Em

Nơi studio rộng rãi giờ lúc này chỉ còn tiếng rột xoạt , tiếng vẽ trên giấy , tiếng thở hắt đầy khó nghe của tôi . Căn phòng bừa bộn đến ngồn ngang , những cuộn vải lung linh màu sắc cũng dần trở lên u buồn vì chả có ai đã động đến chúng .

Tôi - cô nàng du học sinh từ Việt Nam đến với nước Nhật xinh đẹp này để theo đuổi ngành thiết kế thời trang , cùng đầy tham vọng quanh mình .

Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi lại chọn nơi này , thì không chỉ ở văn hoá , nó còn gắn tới những màu sắc phong cách độc đáo đấy nhé . Nó không giống với phong cách bí ẩn và lôi cuốn như thời trang ở nước Anh sương mù , cũng chả giống phong thái quý cô thanh lịch , kiêu hãnh của nước Pháp thơ mộng .

   Có thể nói là tâm hồn đã dẫn dắt tôi đến đây chăng ?

  Ngoài phong cách và nền giáo dục tốt mà anh bạn Nhật này mang tới . Nơi đây còn gắn liền với tôi là cả một bầu trời tuổi thơ Anime với tập bộ truyện tôi dành cả lí tưởng để sống , để nghĩ về những giá trị nó mang lại - Naruto .

  Nghe thì các bạn có vẻ nhăn nhó , điều gì thú vị ở bộ Anime này đã làm cho người như tôi phải sống chết dễ dàng như thế ?

Không phải đâu mà tôi lại nói thế . Vì lí tưởng của các nhân vật do tác giả đã mang đến đã cho tôi những cái nhìn khác nhau về cách nhận thức tư tưởng của mỗi người .

  Giống như việc Naruto dù bị người đời nguyền rủa hắt hủi vẫn giữ cái tâm lương thiện , sống hết mình vì bạn bè với cái lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ . Hay giống Itachi chẳng hạn , anh yêu tộc , anh yêu làng nhưng giữa làng và tộc .. anh lại chọn làng . Đó không là vì hai từ hoà bình , đó còn là hai từ trách nhiệm ...Và sự gồng gánh quá mức này đã tạo lên một lối mòn tuy đúng nhưng lại sai cách thể hiện và quyết định .

  Và tôi cũng vậy . Tôi đã đưa ra đúng quyết định , đúng ngành nghề nhưng tôi .. tôi đã không còn nhiệt huyết với nó nữa ... Cái tôi trong chất nghệ sĩ của tôi đã biến mất như thể nó không tồn tại trong cuộc sống của tôi một cách rõ ràng nữa  .

  Tôi không than vãn chút nào cả , nhưng tôi đã từng nghĩ về cuộc đời mình mà nhỉ , cô nhóc năm nay mới 20 tuổi , lại còn là một đứa trẻ có tài .

   Tốt nghiệp xuất sắc đại học về ngành thiết kế từ sớm bởi năng lực và tài năng của bản thân  . Từng là một ngôi sao sáng đầy kì vọng trong lớp tinh anh các nhà thiết kế trẻ toàn Châu Á , giờ nhìn lại xem thật thảm hại ...

  Không hào quang , không ai nhớ tới , chỉ vì một lần họ cho rằng tôi đã ăn cắp và sao chép bản thiết của một nhà thiết kế khác trong một show tuần lễ thời trang tại Ý . Và cũng từ đó cuộc đời tôi như rơi vào mồ sống của sự tuyệt vọng trái đắng với cái tuổi 18 đầy bùn lầy và giông tố .

  Tôi dần rơi vào giai đoạn trầm cảm nặng sau sự việc ấy đến mức không còn muốn cầm bút vẽ trong một thời gian dài .

  Trong cơn thất thần mà quá khứ mang lại , tôi vô thức siết chặt cây bút chì trong tay .

Rắc*

  Tiếng gãy đôi của chiếc bút chì tội nghiệp kia bị tôi vô căn vô cứ vô thức làm gãy .

  Tâm trạng tôi như sóng trào , khi lại như chiếc ăng ten chập chờn mùa mưa gió . Lúc này Violin cũng không làm lòng tôi yên ổn , nghĩ một hồi tôi nhớ tới lời giới thiệu của anh chàng tên Phong - Quản lí cấp cao một nhà hàng Việt , và anh cũng là đồng hương của tôi .

Anh đã nhiệt tình giới thiệu cho tôi một địa điểm giải khuây .

  Không phải là một quán bar , càng không phải một nơi ăn chơi thoát lạc . Chỉ là một sân băng nơi không quá tệ để suy ngẫm , nghe có vẻ vô vị đấy nhưng tôi vẫn không từ chối , vươn tay mình lịch sự nhận lấy tấm thiếp giới thiệu kia .

    Ít thì nó đã làm tôi nhớ đến một kỉ niệm đã đóng bụi từ lâu chưa được tôi cho nhớ tới .

   Nhìn tấm giới thiệu về sân trượt băng tôi chợt bật cười . Tôi mong nó không làm tôi thất vọng , rời khỏi chiếc ghế mà tôi cho là nơi lí tưởng để tạo ra các kiệt tác đầy tính cách mạng của mình .

  Tôi mặc một chiếc áo phông màu be , quần ống suông , cùng chiếc áo gió được tôi kéo đến tận hết khoá kéo .

- Chẳng muốn đi mà chân cứ vô thức tới đó vậy nhỉ ?

  Tôi lẩm nhẩm nói ra thành lời .

  Rồi tôi thong dong đeo thêm cùng chiếc mũ lưỡi chai màu đen che đi đỉnh đầu nhuộm màu Xanh bạc hà của mình .

  Theo thói quen tôi lại vác theo cây Violin theo mình , bởi khi không có cảm hứng tôi sẽ đi tìm kiếm âm thanh của sự giao hưởng giữ âm nhạc cùng với thiên nhiên hay chụp ảnh quang cảnh để đặt bút vẽ câu chuyện qua trang phục như nói lên câu chuyện bản thân mình.

  Bước trên con phố tấp nập , Tokyo hoa lệ đầy hào nhoáng . Tôi lê đôi chân theo địa chỉ , tới một toà nhà lớn tôi không khỏi nuốt khan cảm thán nó lớn hơn tôi tưởng tượng .

  Tiến vào trong tôi đưa tấm giới thiệu cho quản lí sân băng , cô nàng nhìn qua tấm thiếp rồi lại nhìn qua tôi một lượt . Tôi có cảm giác cô ấy như có vẻ bất ngờ và có chút ngại ngùn khi nhìn tôi , nhưng tôi lại không quan tâm được nhiều đến thế .

Bước vào nơi đây , nó giống một sân thi đấu hơn là một sân băng bình thường . Tôi đi lên qua hàng băng ghế dài sau lại ngồi xuống , đặt túi đàn vì cái nắng ngoài kia mà đã nóng tới mức đáng thương sang bên cạnh mình . Và lúc sau tôi mới biết đây là sân tập cho các tuyển thủ chuyên nghiệp bộ môn trượt băng nghệ thuật .

Tôi không hẳn là không biết về nó lắm , ý tôi là về bộ môn trượt băng này . Xem ra với nơi xứ Phù Tang này họ chú trọng luyện tập các nhân tài từ giáo dục tới thể thao , quả là một đất nước trọng dụng nhân tài một cách thông minh .

  Tôi có nhớ mang máng về một huyền thoại trượt băng được người ta gọi là hoàng tử Sân Băng thì phải .

Tiếc là tôi không biết tên .:)))

  Nghĩ ngợi mãi tôi thấy mình nên quan sát trước khi vào sân . Ngẫm mãi tôi vẫn chưa có cảm hứng gì để vẽ ra những trang phục nào cả . Có lẽ là sự linh động trong mạch máu nghệ thuật của tôi cần được thời gian thích nghi vẫn hơn .

  Tiếng piano và cùng kèm với tiếng Violin nơi chiếc loa chiếu rọi những âm thanh trong trẻo ấy xuống tâm hồn tôi .

  Đã lâu tôi chưa nghe cái tiếng violin nào trong thế này , dù chỉ là qua loa . Có thể công việc làm tôi không còn yêu cái thế giới thực này nữa thì phải .

  Bỗng có tiềng ồn ào từ cửa sân bước vào . Một toán năm , sáu người đi vào . Vây quanh là một người con trai dáng người mảnh mai mềm mại đến kì lạ .

Chí ít trong suy nghĩ ấn tưởng đầu của tôi , anh ấy thật giống một cô gái thay vì một chàng trai . Nhưng nếu có suy nghĩ đó thì tôi thật bất lịch sự làm sao , cũng phải thôi anh ta rất đẹp , cái kiểu đẹp một cách kiều diễm khó có được ở một chàng trai .

  Không phải vì vẻ đẹp diễm lệ ấy mà khiến anh ta mất đi hoàn toàn dáng vẻ của một người đàn ông nhé . Anh ta vô cùng nhí nhảnh và có chút quậy ... đúng rồi rất quậy và giọng nói cũng rất hay ...

  Và đương nhiên với tôi thì đó chỉ dừng lại ở đó và không có ấn tượng gì thêm về anh ...


-------------------

Truyện này là truyện đầu tiên mình viết về Hanyu Yuzuru nhaaa cả nhà , nếu bạn không biết về anh ấy có thể lên gg tìm hiểu một chút về anh ấy .

  Hiện anh đã giải nghệ và mở show cá nhân , hoặc vẫn đi trượt nhưng anh không tham gia thi đấu nữa ạ .

Nên nếu bạn yêu , hay thích anh ấy thì bẹn đã tìm đúng bộ truyện ròi đóoo mong các bạn cũng vui vẻ và đón nhận bộ truyện này của tớ nhéeee yêuuuu lắmmm nhaaa :3

Trong chuyện thì ảnh vẫn chưa giải nghệ nha mí bồ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanyuyuzuru