Chương 1
"Rạng sáng nay, có một nhân viên môi trường báo án. Bên trong một thùng rác lôi ra một cái chân người. Từ độ dài khung xương cho tới độ thô lớp biểu bì có thể tạm thời kết luận chủ nhân cái chân này là nam."
"Những bộ phận khác cũng tìm thấy ở bán kính 5m quanh thùng rác phát hiện cái chân, chỉ riêng không tìm thấy phần đầu." Một viên cảnh sát thấy Vũ Dã Tán Đa đến thì nhanh chóng báo cáo: "Cách thức gây án bước đầu dự đoán là tương đối giống bốn vụ án trước."
SPT hoạt động 5 năm, cơ bản mấy vụ án giết người chặt xác như vậy đã rất lâu rồi không xuất hiện trên địa bàn thành phố Trường Minh nữa.
Mấy ngày này mấy vụ án như vậy đột nhiên xuất hiện trở lại không thể không khiến người khác hoài nghi, có một đám mây đen đang muốn dần dần bao phủ lấy bầu trời thành phố Trường Minh.
Hôm nay, đích thân cục trưởng Lý An phân phó giao cho SPT nhận vụ án này.
Đơn giản vì đây là cái xác thứ năm được phát hiện, cách thức giết người như nhau.
Vụ án nào cũng đem phần chân của nạn nhân vứt ở vị trí chính giữa, những bộ phận khác lấy vị trí vứt chân làm trung tâm rồi phân tán ra bốn phía, đều đặn là 5m.
"Người báo án là một phụ nữ, hiện tại đang được đưa đi phục hồi tâm lý, sau đó sẽ tiến hành lấy khẩu cung", viên cảnh sát nói thêm.
Vũ Dã Tán Đa hôm nay mặc một cái áo cộc trắng, chiếc áo nhét vội trong quần âu đen, phía sau áo bị chòi ra ngoài. Chân đi một đôi dép lê màu đen có tai thỏ, đầu tóc hơi rối.
Có lẽ đang làm việc gì đó nhưng bất ngờ nhận điện thoại nên vội đi không kịp sửa soạn.
Trần Ngôn từ xa nhìn thấy cái tạo hình này của Vũ Dã Tán Đa thì nâng tay đợ trán, thở dài: "Nghĩ tới nghĩ lui, đại cảnh sát gương mặt tuấn tú hơn cả diễn viên hạng A mà lại có ngày mang bộ dạng lếch thếch như thế đến hiện trường."
Mao Linh Kiều nhỏ dãi nhìn Vũ Dã Tán Đa một thân cao ngất, đôi chân dài miên man, tuy là cảnh sát nhưng da còn rất đẹp.
Gương mặt thì khỏi cần nói, bảo sao mà Vũ Dã Tán Đa công tác tại Cục cảnh sát bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm không ai cướp được ngôi vị nam thần cảnh sát của Cục.
Mặc dù cái vị trí này chỉ là truyền miệng, không có một thế lực chính thống nào thừa nhận bảng xếp hạng này.
Có một lần Vũ Dã Tán Đa mặc thường phục tra án, có ông đạo diễn thấy nhan sắc của anh quá nổi trội nên cò kè đi cạnh mời kí hợp đồng đóng phim, hứa sẽ đưa anh một đêm thành danh.
Đó là câu chuyện cười ra nước mắt mỗi lần đám cảnh sát lôi ra trêu Vũ Dã Tán Đa.
Lại có một lần có cô bé muốn nhảy lầu vì thần tượng. Vũ Dã Tán Đa vừa lên một cái, cô bé đó đã ngây ngất như trúng ngay tiếng sét ái tình với anh, cứ vậy mà ngây ra nhìn anh.
Đội cứu hộ cũng ngẩn ra vì cô bé cư nhiên không có thái độ cực đoan chống đối công tác cứu hộ mà cứ đứng im ngẩn ngơ. Cho đến khi đội cứu hộ áp sát và cứu người xuống, cô bé mới hoàn hồn lại.
Còn Vũ Dã đại cảnh sát thì vẫn ngu ngốc không biết gì, tưởng cô bé bị mình làm cảm động, cái miệng cứ liên tục liên miên nói tình cha mẹ cao như trời như bể, đời này còn nhiều người đàn ông tốt, sao cứ phải luyến tiếc một nhành hoa.
Kết quả, đưa cô bé xuống mà mắt cố bé vẫn dán lên người Vũ Dã cảnh sát.
Đương nhiên, chuyện ấy xảy ra là lúc Vũ Dã cảnh sát đi thực tập, lần đầu nhận án, quê một chút cũng không sao. Nhưng sau này nó thành một trong hai giai thoại về nhan sắc của Đội trưởng SPT.
Mao Linh Kiều làm bộ động tác ngơ ngẩn đưa tay quẹt qua miệng lau nước bọt: "Đại Boss của em, lếch thếch mà vẫn đẹp trai như thế đúng là xứng đáng làm gương mặt đại diện nhan sắc của Tổ quốc, đám tiểu thịt tươi trên màn ảnh kia làm sao sánh bằng Đại Boss, chảy một sông nước miếng rồi."
Trần Ngôn trưng bộ mặt phát ớn ra đẩy Mao Linh Kiều một cái: "Tiểu Kiều, em bớt đọc tiểu thuyết ngôn tình đi, em là cảnh sát cũng không phải nữ sinh mới yêu đâu."
Mao Linh Kiều hờ hờ cười, nhanh chóng lấy lại tác phong: "Đại Boss đẹp trai thật đấy, nhưng gu của em là mấy anh chàng sợ vợ cơ. Đại Boss nhìn kiểu gì em cũng thấy không dám đắc tội."
Đương nhiên, bọn họ làm việc với Vũ Dã Tán Đa lâu ngày sẽ biết, tính cách của anh không như vẻ ngoài đẹp đẽ ấy.
Vũ Dã Tán Đa trong công việc ít nói lời thừa, độc mồm độc miệng, lời nói ra chẳng sợ đắc tội thần chẳng sợ đắc tội quỷ càng không sợ đắc tội người.
Tuy nhiên, Vũ Dã Tán Đa cũng biết đùa, nghiêm túc trong công việc, nghiêm khắc trong thưởng phạt, rộng rãi trong vấn đề tiền nong và chán ghét nói về vấn đề yêu đương kết hôn.
Thành viên SPT không sợ trời, không sợ đất, không sợ quỷ thần càng không sợ Cục trưởng nhưng lại sợ Vũ Dã Tán Đa.
Vũ Dã Tán Đa vén dải ngăn cách bảo vệ hiện trường sang một bên rồi tiến vào hiện trường vụ án.
"Đại Boss, anh vừa ngủ dậy hả, hay là đi đâu bị nợ tình đeo bám vậy?" Trần Ngôn chính là kẻ lắm mồm nhất SPT, tính cách hòa đồng, hay nói đùa.
Vũ Dã Tán Đa lạnh nhạt đáp: "Chuẩn bị đi xem mắt."
Có thể nói, ngoài mặt Vũ Dã Tán Đa lạnh tanh nhưng trong lòng anh đang vui sướng hết mức. Có án tức là không cần đi xem mắt, cái này quá là đúng ý của anh rồi.
Anh trai cả của Vũ Dã Tán Đa 30 tuổi chưa kết hôn, ba mẹ anh sợ anh cũng sẽ yêu công việc không chịu kết hôn như vậy, liền nắm thóp anh, bắt anh mỗi tháng phải dành ra một nửa ngày để đi xem mắt với những cô gái gia giáo mà ba mẹ anh chọn, bằng không sẽ lôi cổ anh bằng được về nhà làm kinh doanh không cho làm cảnh sát.
Đã gần nửa năm nay rồi, chẳng hiểu sao mẹ anh vẫn có thể tìm ra các tiểu thư nhà này nhà nọ bắt anh đi xem mắt.
"Cảnh sát nam thần ơi, xem mắt làm gì, trả nợ tình cô bé cấp ba kia đi", Trần Ngôn hích tay Vũ Dã Tán Đa chọc anh.
Cô bé cấp ba Vũ Dã Tán Đa cứu lúc nhảy lầu vì thần tượng kia vẫn luôn đeo bám anh, mỗi tháng gửi một bó hoa kèm thư tình tới cho anh, 4 năm rồi đấy, cô bé cũng là đại học năm hai rồi nhưng chưa hề ngừng lại.
Thật ra cũng có điều đáng khen cho tên Trần Ngôn này, hắn là người duy nhất bị Vũ Dã Tán Đa trừng mà vẫn dám nhây nhây đùa cợt anh.
Tuy nhiên cứ nhắc đến tiền lương là ai nấy cũng sẽ ngoan ngoãn như nghe thánh chỉ vậy.
Vũ Dã Tán Đa nhìn xung quanh hiện trường, đây là một con hẻm nhỏ phía sau một khu dân cư nhỏ ven chân núi.
Con hẻm này vốn dĩ chẳng có ai đi qua vì cuối con hẻm là một đường mòn lên núi, mà trên núi đương nhiên chỉ có mộ phần của người chết cư ngụ.
"Này, cậu gì ơi, cậu không thể cứ như vậy mà tiến vào hiện trường." Hai viên cảnh sát giằng co với một cậu thiếu niên trẻ tuổi, nhưng sức lực của cậu thiếu niên này quá lớn, vùng lên hất tay hai viên cảnh sát ra mà chạy thẳng vào hiện trường.
Cậu thiếu niên mặc một cái áo cộc trắng, chắc có lẽ do cậu quá gầy nên chiếc áo nghiễm nhiên trở nên rất rộng, chiếc quần vải màu xanh dương, chân đi chân trần, mái tóc màu hạt rẻ, phần tóc mái hơi dài che mất nửa mắt, làn da trắng ngần nhìn có vẻ nhợt nhạt, khuôn mặt thanh tú vô cùng.
Đám người Vũ Dã Tán Đa bị tiếng động gây chú ý, vừa quay lưng nhìn thì thiếu niên gầy gò kia đã nhanh chóng lao tới, chân trần mà lao tới.
Vũ Dã Tán Đa cau mày, anh nhìn cậu thiếu niên kia, bước đi của thiếu niên này giống như có ai đó dẫn dắt, có phần không giống như chính bản thân cậu đang đi, gương mặt thất thần, đôi mắt vô hồn, giống như bị thôi miên.
Vũ Dã Tán Đa nhanh chóng giữ tay cậu thiếu niên lại, lạnh giọng nói: "Cậu bé, đây là hiện trường án mạng không phải mấy nơi huyên náo cho mấy hoa thiếu niên* như cậu vào chơi, mau đi ra ngoài."
*hoa thiếu niên: mấy cậu thiếu niên nhìn bề ngoài nhã nhặn, kiểu thư sinh, mặt đẹp như hoa, đẹp hơn cả nữ giới.
Cậu thiếu niên không nhìn Vũ Dã Tán Đa lấy một cái, mặt vẫn vô hồn nhìn phía trước, nhưng đôi chân thì đã dừng lại, miệng thì thào:" Đừng nói, tôi không nghe thấy nữa rồi... nó, đang khóc... nó, đau..."
Vũ Dã Tán Đa mất kiên nhẫn, gằn giọng:" Nếu cậu không ra ngoài thì tôi đưa cậu vào tù chơi đấy."
Cậu thiếu niên vẫn không hề có phản ứng nào là định quay trở ra, mắt vô hồn, miệng cứ liên tục lẩm bẩm.
Khả năng trinh sát của Vũ Dã Tán Đa luôn rất đỉnh, trực giác nói cho anh biết có điều không bình thường, anh nhíu mày nhìn kĩ cậu thiếu niên, cái miệng nhỏ nhắn kia đang mấp máy, cậu ta muốn nói gì sao?
Vũ Dã Tán Đa cúi xuống, đưa tai mình ghé sát vào miệng thiếu niên, muốn nghe xem cậu ta nói gì.
"Buông tay, tôi phải đi tìm nó, nó đang đợi tôi... tôi sắp không nghe thấy thanh âm của nó rồi... nó, nó...."
"Nó là cái gì?" Vũ Dã Tán Đa theo bản năng hỏi.
Cậu thiếu niên một giây trước đang mơ mơ màng màng, một giây sau nghe câu hỏi này đột nhiên ngẩng phắt lên, vô thức phản vấn: "Nó?"
Cậu thiếu niên nhíu mày, nó là gì, dường như cậu vẫn đi theo tiếng gọi của nó mà lại chẳng biết nó là thứ gì?
Cậu nhìn Vũ Dã Tán Đa rồi nhìn xung quanh, giống như đang tìm cái gì đó.
Vũ Dã Tán Đa cũng nghi hoặc nhìn theo cậu thiếu niên này, bất chợt cánh tay cậu từ từ đưa lên, một ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào cái túi đen bọc các bộ phận của thi thể đang chờ người đến mang về bộ phận pháp y, nói: "Là nó."
Đồng tử của Vũ Dã Tán Đa bất chợt co giật, tròng mắt khẽ đảo về phía túi đen, thứ trong cái túi đen kia, là nó?
Đám Trần Ngôn cũng ngay lập tức chú ý về phía bên này.
Riêng Mao Linh Kiều đã chú ý phía bên này từ đầu đến cuối, nghe cậu thiếu niên nói một câu lập tức không rét mà run.
Cô rùng mình một cái rồi nhìn xung quanh: "Cậu bé đẹp trai này, sao cậu lại ác ý muốn dọa ma cảnh sát... chân lại đi chân trần, bộ dạng thì như một tên ghiện điện tử, không lẽ thần kinh cậu có vấn đề."
"Em mới thần kinh ấy, ai lại ngẩn tới mức đi dọa ma cảnh sát, em bị dọa thì nói, đừng làm mất thanh danh cảnh sát", Trần Ngôn đáp lại.
Vũ Dã Tán Đa nhìn túi đen bọc thi thể, lại nhìn cậu thiếu niên, biết rõ là quá mức phi thực tế nhưng chẳng biết tại sao lại mở miệng hỏi tiếp: "Nó thì làm sao?"
"Nó đang gọi, vẫn đang gọi tôi... nó chờ tôi, tôi phải đi..."
"Đại Boss, đây là thực tập sinh mới đến, Lưu Vũ. Cục trưởng nói, những lúc Lưu Vũ như vậy, đừng cản trở cậu ấy", một cảnh sát thở hồng hộc chạy tới lập tức nói.
"Sau khi có người báo án, Lưu Vũ đã trong tình trạng này từ nhà riêng chạy tới cục cảnh sát, nhìn xong sấp tài liệu của mấy vụ án trước rồi lập tức chạy tới đây, toàn bộ quá trình không nói năng câu gì, giống như bị ai khống chế, mất đi ý thức vậy."
Vũ Dã Tán Đa có vẻ như vẫn chưa tin vào những gì tai mình nghe thấy từ miệng Lưu Vũ, đôi mày của anh vẫn nhăn lại nhưng tay nắm lấy tay Lưu Vũ đã vô thức buông ra.
Làm sao có chuyện hoang đường như vậy, quá không chân thực, quá mức vô căn cứ.
Lưu Vũ được thả ra lập tức chạy như điên theo con đường mòn lên núi.
Nhìn thấy Lưu Vũ chạy tới cuối con đường mòn lên núi thì Vũ Dã Tán Đa mới phản ứng lại, liền dẫn theo hai cảnh sát cùng Trần Ngôn đuổi theo lên núi.
Cuối con đường này chỉ có thể dẫn lên núi, nơi đó không có người sống ở, bốn phía toàn bộ đều là nhà của người chết.
Cậu định lên đó làm gì? Ai gọi cậu lên đó?
Lưu Vũ.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip