【Hầu Minh Hạo x Diêm An】Hầu Minh Hạo luôn nghĩ mình là một thẳng nam....

[Hầu Minh Hạo x Diêm An] Hầu Minh Hạo luôn nghĩ mình là trai thẳng như thép cốt bê tông, cho đến khi nhìn thấy "bé ngọt" Diêm An làm nũng với mình...

Hầu Minh Hạo: "Ôi~ bé An của tôi~ chụt chụt chụt chụt chụt!"
(Chỉ ship CP, xin đừng áp lên người thật.)

.....

Mọi người đều biết, Hầu Minh Hạo là một trai thẳng điển hình, kiểu có phụ nữ nằm trên giường mình cũng chỉ nghĩ là người ta bị bệnh, rồi đi gọi cấp cứu 120.

Chuyện như vậy xảy ra nhiều lần, đến mức dù cậu ta có thẳng đến đâu cũng bắt đầu thấy có gì đó sai sai, thế là dần dần cậu bắt đầu tránh xa đa phần con gái, nhiều nhất cũng chỉ giữ liên lạc với vài cô gái thân quen từ trước.

Còn nếu nói người mà cậu giao tiếp nhiều nhất, chắc chắn là con trai. Trong đó, người khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất chính là Diêm An.

Người mà fan hay gọi là "bé ngọt" Diêm An, đúng là rất đáng yêu thật.

Tính tình trầm lặng, ít nói, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại, lại còn rất dễ đỏ mặt, chọc một chút là đỏ ngay.

Hầu Minh Hạo cảm thấy rất kỳ lạ sao trước đây khi thấy con gái đỏ mặt, cậu lại chẳng cảm xúc gì, mà thấy Diêm An đỏ mặt thì tim cậu lại đập thình thịch liên hồi?

Cậu lên Baidu tra thử. Có thằng ngốc nào đó trả lời: "Cậu động tâm rồi đấy."

Vớ vẩn, tim người mà không động thì là chết rồi đấy à?
Mặc dù phản ứng đầu tiên của cậu là thế, nhưng cậu cũng hiểu, cái "động tâm" ở đây không phải theo kiểu sinh lý, mà là... cảm tình.

Tức là cậu... có lẽ... thích Diêm An rồi.

Đùa nhau à?!

Cậu là trai thẳng chính hiệu, được giới chứng nhận đàng hoàng! Làm sao có thể đi thích một người con trai được?!
Hầu Minh Hạo tuyệt đối không tin chuyện đó.

Nhưng mà...

Cậu vẫn không kiềm được bản thân, mỗi lần thấy Diêm An là lại vô thức nở nụ cười, có lần cậu còn lỡ thấy bản thân trong gương khi đang cười.

Đúng kiểu biến thái đang yêu.

Cậu càng nhìn càng sốc.

Cậu quyết định: Phải cắt đứt liên lạc với Diêm An ngay lập tức!

Không đúng, là "ngưng tiếp xúc"!

Không đúng, hình như vẫn là "giao... giao..."

Chết tiệt, sao giờ nhìn thấy hai chữ "giao lưu" thôi cũng thấy giống như đang "hẹn hò" rồi?!

【Diêm An: Minh Hạo, tối nay bọn anh đi chơi murder mystery, em đi không?】

【Hầu Minh Hạo: Em không đi đâu.】

【Diêm An: Sao thế? Em không phải rất thích trò đó à?】

【Hầu Minh Hạo: Không khoẻ lắm, không muốn đi.】

【Diêm An: Bị bệnh à? Có đi viện không?】

【Hầu Minh Hạo: Không sao đâu, đừng lo, anh cứ đi chơi vui vẻ nhé.】

Diêm An nhắn thêm mấy tin nữa, đều bị Hầu Minh Hạo khéo léo lảng đi. Đợi khi tin nhắn cuối cùng cũng ngừng lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi... một cảm giác mất mát nhẹ nhàng len vào.

Không ổn rồi!

Cảm xúc này rất không ổn!

Hầu Minh Hạo lập tức tự kiểm điểm bản thân sâu sắc, sau đó... lên mạng đặt luôn một quyển Kim Cang Kinh và một cái mõ.

Cậu quyết định... tạm thời quy y cửa Phật.

Sau ba ngày "ẩn tu", cậu cảm thấy tâm hồn mình đã được gột rửa.

Giờ mà nhìn thấy Diêm An chắc chắn sẽ không sao!

Nhưng mà...

"Minh Hạo, cậu khỏi bệnh chưa?"

Diêm An chạy đến cạnh cậu, mặt đầy lo lắng.

"Cậu trông như gầy đi rồi đấy..."

Biu!

Tim Hầu Minh Hạo như bị bắn một phát, toàn bộ tín niệm tích góp suốt ba ngày trong khoảnh khắc, hóa thành tro tàn.

( Tín niệm nghĩa là tin và nghĩ )

"Kh... không... không..., không sao cả."

"Thật sự không sao à? Thế sao lại nói lắp rồi?"

"...Thật sự không sao mà!" — Hầu Minh Hạo không dám nhìn mặt Diêm An, vội vàng cúi đầu ho hai tiếng:

"Anh... tìm em có chuyện gì không?"

"À, là chuyện tụ họp buổi tối đó, mấy hôm nay em không tham gia, nên họ bảo anh đến gọi em."

Hầu Minh Hạo lập tức ngửi ra có gì đó là lạ:

"Vì sao lại là anh đi gọi em?"

"Không biết nữa, họ bảo anh đi thì anh đi thôi."

Hầu Minh Hạo: ...

Cứu tôi với! Tại sao An An lại ngoan như thế này?!

"Em có đi không?" — Diêm An nhẹ nhàng hỏi lại. Hầu Minh Hạo vẫn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh:

"Kh-không... không đi đâu."

"Sao vậy? Em vẫn chưa khỏi bệnh à?" Diêm An tự nhiên đưa tay lên sờ trán Hầu Minh Hạo: "Cũng không thấy sốt mà."

Hầu Minh Hạo lúc này trong đầu toàn là:

"Diêm An sao mà thơm thế!! Tay sao mềm thế!! Mình phải làm sao bây giờ á á á á!!"

Trái tim cậu gào thét như chuột chũi hét lên, nhưng vẻ mặt lại... vô cùng bình tĩnh.

"Khụ, em không sao."

Diêm An nghĩ một lúc, rồi đưa tay kéo lấy tay cậu, nhẹ nhàng lắc lắc:

"Đi chung đi mà~em không đi, anh đi một mình không quen."

Biubiubiu!!

Hầu Minh Hạo bị bắn liên tục mấy phát tên vào tim.

.....

Hậu truyện:

Nếu mình không đi, Diêm An có khi phải đi "tương tương nhưỡng nhưỡng" với người khác mất...

...Tốt nhất là đừng để mình biết. Mình dữ lắm đấy.

(酱酱酿酿 - tương tương nhưỡng nhưỡng': làm chuyện lén lút xấu hổ)


Chữ "bệnh thần kinh" này, Hầu Minh Hạo mắng ra... cảm giác sướng gì đâu luôn.

— Phần tiếp theo: Mở Kẹo —

Link: https://xinjinjumin0499918.lofter.com/post/75f3d250_2bde7154e?incantation=rzX5iZPZiQm6

Tác giả: 糖浸汤圆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip