1: thích t à??
reng reng!!
tiếng đồng hồ reo lên khắp phòng Y/N, dưới bếp là người mẹ bận rộn với công việc nội trợ đang la ầm lên vì Y/N ngủ mãi chẳng chịu dậy:
"Dậy đi, dậy nào!! Ôi trời con bé này!"
Y/N: "Con dậy liền đây!"
dù vậy nhưng đầu óc của cô bé vẫn mơ hồ trong giấc mơ ngọt ngào của mình.
cô ấy giờ đã tỉnh táo hơn, đúng dậy và vệ sinh cá nhân. Thay đồ và, cuối cùng là ăn sáng.
Y/N: "Sáng nay ăn gì vậy ạ??"
Mẹ: "Mẹ không nấu đồ ăn, ăn đại chiếc bánh mì đi. Vừa ăn vừa đến trường, trễ rồi"
Y/N: "Dạ..."
đúng thật, trễ rồi. Cô ấy phải tức tốc chạy đến trường. Oa, may quá. cô ấy đã kịp giờ rồi. Nhưng, đó vẫn chưa phải là kết thúc. Lại gặp chướng ngại vật rồi, nếu bạn hỏi là ai, là gì. Không ai khác, chính là Yujin. Đã chạy mệt rồi con gặp tên này, mệt x2 luôn á!
Yujin: "ê nhỏ kia, làm gì vội vàng thế. Bị từ chối nên ngại quá vội chạy à? Đoán vội quê quá chạy vội"
Y/N: "Im dùm đi trời, không biết gì câm họng đi. Sao mà hay lo chuyện bao đồng quá zậy??"
Yujin: "Chứ sao mặt đỏ thế?"
Y/N: "Tại sắp trễ học, vội quá chạy ngoài nắng mệt quá nên mặt đỏ thôi. Mày nghĩ cái gì đấy??"
Yujin: "Vậy à, hay là do mày thích tao?? Được crush nói chuyện nên đỏ mặt hả??"
nói giọng mỉa mai dữ, bực hết cả mình!
Y/N: "GÌ VẬY TRỜI?"
Yujin: "Àyy, mới đùa tí mà đã căng rồi? Tánh nóng như kem ấy!"
Y/N: "Giỡn vui dữ"
sợ lại bị chọc nên cô nói nhỏ, quá mệt mỏi với tên này rồi...
Y/N gạt người Yujin ra, vào lớp học với tinh thần nhẹ nhõm vì đã kịp. Vừa lúc đi vô là chuông trường reo, báo hiệu vô giờ học. Cô ngồi tại chỗ, chỉ việc chờ giáo viên tới rồi học hăng say, thế là xong. Sau gần 2 tiếng học bài, cuối đã đén giờ ra chơi. Haizz, mệt thật ấy, dù là người nổi tiếng với thành tích học tập trong lớp, cô vẫn rất lười. Nhưng cũng chẳng thể lơ là, tại vì cái tên Yujin ấy, thành tích là cũng phải giỏi ngang cả Y/N đấy, thư giãn tí thôi cũng đã bị vượt mặt về điểm số rồi. Cô đang ngồi đọc sạch thì tào tháo tới, Yujin cùng 1 vài người trong đám bạn của tên đó lại đến chọc phá Y/N. 1 ngày không phá phách Y/N là ăn không no, ngủ không yên mà! mệt ghê ấy trời...!!
Yujin: "Ê nhóc, chăm dữ ta. Thần đồng của lớp siêng năng dữ trời!"
hắn nói với giọng điệu móc mỉa, biết để làm gì không? sở thích của hắn mà, chọc ghẹo, hắn làm vậy để Y/N phát điên lên thôi!
Y/N: "Im đi!"
cô nói xong lại tiếp tục đọc sách. Tất nhiên rồi, họ không để việc qua dễ dàng vậy đâu. 1 trong số họ, người to như con tịnh ấy. Ai nữa? Gunwook chứ ai. Hắn ngứa tay quá mà, giựt luôn cả sách cô ấy đang đọc. Haizz, mắc mẹt với mấy tên phá phách này thật!
Y/N: "Ê cha nội này!! Trả đây coi! Ngứa tay hả!?"
Gunwook: "Ừ ngứa thật, gãi dùm đi gái. Không có móng tay"
Hắn chọc ghẹo, nghe xong cái đám cười ồ lên vì sự nhây của Gunwook
Y/N: "tch, sao cũng được. Mệt ghê"
Gunwook: "Ầy, nay trầm tánh thế? chán vậy. Trả nè trời, ai thèm. Sách gì mà dầy cộm"
Yujin: "Biết sao trầm không? Tại sáng mới bị từ chối á, đang rơi vào trầm tư ấy mà, haha"
Y/N: "ê ê, ai nói vậy trời??!!"
cả đám lại 1 phen cười khắp phòng, trời ơi. Ngại chết luôn á, lại còn cả đống người đang trong lớp nữa huhu
Học nốt 2 tiết nữa, là đến giờ ăn trưa. Mãi mới xong, mệt thật. Mà đang ăn trưa cũng chăng yên
Hanbin: "Ê giàu vậy trời, cho miếng đi"
Y/N: "Cút dùm đi!"
Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà...
Giờ ăn trưa cũng xong, học nốt 4 tiết nữa. Là cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đám phá phách kia rồi. Nhưng chuyện sao dễ thế? Trời mưa mất tiêu, cô lại quên xem dự báo thời tiết nên quên mang dù rồi. Nhưng mà Wonyoung, Moka, Yuna đi về trước rồi, không thể mượn dù. Bây giờ làm sao?? Không lẽ đi mượn đám phá phách ất ơ kia sao? Chuyện này không dễ dàng chút nào, kiểu gì chúng nó cũng chọc ghẹo cho mà xem. Mà giờ phải chịu thôi huhu. Cô liền đi đến nơi mà Yujin đang lấy dù, mặc dù chỉ có 1 mình Yujin thôi nhưng cô vẫn mệt mỏi. Nếu bạn hỏi sao chỉ có Yujin thì mấy tên kia đi về riêng hết rồi, nếu chụm lại 1 đám thì sẽ rất đông. Quay lại vấn đề chính, cô ấy ngỏ lời với Yujin:
"Ê, quên mang dù rồi, cho đi chung với!"
Yujin: "ồ, định tán tỉnh hay lấy lòng đây. Bạn nhỏ bồ đá. Crush tao hả? hay sao mà mượn dù??"
lại nữa, lại giọng móc mỉa ấy, mệt thật
Y/N: "ủa ủa zalo?? mượn cho thì cho mượn đại đi, lắm chuyện ghê. Ơ thế là có cho mượn không??"
Yujin: "hì hì, có chứ! mất công bạn nhỏ lại giận dỗi"
Y/N: "Ê bớt đi nha!!"
cuối cùng thì đã về đến nhà, cô chỉ hoạt động như những ngừoi bình thường. Đến khi đi ngủ thì lại bị chọc phá, cũng khuya rồi ấy?? ai nhắn nữa vậy? Yujin chứ ai.
*Đoạn tin nhắn*
23:30
Yujin: "ê"
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ Y/N: "Giờ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤnày mà còn nhắn?? Ngủ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤđi trời ơi
Yujin: "không, chỉ là không ngủ được thôi"
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤY/N: "Thôi ngủ đi, mình ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤthương🥹 ngủ ngonn nhe
Yujin: "Ừm, ngủ ngon"
dù hơi ngượng, nhưng không còn cách khác, hắn phiền quá. Cô đành phải nhắn những lời nịnh nọt thế đấy, thấy hắn yên rồi. Cô liền ngủ tới sáng mai.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤhết chap 1.
• ————————————————————————- •
hii, creator nèe. lần đầu viết fic ấy, có lẽ hơi dài nên mọi người ráng đọc hết nha. Monh mọi người đọc hết. Nếu mọi người thấy hay mình sẽ ra đều đều nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip