Với cô, ngôn ngữ chỉ là một công cụ để kết nối, đôi khi chính sự hiện diện và hành động thật sự mới là thứ khiến con người ta thấy được thấu hiểu và chữa lành.
"気をつけて!そこは危ないよ。"
(Cẩn thận! Chỗ đó nguy hiểm đấy.)
Tiếng người đồng đội vang lên phía sau kéo cô trở về với thực tại. Cô gật đầu, lùi lại vài bước trước khi một mảng tường lớn được cần cẩu nâng lên, khiến đất đá rơi xuống và bay ra xung quanh. Tình cờ dưới đống đổ nát, một khung ảnh gỗ nhỏ, phủ đầy bụi lọt vào mắt cô. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt lấy nó rồi phủi lớp đi bụi dày bám bên ngoài, để lộ ra hình ảnh một cậu nhóc mặc bộ trang phục trượt băng với nụ cười hồn nhiên. Cô khựng lại vài giây, nhìn vào tấm ảnh một lúc lâu như đang nhớ về một ai đó, làm trái tim bất giác nhói lên.
Ba năm trước, cô không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ được đứng tại đây, cạnh những nỗi đau của người khác với trái tim đủ mạnh mẽ để chạm vào và xoa dịu chúng. Khi đó, cô chỉ là một cái vỏ rỗng, mắc kẹt trong bóng tối và những cơn ác mộng kéo dài. Nhưng rồi, giữa những ngày tăm tối nhất ấy, cô đã vô tình nhìn thấy anh - Hanyu Yuzuru, không phải ngoài đời thật mà chỉ qua màn hình. Anh không biết cô nhưng lại là người trao cho cô ngọn nến nhỏ, đủ để cô lần theo ánh sáng mà không lạc lối. Và giờ, khi đứng tại nơi từng gánh chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên, cô cảm thấy mình đang sống thật sự, không còn là cái bóng từng lẩn khuất trong quá khứ.
Cầm bức ảnh trên tay, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi để lại nó vào thùng đồ thất lạc, cứ thế quay về khu tập trung. Ngồi trên bậc thềm xiêu vẹo, cô ngẩng mặt lên, dành quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để ngắm nhìn bầu trời trong xanh được tô điểm bằng vài vệt nắng. Từ trong đám đông, một cậu bé bất ngờ chạy đến bên cạnh cô, miệng cười toe:
"Chị ơi, chị nghỉ chút đi! Em có mang bánh cho chị này. Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ tụi em!"
Cô bật cười, nhận lấy chiếc bánh còn nóng hổi và nói lời cảm ơn cậu bé ấy.
Xa xa, tiếng sóng vẫn vỗ từng nhịp đều đặn lên bờ cát, tựa như nhịp tim dịu dàng của cuộc sống đang hồi sinh. Cô siết chặt tấm huy hiệu nhỏ hình gấu pooh đính trên áo - món phụ kiện cô mua được trên mạng trong một lần tình cờ. Nhìn chú gấu nhỏ màu vàng với nụ cười tươi mang đầy tính biểu tượng, tâm trí cô lại vô thức nghĩ về anh. Cô chưa từng gặp Hanyu ngoài đời nhưng trong một tầng nghĩa nào đó, có lẽ họ đã chạm vào nhau, ở nơi mà những tâm hồn bị tổn thương tìm thấy một chút hy vọng để sống tiếp.
Ngày hôm ấy, trạm tình nguyện bất ngờ trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Trưởng nhóm bước vào giữa sân với gương mặt không giấu được sự phấn khích, khiến ai trong đoàn cũng phải tò mò:
"Đội hỗ trợ sẽ tới vào ngày mai. Hanyu Yuzuru cũng sẽ có mặt với tư cách là khách mời đặc biệt."
Cô đứng bất động tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt mở to trước thông tin bản thân vừa nghe. Cảm xúc trong cô lúc này lộn xộn nhưng cũng yên tĩnh đến lạ, như cái quẫy đuôi mạnh của một chú cá dưới làn nước yên tĩnh - trào dâng rồi lại chìm xuống thật sâu. Cô không mong được nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này, khi bản thân còn đang lấm lem, đầy mệt mỏi và không phải với tư cách một khán giả mà là một con người đang bước tiếp từ những tàn tích của chính mình.
Tối đến, cô trằn trọc không thể ngủ. Trong căn lều vải mỏng, gió biển len lỏi vào trong mang theo hương muối mặn lướt nhẹ lên làn da. Cô nằm ngửa nhìn lên đỉnh lều, lo lắng nghĩ về ngày mai và nhớ lại những gì đã trải qua trong quá khứ. Cô từng muốn biến mất nhưng cuối cùng lại lựa chọn sống. Không phải vì một giấc mơ rực rỡ, mà vì một hình ảnh không nói nên lời, một hình ảnh mạnh mẽ giữa sân băng.
.
.
.
Sáng hôm sau, cả khu vực như có thêm động lực mà thức dậy sớm. Bầu không khí cũng vì thế rộn ràng hơn. Người dân sửa sang lại lều trại, mấy đứa nhỏ vẽ tranh và xếp những dải ruy băng đủ màu để chào đón những vị khách đặc biệt ghé thăm. Cô không bước lên hàng đầu, chỉ lặng lẽ ở phía sau cùng đội hậu cần như mọi khi, góp chút sức lực giúp mọi người hỗ trợ đám trẻ gắn ruy băng lên hàng rào gỗ.
Và rồi anh đến.
Không phải trên nền băng sáng loáng, anh nhẹ nhàng bước đi trên đống đổ nát, trên con đường đầy sỏi và đá vụn. Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy...vừa nhìn cô có thể nhận ra ngay.
Anh cúi chào sâu trước mọi người, giọng nói khẽ vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp:
"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong thời điểm khó khăn như thế này, mọi người vẫn giữ hy vọng và tiếp tục bước về phía trước... Tôi thật sự biết ơn từ tận đáy lòng."
Cô đứng lặng giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt. Không chen lên phía trước, không chụp ảnh cũng không gọi tên anh như một người hâm mộ. Không phải vì ngại ngùng mà chỉ đơn giản là sự hiện diện của anh ngay lúc này đã là quá đủ đối với cô. Cô đã tiếp tục sống và đứng vững bằng đôi chân mình để nhìn thế giới, vì thứ ánh sáng mà anh mang đến ba năm trước, cô đã dùng nó để thắp lên một phần trong chính mình và cũng đang dùng nó để sưởi ấm những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip