【Hầu Minh Hạo × Diêm An】Eo của An An còn mềm mại và nhỏ hơn tôi tưởng ( F )
"Các cậu đang nhìn gì thế?"
Hầu Minh Hạo bước đến sau lưng Điền Gia Thuỵ và Từ Chấn Hiên, ánh mắt theo quán tính dõi theo hướng nhìn của họ. Qua tấm rèm mỏng, mơ hồ hiện lên dáng người cao gầy của một người con trai, eo thon đến ngỡ ngàng, nhỏ nhắn đến mức dường như chỉ vừa bằng một vòng tay cậu ôm trọn.
"Là ai thế?"
Điền Gia Thuỵ đưa ngón tay lên môi khẽ "suỵt": "Từ Chấn Hiên cứ nhất định đòi so xem trong đoàn ai có vòng eo nhỏ nhất, không phải là tìm được rồi sao."
"Là anh cá cược đấy chứ, nói ai eo nhỏ nhất thì phải tỏ tình với người đó. Em tuyên bố Diêm An ca thắng rồi, không ngờ luôn đấy, Diêm An ca quả thật có."
Từ Chấn Hiên cười như tên trộm: "Điền Gia Thuỵ, cơ hội của anh đến rồi, mau đi đi, tranh thủ lúc anh ấy còn chưa mặc đồ xong, chưa kịp phản kháng có khi lại chấp nhận."
— Măng trên núi chắc bị mấy người chặt sạch rồi.
— Mấy trò vớ vẩn gì thế không biết.
Điền Gia Thuỵ nào có gan lớn như thế.
Đúng lúc đó, giọng Diêm An vang lên phía sau tấm rèm, rõ ràng mang theo chút cảnh giác: "Ai?"
"Hầu Minh Hạo, anh thua rồi, đến lúc thực hiện lời hứa đấy. Mau đi đi, chúc hai người sớm sinh quý tử nha~"
Không đợi Hầu Minh Hạo kịp phản ứng, Điền Gia Thuỵ gian trá đẩy mạnh cậu vào trong phòng, kéo Từ Chấn Hiên chạy biến.
Bị bất ngờ đẩy ngã, Hầu Minh Hạo loạng choạng mất thăng bằng, theo phản xạ đưa tay nắm lấy thứ gần nhất để không té nhào.
Chạm vào làn da mịn màng, trắng nõn, tinh tế đến mức khiến người ta không nỡ buông tay. Bàn tay cậu vô thức bám chặt vào eo trần của Diêm An.
Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt Diêm An đỏ ửng trong tích tắc, như bị ánh nắng chiều hồng phủ lên, không giấu được vẻ ngượng ngùng.
Thậm chí quần cũng bị Hầu Minh Hạo kéo xuống quá nửa, lộ ra cảnh tượng khiến Hầu Minh Hạo không dám nhìn kỹ chỉ kịp thấy một thoáng gì đó xoăn xoăn.
"Xin lỗi..."
Hầu Minh Hạo vội vàng buông tay, lùi lại một bước, mặt đỏ đến mức như muốn bốc cháy. Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại chút nhiệt từ làn da đối phương. Hình ảnh vừa rồi chỉ một cái liếc mắt thôi nhưng lại khiến cậu không thể nào xua đi được.
Cậu và Diêm An vốn không thân, chỉ nghe Điền Gia Thuỵ nói người kia tính cách trầm lặng, ít nói.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, không kịp nghĩ nhiều, Hầu Minh Hạo kéo Diêm An trốn vào phòng thay đồ nhỏ bên cạnh.
Không gian chật chội, chỉ đủ cho hai người đứng sát vào nhau, thậm chí hô hấp cũng phải dè dặt. Hầu Minh Hạo chống tay lên vách tường phía sau lưng Diêm An, hơi thở hai người quyện lấy nhau trong không gian chật hẹp. Cả hai đều thấy rõ sự lúng túng trong mắt người kia.
Nói đi cũng phải nói lại có cần thiết phải trốn không? Bọn họ rõ ràng đâu có làm chuyện gì trái với đạo lý. Nhưng phản ứng hấp tấp của Hầu Minh Hạo lại giống hệt như đang vụng trộm vậy.
Bên ngoài vẫn còn tiếng người, một tư thế đứng lâu khiến chân bắt đầu tê rần khó chịu. Hầu Minh Hạo khẽ đỡ lấy người Diêm An, nghiến răng chịu đựng. Mãi đến khi ngoài kia yên lặng trở lại.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước Hầu Minh Hạo bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi Diêm An. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng lại khiến cả không khí trở nên ngột ngạt. Môi Diêm An mềm mại hơn cậu tưởng.
"Cậu... làm gì vậy?" Diêm An nhẹ đẩy cậu ra, thấp giọng thì thầm, như đang trách móc.
Trong vòng một ngày mà bị người ta chiếm tiện nghi hai lần, cả người đều bị nhìn thấy, giờ đến môi cũng bị cướp mất.
Tên này sao lại thế này chứ?
"Chân tê rồi..."
Hầu Minh Hạo giải thích một câu ngắn gọn, rồi xoay người rời khỏi phòng hoá trang.
Vừa mới bước ra, Điền Gia Thuỵ và Từ Chấn Hiên đã lén lút xuất hiện, ánh mắt ranh mãnh, ra sức nháy mắt: "Hầu ca tỏ tình rồi à? Sao rồi sao rồi, eo kia mềm không?"
Diêm An thật giống một chú thỏ trắng nhỏ, khiến ai nhìn cũng muốn cắn một miếng, ôm vào lòng mà vò vò nắn nắn.
Hầu Minh Hạo sắc mặt nghiêm túc: "Lo mà quay phim cho tốt, cấm nghĩ linh tinh về Diêm An. Còn nữa, không được lén nhìn anh ấy thay đồ. Biến thái vừa thôi, suốt ngày rình anh ấy thay quần áo là sao chứ?"
Điền Gia Thuỵ và Từ Chấn Hiên liếc nhau, ý vị thâm sâu: Được rồi, vậy là "người ta" đã ra mặt bảo vệ rồi đấy.
Xem ra... có hi vọng.
Hai tháng quay phim trôi qua, Hầu Minh Hạo và Diêm An dần trở nên thân thiết.
Chàng trai mang nắng trong lòng, luôn luôn dễ dàng thẹn thùng.
Một hôm, khi cả đoàn nghỉ giữa cảnh quay, Điền Gia Thuỵ ngồi lê la tám chuyện: "Diêm An ca, anh còn nhớ vụ trước Hầu ca 'vô tình' nhìn trộm anh thay đồ không?"
Lúc này hai người kia vẫn chưa có tiến triển gì, Điền Gia Thuỵ buồn chán, nghĩ thầm: Thôi thì làm ông tơ bà nguyệt một phen.
"Ừm? Hầu Minh Hạo đâu có nhìn trộm."
Diêm An nghiêm túc đáp, hoàn toàn tin tưởng, ánh mắt lộ rõ sự chân thành. Trong quá trình làm việc chung, anh đã hiểu rõ tính cách của Hầu Minh Hạo, cậu không phải kiểu người như vậy.
Điền Gia Thuỵ búng tay cái "tách": "Haizz, miệng em vụng thật. Đúng đúng, không phải nhìn trộm... thật ra là đi tỏ tình! Anh không nhận ra à, Hầu ca thích anh đấy, từ đầu đã đối xử với anh khác biệt lắm rồi."
"Thích tôi?"
Diêm An ngẩn người, nhưng không hề quá bất ngờ. Khoảng thời gian này, anh cũng mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Hầu Minh Hạo.
Thật ra anh vẫn luôn đợi cậu ấy mở lời.
Chỉ tiếc, mãi mà không thấy động tĩnh gì.
"Thật mà! Hầu ca sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của anh nên cứ chần chừ mãi không dám nói. Hay là tối nay em chuốc say anh ấy, anh thừa cơ tỏ tình trước nhé?"
Diêm An yên lặng gật đầu, cũng không phải không được. Dù sao, anh cũng thích Hầu Minh Hạo mà.
Tối hôm đó, nhận được tin nhắn từ Điền Gia Thuỵ, Diêm An đến trước phòng Hầu Minh Hạo.
Trong phòng, có một người đang nằm trên giường, chăn đắp ngang ngực, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên gương mặt ngủ say của Hầu Minh Hạo.
Điền Gia Thuỵ bảo rằng cậu đã uống đến bất tỉnh, muốn làm gì cũng được.
Diêm An bước chầm chậm đến bên giường, ngồi xuống mép nệm. Anh nhìn người kia một lúc lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, cúi người, khẽ nói:
"Hầu Minh Hạo, tôi thích cậu."
Người say rồi chắc không nghe thấy đâu nhỉ?
Diêm An còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm may mắn thì người trên giường đột ngột mở mắt.
— Phần tiếp theo: Mở Kẹo —
Link: https://2567372243.lofter.com/post/83209ecc_2bd9bac47?incantation=rze0OCZ4oSLN
Tên fic: 【侯明昊x闫桉】桉桉的腰比我想象中更加柔软更细
Tác giả: 从未
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip