( 1 ) Pov : chúc mừng năm mới

LƯU Ý :
Hanzawa - anh
Tashiro - em
À với lại trong Pov này Hanzawa cao hơn Tashi nha

---------------------------------------------------------

Điên mất thôi, Hanzawa thực sự không thể chịu nổi trước sự đáng yêu của Tashiro nữa. Đầu của anh như muốn bốc hỏa đến nơi vậy, sao có thể trách anh được chứ, có là một người toàn diện như Hanzawa cũng không thể nào bình thường nổi khi đứng trước mặt crush trong hoàn cảnh thế này đâu .

- ngày hôm qua -

-" Bốp ! "

-" Có chuyện gì vậy Tashiro ? "

Hanzawa hoang mang trước tiếng đập bàn của Tashiro, anh rất bất ngờ vì bình thường em hay lảng tránh và có xu hướng hơi ngại ngùng khi đứng cùng anh .

-" Hanzawa-senpai ngày mai anh có thể đi lễ hội và đón giao thừa với em không ? "

Tashiro với vẻ mặt nghiêm túc hỏi, bộ dạng của em trước mắt anh trông vừa đáng yêu vừa hài hước giống như một chú mèo con vậy, thật muốn trêu đùa đến khi em nhảy dựng lên mới thôi .

-" Có chuyện gì sao ? Bạn của em không thể đi cùng à ? Em có biết giao thừa thì nên ở bên người mình thương yêu không ? "

Hanzawa cười cười đáp, nhưng thật ra trong lòng anh đang rộn ràng như mùa xuân trước lời mời chủ động của em mất rồi . Vốn chỉ định châm chọc em một chút, ai dè em lại trả lời thế này :

-" Em biết chứ, nhưng cả nhà em đều đi du lịch hết rồi, bạn bè ai cũng có kế hoạch sẵn với gia đình, vả lại em cũng muốn mời anh đi chơi để cảm ơn vì những chuyện anh đã giúp em từ trước tới nay nữa, nếu anh thấy không phiền thì liệu mình có thể đi cùng nhau không ạ... ".

Mặt của Tashiro đỏ lên như trái gấc chín với giọng điệu lí nhí dần về sau . Em lấy tay áo để che bớt đi khuôn mặt xấu hổ của mình . Hanzawa thề, nếu như có xô nước ở đây anh sẽ đổ hết lên người để ngừng cơn nóng ran đang lan đi khắp người mình lại, nhận ra tình huống khó xử, Hanzawa liền đồng ý, và thế là chúng ta có cuộc hẹn như ngày hôm nay.

- 6 giờ tối -

Hanzawa hiện giờ đang cảm thấy rất bứt rứt . Anh đang nằm sõng soài vò đầu bứt tóc trên giường, cũng phải thôi, đây là cuộc hẹn đầu tiên của anh với crush mà . Nhưng vấn đề bây giờ là anh đang phân vân không biết nên hành xử như thế nào khi gặp em ở lễ hội, nếu lỡ may quá khích sẽ làm em thấy khó chịu mất, đúng là chẳng mấy ai bình thường khi yêu .

Cứ như vậy mà đã đến sát giờ hẹn với em lúc nào không hay, Hanzawa vội vã thay lấy bộ quần áo anh mới sắm ngày hôm qua để đi chơi cùng em và tức tốc chạy như bay đến lễ hội .
Khi đến nơi đã thấy em đứng đó đợi anh từ khi nào, người chưa từng trễ hẹn như anh giờ lại hổ thẹn trước mặt em mất rồi . Mặt anh đỏ lên, nhễ nhại mồ hôi với hơi thở đứt quãng :

-" Tashiro đợi anh có lâu không ? Anh xin lỗi đã để em phải đứng chờ anh như vậy, đều là do anh chậm trễ, em có mệt không ? Mình đi mua nước đã nhé ? Chắc em cũng khát khô rồi ".

Một tràng chữ dài được phun ra từ miệng anh làm Tashiro không kịp trả lời hết, nhìn anh nói mà thở không nổi, em lại có chút cảm kích với người đàn anh này . Tashiro phì cười trả lời :

-"Không sao hết, anh đừng xin lỗi, em cũng vừa mới tới thôi à, vả lại anh cứ từ từ, em không có vấn đề gì đâu, để em đi mua nước cho anh, chạy đến đây chắc anh cũng mệt lã người rồi ha" .

Nhìn bóng lưng em rời đi, anh mới thở dài, Hanzawa cảm thấy mình đang bị một điểm trừ siêu lớn trước mặt em crush, ai đời lại để người mình thương phải chờ đợi như vậy chứ, nhưng anh cũng chỉ có thể tự trách với lòng mình mà thôi, sự việc đã qua sao có thể thay đổi .
.
.
Một lúc sau Tashiro trở lại với 2 chai nước trong tay, em cất tiếng :

-" Hanzawa-senpai, anh có uống được nước cam không ? Em xin lỗi nhưng em không biết anh thích gì nên chọn đại thôi ạ " .

Tashiro hơi bối rối hỏi, Hanzawa nhẹ nhàng đáp :

-" Không sao đâu, anh không kén chọn với loại nước nào cả, nước cam cũng rất ngon mà "

( thực ra chỉ cần là em chọn thì dẫu là gì anh đều thích hết )

Nghe vậy, Tashiro vui vẻ cười, nụ cười của em như ánh nắng mặt trời làm sáng bừng lên không khí lễ hội nhộn nhịp, tầm mắt của anh bây giờ chỉ tràn ngập bóng hình em mà thôi . Hanzawa bất giác khẽ đưa đôi bàn tay chạm nhẹ lên má Tashiro, rồi lại bối rối nhanh chóng rút tay lại khi nhận ra mình đã hành động hơi quá trớn . Đôi má của em ửng lên màu hồng nhè nhẹ, nhưng cũng chỉ phớt qua, mục đích chính khi em rủ anh là để đi chơi cùng nhau cơ mà .

Tashiro xua tay phá tan bầu không khí ngại ngùng, rồi nhanh nhảu dắt anh đi vòng quanh lễ hội . Em và anh ghé qua từng gian hàng một, mỗi nơi dừng lại một chút để nhìn ngắm . Trước khi anh kịp nhận ra, anh và Tashiro đã nắm tay nhau mất rồi, nãy giờ anh và em vẫn chưa rời nhau nửa bước, thật giống như một đôi tình nhân ngọt ngào đang đưa nhau đi chơi lễ hội . Nghĩ đến đây mặt anh lại đỏ lên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước cái kéo tay thúc giục của em .

-" Nhìn nè ! Nhìn nè ! Hanzawa-senpai, ở đây người ta có trò vớt cá đó ! ".

Em hớn hở kéo anh tới trước một gian hàng được bày trí đơn giản nhưng rất đẹp, bên cạnh có một cái biển hiệu ghi "Ở đây cho vớt cá" .

-" Em sẽ trổ tài vớt thật là nhiều cá cho anh xem, anh chỉ cần đứng đó nhìn em biểu diễn thôi ! " .

Và Tashiro thực sự hối hận trước câu nói đó của mình, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ, từ nãy đến giờ em vớt con nào cũng trật lất, cứ mỗi lần vớt trượt em lại chi ra một số tiền để được chơi lại, và chưa lần nào em thành công trước quyết định đó của mình cả, thế là kết quả em thất bại ê chề, không có con cá nào được vớt lên, còn tiền trong ví cũng theo đó mà bay, Tashiro thua đời 0 - 1 .

Nhìn em như vậy anh thấy cũng tội nghiệp mà lại vừa buồn cười nữa, tính bướng bỉnh của em đúng là không thể chữa nổi mà . Anh cũng hứng lên chơi thử một lần, và ngay trong lần đầu tiên anh đã vớt được con cá đẹp nhất trong bầy, quả nhiên là ông trời đang trêu ngươi em mà .

Tashiro phồng má dỗi Hanzawa, người gì đâu đến việc vớt cá cũng hoàn hảo, thật không công bằng với cái thân em mà, sao ông trời không cho em bằng một nửa của ảnh thôi cũng được, đằng này em lại chả có miếng nào, học hành cũng không được mà vớt cá cũng không xong, Tashiro thua đời 0 - 2 .

Biết em đang giận, Hanzawa liền dỗ em bằng cách tặng cho em con cá mà anh vừa vớt được, kèm theo đó là cái xoa đầu nhẹ nhàng .
.
.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh trên đầu mình, đôi mắt đang rơm rớm của Tashiro chợt ngừng lại, em bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh, bóng đèn của các gian hàng hắt lên người anh càng làm anh thêm thật sáng sủa, giữa dòng người tất bật dọc ngang , Tashiro nghĩ, có lẽ mình cảm nắng với người đàn anh này mất rồi...

" Bép ! ", hai bàn tay Tashiro tự vỗ phát lên má mình, cảm giác đau điếng cùng vết hằn của bàn tay làm em như nguội bớt đi phần nào tâm trí còn đang rối bời .

-" Này , em sao thế, có cần anh đưa về nhà không ? "

Hanzawa lo lắng hỏi, trong đầu anh là hàng dài dấu hỏi chấm trước hành động vừa rồi của em . Tashiro xua tay, lắp bắp nói :

-" W...Wa! Xin lỗi Hanzawa-san, em không sao ạ . A...Ah! Đúng rồi, cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, anh với em đi tìm chỗ đi không xíu nữa đông người lại không chen vào được mất " .

Tashiro nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác, thấy vậy Hanzawa cũng không hỏi kĩ thêm làm gì, anh đáp :

-" Nếu vậy thì tốt rồi, em không sao là được, thực ra anh có biết chỗ này ngắm pháo hoa rất đẹp mà ít người biết, để anh dẫn em đi " .

Hanzawa nắm tay dẫn em lên một ngôi đền nhỏ ngay trên ngọn đồi gần đấy, quả thực phong cảnh ban đêm ở đây rất đẹp, đã thế lại còn thoáng mát, có thể nhìn cận cảnh pháo hoa từ xa, và đặc biệt hơn cả...không có ai ở đây ngoài anh và em .

-" Sao anh biết được chỗ này hay vậy, đó giờ em với gia đình đi coi pháo hoa lúc nào cũng phải chen chúc ở bên dưới, có năm còn phải ngồi nhà xem qua TV cơ "

Tashiro xuýt xoa khen ngợi, thực sự sống ở đây đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên em biết có nơi như thế này .

-" Anh chỉ tình cờ phát hiện lúc đang chạy đến đây thôi, thật may là em thích nó " .

Hanzawa nheo mắt cười, thật ra tất cả là xạo đó, đây là công sức anh mày mò cả buổi chiều trong sách vở để nghiên cứu với đi dạo khắp nơi, làm gì có chuyện bỗng dưng anh tìm ra chỗ này dễ dàng như vậy, bởi đường cũng hơi khó đi mà lại còn bị che khuất sau vài căn nhà nữa chứ, và Hanzawa chưa bao giờ hối hận với việc làm này của mình .

"Bùm ! Bùm !" chẳng biết tự khi nào bầu trời đêm đã được thắp sáng ngập tràn trong pháo hoa, vừa tròn 00 giờ 00 phút - thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới .

Anh và em im lặng ngắm nhìn, từng đợt pháo hoa cứ thế đì đùng nở rộ trên trời đêm tô điểm nên những chùm sáng muôn màu đẹp đẽ . Anh ngẩn người nhìn vào mắt em, đôi mắt mỗi ngày anh đều lẳng lặng ngắm từ xa, giờ đây lại đang ở ngay bên cạnh anh, thật gần, chỉ cần đưa tay ra đã có thể chạm tới . Quả nhiên là vậy mà, anh chưa bao giờ hối hận khi đã thích em, thích bằng cả tấm chân tình mà anh không thể dành tặng ai khác...
.
.
.
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay em, trao cho em nụ hôn chân thành nhất trong suốt thời gian qua mà anh đã kìm nén . Đôi môi hai người chạm vào nhau, cảm giác thật mềm mại và...có chút gì đó rất ấm áp...
.
.
Hanzawa giật mình dứt ra khỏi nụ hôn, anh che mặt chạy đi bỏ lại Tashiro vẫn đang ngơ ngác trước tình huống vừa rồi .

-" Gì đây ? Hanzawa-senpai...vừa hôn mình đó hả ?!!! "

Tashiro không biết đã đỏ mặt bao nhiêu lần trong lễ hội, mà giờ đây mặt em còn đỏ hơn cả thế, chính xác là như con tôm luộc chín luôn đó !

Em nhanh chóng chạy theo sau anh, bắt lấy đôi tay buộc anh phải dừng lại .

-" Hanzawa-senpai ! Sao anh lại chạy đi chứ ? Định bỏ em lại một mình sau khi đã làm như vậy đó hả ?! "

Tashiro tức giận chất vấn Hanzawa trong hơi thở đứt quãng và khuôn mặt đỏ gay . Anh im lặng không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống đất .

Hanzawa bất ngờ bị em giữ chặt lấy mặt, bắt phải ngước đầu lên đối diện với em .

-" Hanzawa-senpai ! Nhìn vào mắt em và trả lời đi !" .

Đôi mắt em long lanh, như rung lên từng đợt với từng câu chữ em nói ra .
Anh áp tay mình lên bàn tay đang đặt trên má anh, tay em bé của anh lạnh ngắt mất tiêu rồi, thật sự làm anh cảm thấy xót xa và có lỗi khi đã để mặc em lại chốn không người đó .
.
.
Dưới ánh mắt mong chờ của Tashiro, anh bèn thở dài, đáp :

-" Anh thực sự xin lỗi, nhưng anh không cố tình bỏ em mà đi đâu, chỉ là...anh nghĩ em sẽ sợ hãi với hành động bốc đồng và dại dột của anh . Em biết đấy, chuyện một đứa con trai lại đi thích một người con trai khác, thực sự rất kì lạ mà phải không...anh...sợ em sẽ không thích và xa lánh anh mất, chúng ta cũng không thể trở lại như trước đây được nữa..." .

Hanzawa lắp bắp nói, đầu anh như muốn nổ tung đến nơi, não anh hình như bị đình trệ mất rồi .
.
.
-" Vậy chúng mình thử hẹn hò đi ! "

-" H..Hả ??? Em nói gì cơ ?? "

-" Em nói là chúng mình thử hẹn hò đi ạ ! "

Tashiro chắc nịch trả lời, câu nói của em đầy kiên định và có phần nhí nhảnh .

-" Em không đùa đó chứ ??? "

Hanzawa hoang mang hỏi .

-" Thú thật với anh, lúc chúng mình cùng ngắm pháo hoa, em đã nghĩ, thực ra nếu bây giờ anh tỏ tình em cũng không tệ chút nào... "

Tashiro ngại ngùng đáp .

( Thế là chúng ta có tình cảnh như mở đầu ^^ )
.
.
.
Hanzawa lần này đã thực sự chắc chắn tình cảm giữa hai người rồi .

-" Vậy...em đồng ý làm người yêu anh chứ ? "

-" Em đồng ý ạ ! "

Chưa bao giờ ! chưa bao giờ Tashiro được cười rạng rỡ như ngày hôm nay . Em cũng thích Hanzawa từ lâu rồi, nhưng em cũng chưa thực sự chắc chắn lắm về tình cảm của mình, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn anh bên bạn bè . Mỗi lần né tránh Hanzawa là lần đó em lại overthinking nghĩ rằng anh sẽ ghét em mất thôi, có lẽ em suy nghĩ thừa rồi, Hanzawa thích em đến nhường này cơ mà, không phải sao ?
.
.
.
Một chiếc nhẫn bằng bạc lành lạnh được đeo lên tay em, ngay ngón áp út bên phải, anh cũng nhờ em đeo cho mình chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út bên tay trái .

-"Cái này là đeo nhẫn đính hôn đó hả ?"

Tashiro bông đùa đáp .

-" Ừ, là nhẫn đính hôn đó "

-" Cái nay chỉ là tạm thời thôi, sau này anh sẽ mua cho em cái khác tốt hơn "

Vẻ mặt chân thành của anh làm nụ cười trên môi em ngừng lại, cảm giác người trước mặt mình bây giờ sao mà đẹp đến thế, thật chẳng giống một đàn anh ngày thường hay trêu chọc em tí nào, lần này thì Tashiro biết mình đã thắng rồi, Tashiro thắng đời 1000 - 2

-" Hanzawa-senpai...À không ! Masato-san, sau khi lên đại học anh vẫn sẽ giữ liên lạc với em chứ ? "

-" Chắc chắn rồi bé con "

-" Anh hứa với em nhé, ai mà nuốt lời sẽ bị Diêm vương cắt lưỡi đó ! "

-" Rồi rồi, thằng bé này, nói cái gì mà sợ thấy ớn à "

Dưới không khí của năm mới, khi vạn vật bắt đầu nở rộ, có một tình yêu đẹp cũng đã đơm hoa .

---------------------------------------------------------

Ultr lần đầu tiên viết fic của ad đó, fic ad bắt đầu viết lúc gần 2h40 ság giao thừa hôm qua ( đến h vẫn ko nghĩ mình lại thức muộn vầy ) nên nó sẽ khá là khùng đin và có thể sẽ sai chính tả nhiều 👽👽👽

Nếu may thì fic của toi sẽ có người đọc, hoặc là ko ??? I don't know nhưng cmon chị writer siu dth đã góp ý cho e về fic này, omaica e cảm kích lắm lun á 😢

- Hết zồi -

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip