Chương 2

Vũ Dã Tán Đa đuổi theo Lưu Vũ tới trước một căn nhà, cũng không thể coi như một căn nhà, nhìn càng giống như một cái lều dựng lên bằng gạch vậy, hoang tàn, không có khí tức người sống.

Bao trùm lên căn nhà một tầng xụp xệ này là đủ loại cây leo, cửa chính cao tầm 1m, có khóa, làm bằng tôn đỏ đã sớm xỉn màu.

Vũ Dã Tán Đa chau mày, kích thước cái cửa này, kích thước ngôi nhà này dường như không dùng để cho người bình thường trú ngụ, quá thấp.

Lưu Vũ đứng trước cửa, hai tay cậu chạm vào cái khóa, giật nhẹ cái khóa, dường như muốn mở ra mà lại không biết cách mở.

Vũ Dã Tán Đa đi tới kéo Lưu Vũ về phía sau lưng mình, nhẹ giọng hết mức có thể: "Lùi lại".

Lưu Vũ mất hồn bị kéo về phía sau, miệng vẫn luôn lẩm bẩm: "Mất rồi, mất rồi..."

"Mất cái gì?" Vũ Dã Tán Đa miệng thì thuận miệng hỏi, mắt thì ra hiệu cho hai viên cảnh sát đứng sang hai bên cửa, chuẩn bị phá cửa.

"Nó không gọi nữa... hình như, tới rồi", Lưu Vũ đáp.

Vũ Dã Tán Đa nhìn cậu, rồi nhìn cánh cửa tôn bị khóa kia, rút súng lục gài sau thắt lưng vừa lấy từ chỗ Mao Linh Kiều lúc đuổi theo Lưu Vũ, chuẩn bị tiến bước.

Ngay bước đầu tiên, đột nhiên Lưu Vũ túm lấy cánh tay của Vũ Dã Tán Đa, cậu giữ chặt cánh tay của anh, ánh mắt nhìn anh vẫn mơ hồ như vậy, nhưng kì lạ Vũ Dã Tán Đa thế mà hiểu được ý của em ấy.

Lưu Vũ ngăn anh lại không cho nổ súng phá cửa.

Vũ Dã Tán Đa vẫn trong tư thế tiêu chuẩn của cảnh sát, sẵn sàng nổ súng bất kì lúc nào. Anh nheo mắt nhìn Lưu Vũ, ánh mắt của anh thay cho câu hỏi tại sao lại không được nổ súng.

Đáp lại anh chỉ có Lưu Vũ đang nhắm mắt, mi tâm nhíu lại thành đoàn, đầu khẽ khẽ lắc sang hai bên, hai tay nắm lấy cánh tay anh bấu rất chặt, dường như đại não cậu đang phải tiếp nhận một đoạn thông tin nào đó không thuộc về mình, rất khó chịu.

"Đừng phá cửa", Lưu Vũ đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt vô hồn kia nhìn thẳng vào Vũ Dã Tán Đa, từng chữ một rõ ràng nói: "Nó nói kẻ đó có thể sẽ trở lại, đừng phá cửa, sẽ bị phát hiện, hắn sẽ chạy mất. Nó nói phía sau có cửa nhỏ, có thể đi vào."

Trần Ngôn giật mình, lưng toát mồ hôi, thấy hơi ớn lạnh quay sang nhìn Vũ Dã Tán Đa.

Vũ Dã Tán Đa là người dũng cảm, chuyện chưa bao giờ gặp phải sẽ bỡ ngỡ lần đầu, nhưng bỡ ngỡ một lần thì lần sau sẽ hoàn toàn quen thuộc và không một chút tỏ ra xa lạ.

Anh lúc này có lẽ đã quen với mấy câu nói kì lạ của Lưu Vũ nên sắc mặt rất bình tĩnh, ra hiệu cho một cảnh sát canh ở đường lên núi, một cảnh sát còn lại đi xung quanh kiểm tra rồi ngoác tay với Trần Ngôn ra hiệu đứng phía sau anh, rồi anh bắt đầu cẩn thận từng bước tiến về phía sau căn nhà xụp xệ này.

Lưu Vũ hai tay bấu vào áo của Vũ Dã Tán Đa, bước đi hơi loạng choạng, khuôn mặt thì ngơ ngác.

Vũ Dã Tán Đa nhận thấy điểm này, liền đưa tay kéo tay Lưu Vũ đặt ở eo của mình, nói: "Bám chặt".

Lưu Vũ lập tức bám vào eo của anh, giống như rất sợ một cái gì trong căn nhà kia.

Vũ Dã Tán Đa đi rất cẩn thận, cửa trước khóa mà lại có cửa sau, chỉ với 1 ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhỏ này cần tới hai cái cửa? Là vì sao?

Không lẽ chủ nhân nơi này luôn dùng cửa sau để ra vào mà không dùng cửa trước, hắn muốn ngụy trang nơi này thành căn nhà hoang không ai thèm đến, khóa cửa không ai thèm mở, nhưng chính bản thân hắn lại lén lén lút lút đi cửa sau đến ngôi nhà này.

Trong ngôi nhà này, rốt cuộc có cái gì???

Quả nhiên như lời Lưu Vũ nói, đằng sau có cái cửa nhỏ, trẻ con đi thẳng người, người lớn cần cúi người mới qua được.

Cái cửa nhỏ này đậy bằng một tấm gỗ.

Trần Ngôn nhanh chóng áp sang phía bên kia cánh cửa, Vũ Dã Tán Đa gật đầu với hắn rồi nhanh chân đạp tấm gỗ sang một bên, ùa vào bên trong soát một lượt căn phòng nhỏ.

Căn nhà lụp xụp này có hai gian, ngăn nhau bởi một bức tường, cửa thông hai gian có một cái rèm làm bằng vải.

Trong gian đầu chẳng có cái gì, hoàn toàn chống trơn. Vũ Dã Tán Đa cùng Trần Ngôn, Lưu Vũ đứng ở ngay cửa, chưa tiến vào trong.

Vũ Dã Tán Đa chăm chú nhìn tấm rèm ngăn cách hai gian phòng, bản năng mách bảo anh thứ bọn họ muốn tìm đang ở trong gian phòng kia, cách bọn họ chỉ một tấm rèm.

Ánh sáng mập mờ qua khe cửa rọi vào, dường như tấm rèm màu trắng có nhuốm vết máu.

Anh nhìn Lưu Vũ, trong lòng sinh ra một dự cảm, có thể điều cậu bé này nói thật sự đúng, phía sau tấm rèm nhuốm máu kia thật sự có một thứ gì đó gọi là "nó", hơn nữa "nó" lại có thể liên quan đến những vụ án trước đây, còn có thể trực tiếp liên quan đến cái xác vừa tìm thấy trong thùng rác.

Lưu Vũ cũng đang nhìn vào tấm rèm kia, có lẽ muốn vào trong. Vũ Dã Tán Đa hiểu được liền ra hiệu cho Trần Ngôn rồi từ từ cất từng bước tiếp cận gian buồng nhỏ.

Anh cố ý đi rất chậm để Lưu Vũ có thể đuổi kịp tốc độ, nhưng anh phát hiện, càng đi gần tới cái buồng, Lưu Vũ càng căng thẳng, tay nắm áo của anh càng ngày càng chặt.

"Chết tiệt! Quá mất nhân tính rồi", sau khi vào gian buồng, Trần Ngôn vô thức chửi thề một câu.

Gian phòng này có một cái bàn và một cái tủ làm từ gỗ, trên cái bàn để lung tung mấy cuốn sách, còn trên cái tủ cư nhiên là 5 cái đầu người xếp thành hàng.

Mỗi một cái đầu đều được để trong một cái hộp kính, mỗi hộp kính lại được đặt trên một cái khay riêng, có lẽ dùng để bưng bê di chuyển.

Vũ Dã Tán Đa nhìn năm chiếc đầu người, phần da dường như không có chút gì thay đổi, các vệt máu đều được lau khô sạch sẽ. Hộp kính kia có lẽ là dùng để ướp đầu người.

Bốn cái đầu đều nhắm mắt, riêng cái cuối cùng thì mở mắt trân trân ra như nhìn chằm chằm ba người họ.

Cho dù có nhắm hay mở thì nét mắt của năm "người" này người nào cũng thấy tràn ngập sự sợ hãi, đau đớn.

Khóe miệng của mấy cái đầu đều bị dây sắt đâm vào kéo vòng qua tai, nhìn rất giống đang nở nụ cười. Cả 5 cái đầu, 4 gương mặt nhắm mắt cười và 1 cái trưng mắt cười, cười tới trợn mắt nhìn bọn họ, quái dị vô cùng.

Trước đó, Lưu Vũ nói "nó" đang gọi, đang đau đớn, có lẽ là chỉ mấy cái đầu này, hoặc chi tiết hơn là cái đầu người thứ năm.

Chỉ có cái đầu thứ năm mới không phục, không can tâm, trợn trừng mắt mà đem nỗi đau đớn đầu bị chặt ra khỏi thân thể nói cho người hiểu được nó.

Trần Ngôn đem điện thoại lập tức gọi đội pháp y tới đem mấy cái đầu đi. Nếu không ngoài dự đoán, xét nghiệm DNA sẽ tra ra thân phận của năm "người" này có đúng với năm "người" kia hay không?

Lưu Vũ lúc này mới từ từ buông tay khỏi áo của Vũ Dã Tán Đa, lại thất thần nhìn mấy cuốn sách trên bàn, Vũ Dã Tán Đa chú ý đến việc này, định hỏi có vấn đề gì với mấy cuốn sách này sao? Thì đột nhiên, Lưu Vũ chẳng biết vì sao lại ngã ra phía sau.

Vũ Dã Tán Đa phản xạ nhanh liền đỡ lấy Lưu Vũ, Lưu Vũ trong lòng anh nhắm mắt cau chặt mày, toàn thân run rẩy dữ dội.

Ngay khi đội pháp y mang mấy cái đầu ra khỏi gian phòng, Lưu Vũ triệt để bất tỉnh nhân sự.

Lưu Vũ tỉnh dậy trong bệnh viện Đa Khoa Trường Minh. Một viên cảnh sát đứng cửa canh, một viên cảnh sát khác lại ngồi cạnh canh chừng cho cậu, thấy cậu tỉnh dậy thì lập tức thông báo bác sĩ.

Bác sĩ nhanh nhanh chóng chóng kiểm tra cho cậu rồi thông báo lại với viên cảnh sát kia: "Tình hình bệnh nhân đã ổn định, não bộ và nhịp tim không vấn đề, chỉ là kích động lớn khiến xung não phát quá mạnh mà ghẽn thần kinh gây ra trạng thái mất ý thức tạm thời, nghỉ ngơi một ngày là hoàn toàn bình phục. Ngày mai có thể xuất viện rồi."

"Cảm ơn bác sĩ", viên cảnh sát nói.

"Có thể, xuất viện ngay bây giờ không?" Lưu Vũ thấy bác sĩ chuẩn bị đi thì vội nói.

Bác sĩ cười đáp: "Nếu cậu khỏe mạnh thì đương nhiên, nhưng cơ thể cậu gầy quá, có dấu hiệu suy nhược, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi đi. Sau này nhớ ăn uống nhiều một chút, có thể uống vitamin, đủ dinh dưỡng mới phục hồi được thể lực. Tôi nhìn cậu chắc vẫn đi học à? Đừng có suốt ngày ăn vặt, chơi game hay cắm đầu vào học, cái gì cũng cần nghỉ ngơi. Nếu cậu muốn xuất viện luôn, cũng được, chỉ là có thể quá sức." Nói xong liền đi ra ngoài.

Viên cảnh sát tiễn bác sĩ ra rồi nói gì đó với cảnh sát đang canh ngoài cửa, cảnh sát kia lập tức rời đi.

"Xin chào! Tôi là Nhạc Mễ. Công tác và làm việc tại Cục đã 4 năm, được phân phó ở đây canh chừng cậu." Cảnh sát kia quay trở lại liền cười cười nói với Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn Nhạc Mễ, gật gật đầu: "Xin chào!", rồi lại nhìn xung quanh, như đang tìm ai đó.

Nhạc Mễ lập tức hiểu ý, không hỏi cũng đáp:" Cậu ngất đi được 3 tiếng, Cục trưởng mới gọi điện hỏi thăm tình hình, không đến đây. Còn phía SPT thì vẫn tiếp tục ở hiện trường điều tra."

"Anh cảnh sát, anh đang giám sát tôi sao?" Lưu Vũ hỏi, "Có bắt được nghi phạm chưa?"

Nhạc Mễ vội xua xua tay giải thích: "Tôi chỉ đến canh chừng cậu, không phải đến để chờ cậu tỉnh rồi còng tay cậu đi."

Hắn cười gượng rồi đáp tiếp: "Nghi phạm??? Đó không phải hung thủ sao?"

"Vậy là bắt được rồi, người hay lui tới căn nhà hoang đó?"

Nhạc Mễ gật đầu: "Bắt được rồi, nghe nói là đợi một lúc lâu sau, hung thủ mới về, hắn đi qua hiện trường rất bình thản, đi qua cảnh sát chẳng may may sợ hãi."

"Vì không phát hiện có gì dị thường nên hắn vẫn một mạch đi lên căn nhà hoang, Vũ Dã đội trưởng cùng cảnh sát Trần nấp sẵn ở trong căn phòng đã bắt được gã, hiện tại có lẽ cũng sắp về đến Cục rồi."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip