Nhật Ký Nuôi Dưỡng Ngày Tận Thế...

Tên truyện: [侯明昊X闫桉]亮亮的末日投喂纪实(又名桉桉的傲娇驯养手册)
Tác giả: 希伯遥歌

Nhật ký nuôi dưỡng trong ngày tận thế của Lượng Lượng (hay còn gọi là Cẩm nang thuần hóa kiêu ngạo của An An)

Toàn văn miễn phí, bối cảnh tận thế
(Toàn văn hơn 8000 chữ, oneshot, he)

Người dịch: Hầu Minh Hạo được tác giả viết cao hơn Diêm An, không liên quan đến người thật, OOC.
---
(Một)
Năm thứ ba của tận thế, mùa đông lạnh giá như hầm băng của địa ngục.

Hầu Minh Hạo co mình trong pháo đài bằng thép và bê tông của mình, ngón tay vô thức gõ lên bàn điều khiển lạnh ngắt. Màn hình chia thành hơn chục ô, hiển thị hình ảnh thời gian thực từ các góc ngoài căn cứ: đường phố chết chóc, những xác sống thối rữa lang thang, xe cộ bỏ hoang phủ đầy tuyết gió. Hệ thống lọc khí phát ra tiếng ù ù trầm thấp, duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định, kho lương thực đủ để cậu sống thêm năm năm, kho vũ khí đủ trang bị cho một đội quân nhỏ. Về lý thuyết, cậu là người "an toàn" nhất trong lò luyện ngục này.

Nhưng "an toàn" này đang khiến cậu phát điên.
Hai năm trước, cậu từng mềm lòng, cứu một cặp mẹ con. Kết quả là dẫn sói vào nhà, suýt bị người phụ nữ đó cấu kết với kẻ xâm nhập phá pháo đài, mất mạng. Từ đó, cậu không chỉ hàn chết cánh cửa sắt mà còn khóa chặt trái tim mình. Bên ngoài là địa ngục với xác sống hoành hành, người ăn thịt người, nhưng liên quan gì đến cậu!? Cậu thề rằng, dù có chết, cũng sẽ chết trong cái vỏ sắt này, một mình.
Cô độc kéo dài tác động tiêu cực lớn đến tinh thần. Mạng lưới cáp quang sụp đổ, sự cô đơn dần gặm nhấm thần kinh cậu. Cậu bắt đầu nói chuyện một mình với màn hình giám sát, đặt số và tên cho lũ xác sống lang thang ngoài kia; đôi lúc đột nhiên nổi giận, đập phá đồ đạc, rồi lại chìm vào tĩnh lặng. Cậu tự nhủ mình "khỏe mạnh" lắm, chỉ hơi "yên tĩnh" thôi. Cậu thường nhìn vào gương, tự nói chuyện, làm đủ biểu cảm kỳ quái hài hước, nhưng sâu trong ánh mắt là một khoảng trống mà chính cậu cũng không nhận ra.

Hôm ấy, như thường lệ, cậu điều khiển drone tuần tra xung quanh. Một hình ảnh từ con hẻm hẻo lánh thu hút cậu. Ba gã đàn ông dáng vẻ bẩn thỉu vây quanh một bóng người co ro trong góc. Người đó rất cao, khung xương nhô lên, bọc trong bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu, như một bộ xương phủ bụi. Mái tóc rối bù che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi... mắt.

Ngón tay Hầu Minh Hạo khựng lại.
Đó là đôi mắt thế nào! Sâu hoắm trên gò má gầy guộc, đồng tử đen như vực sâu không đáy, lúc này tràn ngập nỗi sợ hãi và chỉ còn lại là tuyệt vọng, nó khiến lòng người chấn động. Như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, ngay cả tiếng rên cũng không thốt nổi.

Một gã trong số đó đang cười gằn, đưa tay kéo quần người kia.

"Đệt." Hầu Minh Hạo chửi khẽ, một cảm giác bực bội đã lâu không thấy xuất hiện một cách lạ lẫm, đang dâng lên trong lòng. Cậu không muốn xen vào! Xen vào làm cái quái gì! Thế giới này, ngày nào chẳng có người chết!? Cậu cáu kỉnh chuyển màn hình, nhưng đôi mắt tuyệt vọng ấy như in dấu, và nó bỏng rát trên võng mạc cậu.

Như bị ma xui quỷ khiến, cậu điều khiển drone, đột ngột hạ độ cao, cánh quạt phát ra tiếng rít chói tai, lao thẳng vào ba gã đó! Đồng thời, loa tích hợp trong drone phát ra một đoạn âm thanh tần số cao chói tai—một chiêu cậu từng dùng để dụ đám xác sống.

Quả nhiên! Mấy con xác sống lang thang đầu hẻm bị tiếng ồn thu hút, gào rú lao tới!

"Mẹ kiếp! Thứ quái gì thế này!"
"Xác sống! Chạy mau!"
Ba gã hoảng loạn, chẳng còn tâm trí để ý người trên nền đất, lăn lê bò toài chạy trốn về phía đầu kia con hẻm.

Trong hẻm chỉ còn lại bóng người co ro và vài con xác sống càng lúc càng gần.

Hơi thở Hầu Minh Hạo trở nên gấp gáp. Cậu nhìn đôi mắt trên màn hình, vẫn còn hoảng sợ nhưng pha chút ngơ ngác. Ngón tay cậu lơ lửng trên nút thả bom vài giây. Cuối cùng, cậu chửi thầm "lòng tốt chết tiệt", nhấn nút thả vật tư bên cạnh.

Một gói bánh quy nén và một chai nước rơi chính xác bên chân người đó.

Drone nhanh chóng bay lên, biến mất trên bầu trời. Hầu Minh Hạo ngả người ra ghế, ngực phập phồng, bực bội vuốt tóc. "Chết thì kệ!" Cậu gầm lên với chính mình, nhưng không kìm được mà chuyển hình ảnh con hẻm lên màn hình chính, đặt ngay giữa.

---
(Hai)
Diêm An ôm gói thức ăn và nước từ trên trời rơi xuống, như ôm cả thế giới. Anh đói đến mức dạ dày co bóp đau đớn. Nhưng anh không ăn ngay, chỉ cảnh giác, ngơ ngác nhìn hướng drone biến mất.

Những ngày sau, bóng người co ro ấy, như một bóng ma, xuất hiện gần căn cứ của Hầu Minh Hạo, trong một sạp báo bỏ hoang. Dường như anh coi nơi này là nguồn gốc của "an toàn".

Hầu Minh Hạo theo dõi anh qua màn hình. Nhìn anh cẩn thận bẻ một mẩu bánh quy nhỏ, quý giá ngậm trong miệng; nhìn anh run rẩy vì lạnh, quấn chặt bộ quần áo rách; nhìn đôi mắt to đến đáng sợ vì gầy gò, luôn cảnh giác quan sát xung quanh, chỉ khi drone xuất hiện, mới lóe lên một tia sáng yếu ớt.

Hầu Minh Hạo vừa tự mắng mình, vừa không kìm được mà cứ vài ngày lại thả chút đồ ăn. Lúc thì nửa gói thịt khô, lúc là một hộp trái cây đóng hộp nhỏ. Mỗi lần thả xong, cậu đều cáu kỉnh đi vài vòng trong căn cứ, chửi mình "đồ ngu" "không biết rút kinh nghiệm". Nhưng lần sau, ngón tay cậu vẫn vô thức điều khiển drone thả tiếp cho người nọ.

Vài tuần trôi qua, một sự "hài hòa" kỳ lạ hình thành. Một người trong căn cứ sắt thép bực bội rối bời, một người ngoài sạp báo lặng lẽ cầu sống. Hầu Minh Hạo thậm chí quen với việc mỗi ngày kiểm tra xem "bộ xương" đó còn ở đó không.

Một ngày, cơn sóng xác sống bất ngờ ập đến.
Đám xác sống khổng lồ không biết từ đâu tràn tới, như thủy triều đen ngập khu vực, bao vây sạp báo. Trên màn hình, Diêm An hoảng sợ co mình trong góc, thân hình gầy cao run như lá khô trong gió 🍂, ánh sáng trong mắt dần tắt, vài bàn tay thối rữa đã thò vào cửa sổ vỡ!

Đầu Hầu Minh Hạo "ù" một tiếng. Cậu nhìn thấy nỗi tuyệt vọng quen thuộc trong đôi mắt ấy, lần này còn mãnh liệt hơn, nó như đâm thẳng vào tâm hồn cậu!

"Đệt!" Một tiếng gầm vang lên trong căn cứ tĩnh lặng. Một mình sống tốt cái quái gì! Cậu không làm được! Đi chết hết đi!

Cậu như thú dữ bị chọc giận, lao vào kho trang bị. Áo chống đạn dày, áo chiến thuật gắn thép, mũ bảo hộ, súng ngắn 🔫, dao găm... Cậu trang bị mình đến tận răng, động tác nhanh kinh người, mang theo sự điên cuồng liều mạng. Cậu giật mạnh cánh cửa hợp kim phủ bụi, thứ đại diện cho sự an toàn tuyệt đối và cũng là nhà tù tâm hồn của cậu!

Mùi hôi thối và tiếng gào rú bên ngoài ùa vào, ánh mắt Hầu Minh Hạo sắc lạnh như lưỡi dao. Cậu lao ra ngoài, tiếng súng ngắn vang chói tai, dao găm chém nát thịt thối nghe rợn người. Cậu như một cỗ máy chiến đấu mất kiểm soát, xé toạc đám xác sống, lao đến trước sạp báo.

Đạp tung cánh cửa lung lay, cậu thấy Diêm An co ro trong góc, gần như bị nỗi sợ nuốt chửng. Đôi mắt to chỉ còn lại khoảng trống.

"Đi!" Giọng Hầu Minh Hạo qua mặt nạ khàn khàn, hung dữ, không cho phản kháng. Cậu kéo mạnh Diêm An nhẹ như lông, gần như nửa lôi nửa ôm, giết sạch đường về căn cứ trước khi bị xác sống vây kín!
"Rầm!" Cánh cửa hợp kim đóng sầm, cách ly ngục.

---
(Ba)
Bên trong căn cứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển của hai người và mùi máu tanh nồng nặc trên người Hầu Minh Hạo.

Cậu giật mũ bảo hộ xuống, tóc ướt mồ hôi, ánh mắt hung dữ trừng Diêm An đang bị ném xuống đất. Sợ hãi và giận dữ đan xen: "Anh muốn chết hả?! Trốn ở đó!"

Diêm An bị cậu quát, giật mình run bắn người, gương mặt vốn trắng bệch càng không còn chút máu. Anh co mình, như mèo con sợ hãi, đôi mắt to đầy hoảng loạn và lúng túng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Xin... xin lỗi..."
Anh còn cố thu mình nhỏ hơn, sợ chiếm chỗ của cậu.

Nhìn dáng vẻ mong manh của anh, cơn giận của Hầu Minh Hạo như quả bóng bị chọc thủng, xẹp đi phân nửa. Cậu bực bội cởi bộ đồ dính máu, ném vào góc khử trùng, rồi thô bạo lôi ra một hộp y tế.
"Lại đây!" Cậu ra lệnh, giọng vẫn đầy cứng nhắc.

Diêm An run run, chậm rãi tiến tới. Hầu Minh Hạo lúc này mới thấy rõ những vết bầm và trầy xước khắp người anh, cùng vài vết cào từ xác sống, may mắn chưa nhiễm bệnh. Cậu nhíu mày chặt hơn, nhưng động tác khử trùng, bôi thuốc, băng bó vẫn thành thạo. Nước khử trùng khiến Diêm An đau rít lên, nhưng anh cắn chặt môi, không kêu một tiếng.

Xong xuôi, Hầu Minh Hạo thô lỗ nhét cho anh một hộp cháo bát bảo và một thanh năng lượng. "Ăn!"
Diêm An ôm thức ăn như ôm củ khoai nóng, anh đói lắm, nhưng chỉ dám mở cháo, dùng muỗng nhựa xúc chút xíu, quý giá cho vào miệng, chỉ ăn chưa tới một phần ba thì dừng, thanh năng lượng cắn một miếng nhỏ rồi cẩn thận gói lại, giấu vào túi áo rách.

Hầu Minh Hạo nhìn mà lửa giận bốc lên: "Bảo ăn hết! Giấu cái gì?! Đói chết rồi xác thối trong nhà lôi xác sống tới à?!" Giọng cậu hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Diêm An sợ đến run bắn, muỗng suýt rơi. Anh hoảng hốt nhìn Hầu Minh Hạo, mắt ngân ngấn nước, như nai con kinh hãi, vô thức lùi vào góc, ôm gối, cuộn mình thành một cục, chỉ dám dùng đôi mắt ướt át, đầy sợ hãi và tủi thân, lén nhìn cậu.
Hầu Minh Hạo: "..." Cậu bực bội vò tóc, cảm giác như mình là kẻ bắt nạt trẻ con. Cậu đứng phắt dậy, đi đến kệ vật tư, xé một thanh xúc xích kingsize béo ngậy, nhét thẳng vào miệng Diêm An, gần như ra lệnh: "Há miệng! Gặm!"

Diêm An bị "cho ăn" bất ngờ, ngơ ngác nhìn cục thịt to đùng trước mũi, vô thức há miệng. Hầu Minh Hạo nhân cơ hội nhét miếng xúc xích lớn vào.

"Nhai! Nuốt đi!" Cậu hung dữ ra lệnh, nhìn Diêm An phồng má như chuột hamster, cố nhai, mắt vẫn ngấn lệ, cơn bực kỳ lạ trong lòng cậu dịu đi. Cậu ngoảnh mặt, cộc lốc nói: "Sau này ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không được giấu! Ăn no mới có sức làm việc!"

Vậy là, trong căn cứ xuất hiện một "hồn ma" im lặng. Diêm An cực kỳ biết điều, chủ động làm mọi việc nhà: quét dọn, sắp xếp vật tư, giặt quần áo, thậm chí sửa chữa vài món đồ nhỏ. Anh hành động nhẹ nhàng, cố giảm sự tồn tại của mình, nói chuyện nhỏ nhẹ, mang chút lấy lòng cẩn thận.

Hầu Minh Hạo thì như một người chủ nuôi thú hung dữ. Miệng luôn chửi bới: "Vụng về, lau sàn cũng không sạch!" "Gấp quần áo kiểu gì? Chó gặm à?" "Mở lon như bị chó cắn!" Nhưng hành động thì ngược lại, "vô tình" chia thêm thức ăn cho Diêm An, thấy anh lạnh run thì "tiện tay" ném cho một cục sạc ấm tay, thấy anh nhìn giá sách thì "cáu kỉnh" nói: "Muốn đọc thì tự lấy, đừng đứng đó chướng mắt!"

Dưới sự "cho ăn" một cách "hung tàn" và môi trường tương đối an toàn, Diêm An như cây khô gặp mưa, nhanh chóng hồi sinh. Gò má trắng bệch dần có sắc hồng, má hõm đầy đặn, tóc rối bù sau khi rửa sạch để lộ vầng trán sáng và gương mặt đẹp kinh ngạc bị bụi bẩn che lấp bấy lâu. Mũi cao, môi đẹp, đôi mắt long lanh không còn đầy sợ hãi, mà trở nên trong trẻo, mang chút ngây ngô. Dù vẫn gầy, nhưng không còn là bộ xương, dáng người cao gầy như cây trúc ngọc thanh thoát.

Một ngày nọ, Hầu Minh Hạo từ phòng giám sát bước ra, thấy Diêm An kiễng chân lấy lon đồ hộp trên cao, ánh nắng qua khe thông gió chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng, phác họa đường nét tinh tế, hàng mi dài như quạt nhỏ. Tim cậu đập hẫng một nhịp 💓.

"Chậc, trông cũng ra dáng người rồi." Cậu ngoảnh mặt, lẩm bẩm, bước tới lấy lon đồ hộp nhét vào tay Diêm An, động tác vẫn thô lỗ, nhưng vành tai khẽ đỏ.

Trong lòng cậu mơ hồ nghĩ: Con mèo nhặt về, nuôi quen rồi, trông cũng đẹp. Nuôi làm thú cưng, cũng không tệ. Cậu hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt nhìn Diêm An đã không còn là nhìn thú cưng hay anh em, mà như nhìn một báu vật. Càng không nhận ra, từ con hẻm đó, khi đôi mắt tuyệt vọng ấy đâm vào lòng cậu, mọi thứ đã khác. Nếu không, trong mấy năm tận thế, người chết trước căn cứ ít sao? Cậu từng động ngón tay nào chưa? Lần cứu Diêm An, mạo hiểm lớn như vậy, đủ chứng minh vị trí của anh trong lòng cậu.

---
(Bốn)
No ấm, cảm giác an toàn trở lại, trái tim lặng im của Diêm An bắt đầu sống động. Anh nhìn Hầu Minh Hạo vì mình mà bận rộn, dù miệng luôn hung dữ, nhưng cho anh thức ăn, thuốc men, cung cấp nơi trú ẩn. Lòng biết ơn lớn lao và một cảm xúc khó nói, mang theo quyến luyến và niềm vui, lớn dần trong lòng anh.

Làm sao báo đáp? Ở tận thế, tiền chỉ là giấy vụn, anh chỉ có bản thân, cũng không thể hứa hẹn tương lai, vì ai biết được tương lai trong tận thế ra sao. Anh nhớ lại thời kỳ đầu tận thế, những kẻ thèm muốn dung mạo anh luôn đưa ra yêu cầu thân thể. Lúc đó, anh thà chết chứ không chịu khuất phục, thà chết đói...

Nhưng giờ... đối tượng là Hầu Minh Hạo... Má Diêm An lặng lẽ đỏ. Anh không những không kháng cự, mà còn có chút mong chờ và ngại ngùng bí mật. Anh nghĩ Hầu Minh Hạo thích mình, đúng không? Nếu không, sao lại tốt với anh như vậy?!

Thế là, một tối Hầu Minh Hạo đi kiểm tra máy phát dự phòng, Diêm An tắm rửa sạch sẽ, thậm chí lén dùng chai sữa tắm hương thông gần hết hạn của cậu. Anh mặc bộ quần áo cũ sạch sẽ, mềm mại nhất mà cậu tìm cho, lấy hết dũng khí cả đời, trèo lên giường Hầu Minh Hạo phủ chăn xám, cuộn mình trong chăn mang hơi thở của cậu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra.

Hầu Minh Hạo mang theo mùi dầu máy trở về, đẩy cửa phòng ngủ, thấy cảnh tượng này: Diêm An thơm tho, má hồng, mắt long lanh, như một quả vải lột vỏ mọng nước, nằm trên giường cậu, dùng đôi mắt đẹp đẽ nhìn cậu đầy khao khát.

Đầu óc Hầu Minh Hạo "ầm" một tiếng, chết máy hoàn toàn.

Cậu đứng sững năm giây. Máu như dồn lên đỉnh đầu, rồi lập tức đóng băng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ điên cuồng: Mẹ kiếp! Ý gì đây?! Ngủ nhầm giường? Hay là...?!

Hệ thống ngôn ngữ suy thoái do sống cô độc lâu ngày, cùng với nhận thức "thẳng thép" về giới tính mà cậu chưa từng nghĩ sâu, lúc này rối thành một mớ. Cậu gần như theo phản xạ, dùng hết sức kìm nén cảm giác nóng bỏng và rung động lạ lẫm, nghiêm mặt, gầm lên với giọng gần như hoảng loạn:
"Diêm An! Anh làm gì?! Đứng dậy! Ngủ nhầm giường rồi! Giường anh ở kia!" Cậu chỉ vào giường xếp trong phòng nhỏ bên cạnh, giọng cứng rắn.

Máu trên mặt Diêm An rút sạch. Ánh sáng trong đôi mắt mọng nước như bị gió thổi tắt, chỉ còn lại tro tàn và sự xấu hổ ngập tràn. Anh như bị phỏng, hất chăn, chân trần nhảy xuống, lảo đảo chạy về phòng mình, "rầm" đóng cửa.

Tựa lưng vào cửa lạnh, Diêm An trượt xuống đất, toàn thân lạnh toát. Xấu hổ và tự ti như sóng nhấn chìm anh. Anh hiểu lầm rồi... Hầu Minh Hạo tốt với anh, chỉ vì thương hại hay cần người làm việc? Cậu không thích đàn ông! Hành động vừa rồi của anh... chắc chắn khiến cậu kinh tởm lắm? Liệu cậu có đuổi anh đi không? Diêm An cắn chặt môi, chặn tiếng nức nở, nước mắt lặng lẽ rơi...

Ngoài cửa, Hầu Minh Hạo cứng đờ tại chỗ, nhìn chiếc giường trống, mũi vẫn thoảng hương sữa tắm hòa lẫn mùi đặc trưng của Diêm An. Cậu bực bội vò tóc, lòng rối như tơ. Vừa rồi... cậu phản ứng quá lớn sao? Diêm An như vậy... như sắp khóc? Cậu... cậu chỉ là...

Cậu lắc đầu, xua đi những ý nghĩ hỗn loạn, cuối cùng tự nhủ: Diêm An ngủ mê rồi! Chắc chắn thế! Cậu cáu kỉnh nằm xuống giường, nhưng trằn trọc, mùi hương ấy quẩn quanh, khiến cậu cả đêm không ngủ.
Lần "dâng hiến" thất bại này như một rào cản vô hình giữa hai người. Diêm An trở nên trầm lặng hơn, cẩn thận giữ khoảng cách, sợ lại khiến Hầu Minh Hạo không vui. Cậu cũng vẫn bối rối, muốn quan tâm nhưng không xuống nước được, chỉ biết dùng giọng hung dữ che giấu những lần thất thần. Họ cứ thế, dưới danh nghĩa "bạn thân", sống trong căn cứ nhỏ bé, trải qua những năm tháng tương đối yên ổn nhưng đầy ngượng ngùng trong tận thế.

Hằng ngày, Hầu Minh Hạo vẫn hung hăng "cho ăn", Diêm An lặng lẽ làm việc, đôi mắt to thỉnh thoảng lén nhìn cậu, mang theo nỗi mất mát và quyến luyến không nói thành lời. Còn Hầu Minh Hạo, đã quen có "chú mèo" xinh đẹp bên cạnh, quen đến mức cho là đương nhiên, chưa từng nghĩ sâu về cảm xúc mãnh liệt dưới sự quen thuộc ấy.

---
(Năm)
Ánh sáng hy vọng cuối cùng xuyên thủng màn sương tận thế.

Căn cứ lớn cho người sống sót được xây dựng, vắc-xin đạt đột phá, loài người phản công quy mô lớn, mối đe dọa xác sống dần tan như thủy triều.

Khi radio phát tin tái thiết văn minh, Hầu Minh Hạo và Diêm An đang ngồi ở bàn ăn, chia nhau hộp đào đóng hộp cuối cùng. Cậu xúc một muỗng lớn nhét vào miệng, nói mơ hồ: "Nghe chưa? Sắp ra ngoài rồi." Giọng bình thản, như nói hôm nay trời đẹp.
Diêm An ăn từng miếng nhỏ phần của mình, khẽ "ừ", mi dài rũ xuống, không thấy rõ cảm xúc.

Khi bước ra khỏi căn cứ, ánh nắng chói chang và tiếng người ồn ào khiến cả hai không quen. Căn cứ phân phối chỗ ở tạm, nhưng cần đăng ký nơi ở lâu dài.

Hầu Minh Hạo kéo Diêm An như lẽ đương nhiên: "Đi, đến chỗ đăng ký, tìm nhà to chút, lát nữa đi mua vật tư, xem có rau tươi nào cho anh bồi bổ không..."

Nhưng bước chân Diêm An khựng lại. Anh ngẩng đầu, nhìn Hầu Minh Hạo, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc phức tạp: quyến luyến, biết ơn, và một tia quyết liệt nảy mầm. Anh nhẹ nhàng rút tay ra, giọng khẽ nhưng như sấm nổ bên tai cậu:
"Lượng Lượng... không cần đâu. Chúng ta... ở riêng đi. Cùng thành phố, vẫn có thể gặp nhau thường xuyên..."

Hầu Minh Hạo sững người, như bị dội gáo nước lạnh: "Ở riêng?! Tại sao?! Chẳng phải chúng ta luôn sống chung sao?!" Giọng cậu vô thức cao vút, đầy bực bội khó tin.

"Đó là trong căn cứ... không còn cách nào khác." Diêm An cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu, ngón tay vô thức xoắn vạt áo, "Giờ... giờ khác rồi. Đâu có... hai người đàn ông sống chung mãi được? Không tiện." Anh không thể nói lý do thật—sự xấu hổ bị "trai thẳng" từ chối mà anh chôn sâu trong lòng.

"Không tiện?!" Lửa giận trong Hầu Minh Hạo bùng lên, "Không tiện cái gì?! Diêm An, ý anh là sao? Ra ngoài rồi muốn bỏ tôi?!" Giọng cậu như chất vấn người yêu phản bội.

"Không phải! Tôi..." Diêm An bị quát đến đỏ mắt, vừa gấp vừa tủi, nhưng không giải thích được, chỉ cắn môi, nói nhỏ: "...Chỉ là nghĩ... ở riêng tốt hơn." Nói xong, như sợ mình đổi ý, anh xách túi vải nhỏ chứa vài bộ quần áo cũ, quay người bước đi, bóng lưng gầy cao toát lên sự yếu đuối bướng bỉnh.

"Diêm An!" Hầu Minh Hạo tức đến phổi muốn nổ, muốn đuổi theo, nhưng bị đám đông đăng ký chặn lại. Nhìn bóng lưng anh khuất dần ở góc phố, một nỗi hoảng sợ và giận dữ chưa từng có bóp chặt lấy cậu. Cậu như sư tử bị cướp mất đồ, bực bội xoay vài vòng, cuối cùng đấm mạnh vào tường, gầm khẽ: "Tốt! Anh đi đi! Đi rồi đừng quay lại!" Rồi tức tối đi đăng ký một phòng đơn, về nhà ngồi bực.

---
(Sáu)
Giai đoạn đầu tái thiết văn minh, trăm thứ đổ nát, nhưng cuộc sống dần vào quỹ đạo.

Hầu Minh Hạo dựa vào kỹ thuật xuất sắc, từ sửa chữa, điện lực đến vận hành máy móc phức tạp, không gì cậu không làm được, nhanh chóng đứng vững ở căn cứ. Cậu làm việc điên cuồng, nhưng mặt luôn âm trầm, xa cách. Chỉ mình cậu biết, cái hố trong lòng, từ khi Diêm An rời đi, càng ngày càng lớn. Cậu giận dỗi không tìm anh, nhưng không kìm được mà dỏng tai nghe ngóng tin tức về anh.

Diêm An cũng sống không tệ. Dung mạo nổi bật từng là tai họa trong tận thế, giờ lại thành lợi thế trong thời bình. Anh được phân làm quản lý thư viện mới, công việc nhàn nhã, môi trường tốt. Gột sạch bụi bặm tận thế, nuôi dưỡng cơ thể, Diêm An đẹp kinh ngạc. Mũi cao, môi đỏ, răng trắng, đôi mắt long lanh mang chút u sầu xa cách, nốt ruồi dưới mắt càng tăng vẻ mong manh. Anh ngồi cạnh cửa sổ thư viện, như một bức tranh đẹp mắt. Chẳng mấy chốc, anh thu hút nhiều người theo đuổi, cả nam lẫn nữ, nhưng nam nhiều hơn.

Lần đầu Hầu Minh Hạo "tình cờ" thấy Diêm An nói chuyện với một người đàn ông nho nhã ở quán cà phê góc phố, cậu suýt bẻ gãy cờ lê trong tay. Gã đó cười dịu dàng, còn đút cho Diêm An một miếng bánh nhỏ! Diêm An thế mà cũng cười! Dù chỉ là nụ cười nhạt, nhưng cậu đã lâu không thấy anh cười với người khác như vậy!

Một ngọn lửa vô danh bốc lên đầu. Hầu Minh Hạo mặt tối sầm, bước tới, đứng như thần giữ cửa bên bàn họ, cộc lốc hỏi: "An An, tối về nhà ăn cơm không?" Cậu cố ý nhấn mạnh "về nhà", mắt như dao liếc gã lạ mặt.

Diêm An giật mình, thấy là cậu, ánh mắt hoảng loạn, khẽ nói: "Lượng Lượng? Tôi... tôi đang nói chuyện với bác sĩ Trương..."

"Nói xong chưa? Xong thì về với tôi, đèn ở nhà hỏng rồi." Hầu Minh Hạo không để anh nói hết, kéo anh đi, lực mạnh khiến Diêm An lảo đảo, để lại bác sĩ Trương ngơ ngác.

Lần thứ hai còn căng hơn.

Hầu Minh Hạo đến thư viện trả sách sửa chữa, từ xa thấy một gã trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, đẹp trai rạng rỡ, đang đứng gần Diêm An, hào hứng nói gì đó, còn định chạm vào tay anh khi anh sắp xếp sách! Diêm An nhíu mày né tránh.

Hầu Minh Hạo lập tức bùng nổ! Cậu lao tới, gạt mạnh tay gã ra, giọng lạnh như băng: "Tay để đâu đấy?!"

"Anh là ai?!" Gã giật mình, bực bội quát.

"Tôi là người của anh ấy!" Hầu Minh Hạo buột miệng, kéo Diêm An ra sau bảo vệ như thú dữ giữ con, mắt hung dữ trừng gã, "Cút xa ra! Đụng anh ấy lần nữa thử xem!"

Thư viện vốn yên tĩnh, giờ càng lặng ngắt. Diêm An bị câu "tôi là người của anh ấy" làm choáng váng, má đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa gấp, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Gã thời thượng bị khí thế của cậu dọa, chuồn mất.

Hầu Minh Hạo kéo Diêm An đang ngơ ngác ra khỏi thư viện, suốt đường áp suất thấp đến đáng sợ. Đến một con hẻm vắng, cậu đột ngột dừng, quay lại, hai tay nắm chặt vai anh, mắt đầy giận dữ và một cảm xúc sâu sắc mà chính cậu chưa hiểu, gần như gầm lên:
"Diêm An! Anh có ý gì?! Gã bác sĩ kia! Gã lòe loẹt này nữa! Anh quên ai cứu anh khỏi đám xác sống rồi?! Quên ai cho anh ăn uống?! Quên ai..."

Lời cậu đột ngột dừng lại.

Vì Diêm An ngẩng đầu, đôi mắt đẹp không còn hoảng sợ hay tủi thân, mà ngập nước mắt, như những vì sao vỡ vụn. Anh nhìn Hầu Minh Hạo, giọng nghẹn ngào và tủi thân đè nén bấy lâu, cuối cùng hỏi câu đã ám ảnh anh bao năm:
"Hầu Minh Hạo! Cậu hung dữ cái gì?! Là cậu không cần tôi! Là cậu đẩy tôi ra! Năm đó... năm đó tôi nằm trên giường cậu... cậu bảo tôi cút! Cậu nói tôi ngủ nhầm giường! Cậu không thích đàn ông, đúng không?! Giờ cậu dựa vào đâu mà quản tôi?! Cậu là gì của tôi??"

Ầm!

Lời Diêm An như sấm sét đánh xuống, xé toạc đầu óc hỗn loạn bao năm của Hầu Minh Hạo!

Những ngày tháng trong căn cứ, đôi mắt tuyệt vọng, cơ thể gầy guộc dần đầy đặn dưới sự chăm sóc của cậu, đêm "dâng hiến" vụng về bị cậu từ chối thô bạo... rồi sự bứt rứt khi thấy anh nói chuyện với người khác, rung động khi thấy anh cười, cơn giận muốn giết người khi nghĩ anh bị kẻ khác chạm vào...
Thì ra... thì ra là vậy!

Cậu không phải không cần anh! Cậu... mẹ kiếp chưa ngộ ra thôi!

Hối hận và tình yêu mãnh liệt đến muộn nhấn chìm Hầu Minh Hạo. Nhìn Diêm An đầy nước mắt và tủi thân, lòng cậu đau như cắt. Trai thẳng cái quái gì! Cậu chính là đồ ngu! Suýt nữa mất đi báu vật của mình!

Cậu mạnh mẽ ôm chặt Diêm An vào lòng, như muốn hòa anh vào máu thịt. Giọng không còn là tiếng gầm giận dữ, mà run rẩy, khàn khàn, dịu dàng chưa từng có, vụng về nhưng kiên định:
"An An... xin lỗi... là tôi ngu! Tôi dại! Tôi..." Cậu hít sâu, như dồn hết can đảm cả đời, "Tôi chưa bao giờ không cần anh! Năm đó... năm đó tôi hoảng quá! Tôi... tôi thích anh! Diêm An! Tôi thích anh từ lâu rồi! Từ khi thấy đôi mắt anh trong con hẻm đó! Chỉ là tôi... đồ ngu, không nhận ra!"

Cậu nâng gương mặt đầy nước mắt của Diêm An, nhìn đôi mắt đẹp kinh ngạc và khó tin, từng chữ rõ ràng: "Tôi không phải trai thẳng! Không, chính xác hơn, tôi chỉ không thẳng với anh! Tôi quản anh nói chuyện với ai, cười với ai! Anh là của tôi! Đời này, kiếp sau, chỉ được ở chung nhà với tôi! Ngủ chung giường với tôi! Nghe rõ chưa?!"

Nước mắt Diêm An rơi nhiều hơn, nhưng lần này là sự bất ngờ và tủi thân hòa quyện. Anh ôm chặt Hầu Minh Hạo, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu, tiếng khóc nghẹn ngào xen lẫn tiếng cười "hí hí" nhẹ nhõm.
"Nghe rồi... Lượng Lượng... đồ ngốc..." Anh khẽ mắng, nhưng ôm cậu chặt hơn.

---
(Bảy)
Hiểu lầm được hóa giải, Hầu Minh Hạo hành động nhanh kinh người. Ngay hôm đó, cậu kéo Diêm An còn đang nức nở đến chỗ đăng ký, cương quyết sửa thông tin, chọn một căn nhà có sân nhỏ, chủ hộ: Hầu Minh Hạo & Diêm An.

Ngày dọn vào, Hầu Minh Hạo tự tay vào bếp, chúc mừng "nhà mới". Trên bàn ăn, cậu trịnh trọng đưa chìa khóa cửa nhà 🔑, chìa khóa tủ lương thực, thậm chí chìa khóa két nhỏ (dù chưa có gì nhiều) cho Diêm An.

"Sau này, anh quản." Cậu đỏ tai, giọng vẫn hơi cứng nhắc, nhưng mắt dịu dàng như muốn nhấn chìm người.

Diêm An đỏ mặt, cẩn thận cất chìa khóa, như ôm một lời hứa quý giá.

Còn giường? Hầu Minh Hạo đỏ tai chỉ mua một cái, to và chắc.

Thỉnh thoảng, khi cậu ôm Diêm An từ phía sau, ngón tay xoa nhẹ gáy mềm mại của anh, nhìn ánh đèn tái thiết ngoài cửa sổ, cậu nhớ lại những năm tháng dựa vào nhau trong căn cứ. Nhưng cơ thể ấm áp trong lòng, mùi sữa tắm thoang thoảng, và nụ cười dịu dàng, tinh nghịch với nốt ruồi dưới mắt của Diêm An, đều lặng lẽ nói với cậu:
Địa ngục đã thành dĩ vãng. Và họ, cuối cùng trên đống đổ nát, xây dựng nên một nhân gian ấm áp, ngọt ngào chỉ thuộc về nhau.

——
Lời người dịch:
Hàng tui dịch về cũng kha khá rồi. Ban đầu không tính đem lên đây tại tui dịch còn non tay, sợ mọi người quánh giá. Mà dạo gần đây ngán đời quớ đem lên đợi ai đó tạt ngang cmt j đó🥹🥹🥹🥹
Với mong người hông chê tui non tay... ko chê thì tui đăng thêm à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip