Chương 3

Lưu Vũ nhất định xuất viện luôn, cậu nhanh chóng về Cục cảnh sát.

Bắt được người quá dễ dàng, Lưu Vũ cảm thấy có cái gì đó mà cậu nhầm lẫn hoặc bỏ xót nên muốn nhanh chóng trở về tìm hiểu.

Cục trưởng từ đâu đi vào văn phòng chính của SPT, thấy tất cả đều đang nghe Vũ Dã Tán Đa phân phó công việc, sau khi phân phó xong, có mấy người ở lại ngồi vào bàn xem tài liệu, có mấy người rời đi.

"Cục trưởng", Vũ Dã Tán Đa thấy ông vào thì chào một câu: "Sao chú lại đến đây?"

"Không có gì, chú định đến xem tình hình vụ án một chút tiện thể hỏi xem Tiểu Lưu về chưa?"

Nhắc đến Lưu Vũ, Vũ Dã Tán Đa lập tức chưng ra bộ mặt "một ngàn điều thắc mắc" với Cục trưởng.

Hiểu được ánh mắt và biểu tình của anh, Cục trưởng mới cười cười, ngồi xuống cái ghế ngay đó: "Dễ hiểu thôi, biểu cảm của mấy đứa lúc thấy Lưu Vũ, chú đã đoán được. Chắc thắc mắc lắm hả?"

"Còn phải nói, cậu nhóc ấy cứ như ông thầy bói nói chuyện với âm hồn, nghe sợ chết đi được. Hơn nữa, lời cậu ấy nói lại là sự thật 100%, cứ như là cầu nối giữa người chết với người sống ấy." Trần Ngôn vừa lần tài liệu trên máy tính vừa hóng chuyện: "Con mẹ nó cậu bé ấy đã đủ tuổi công dân chưa? Làm thực tập SPT mà nhìn cứ như đứa trẻ con vậy."

"Tiểu Lưu trước đó gặp sự cố về não bộ, sau đó mới phát hiện có khả năng này. Tiểu Lưu tuy tuổi còn nhỏ nhưng chuyên môn nghiệp vụ của thằng bé rất cao, thiên phú rất tốt hơn nữa có dị năng này cho nên..."

Cục trưởng Lý dừng lại, nhìn một lượt các thành viên còn lại của SPT, xong xuôi mới bình thản nhả nốt câu: "Sau này nó tốt nghiệp sẽ điều nó đến SPT ngay. Mấy đứa phải cân nhắc chỉ bảo nó."

Nói xong cùng Vũ Dã Tán Đa đi vào phòng làm việc riêng của anh.

"Tiểu Tán, chú có việc muốn nhờ cháu đây", cục trưởng nói.

"Chú cứ nói", Vũ Dã Tán Đa đáp ứng.

"Chú trước tiên kể một câu chuyện cho cháu biết, một câu chuyện, một cố sự, một sự thật."

Vũ Dã Tán Đa gật đầu.

Cục trưởng thở dài một hơi, nói: "Chú, ba cháu và ba Tiểu Lưu cùng một người nữa, là bạn thân hồi đi học."

"Sau này lên đại học tuy học các chuyên ngành khác nhau nhưng vẫn liên lạc và chơi thân. 13 năm trước, gia đình Tiểu Lưu bị thảm sát, ba mẹ Tiểu Lưu bị giết rồi chặt xác, bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ, hung khí là một con dao, pháp y nói vết chặt rất dứt khoát, gọn gàng, giống như loại dao dùng để chặt thịt lợn vậy."

"Hiện trường chỗ xảy ra án mạng máu thịt văng tung tóe, bà giúp việc ôm chị gái Tiểu Lưu chạy thoát. Còn Tiểu Lưu đang ngủ trong phòng không kịp cứu đi. Thằng bé lúc đó mới có 7, 8 tuổi, bị hung thủ nhốt dưới tầng hầm để xe."

"Có lẽ thằng bé là người duy nhất biết được diện mạo thật của hung thủ. Tuy nhiên, nếu hắn chỉ nhốt thằng bé cũng chẳng sao."

"Lúc bọn chú tìm thấy thằng bé thì nó bị đánh tới gãy mất 2 cái xương sườn, gãy 1 tay, gãy một chân và ăn một viên đạn ghim vào đầu. Chỗ nó nằm phía trước chính là hai cái đầu người, là của ba mẹ thằng bé, máu từ hai cái đầu chảy ra hòa cùng máu chảy ra ở đầu của nó, cùng với 1 cái máy tính bảng đã tắt."

"Hung thủ bắt thằng bé trói lại, hành hung, bắt nó thấy đầu của ba mẹ mình để ở cạnh, rồi bắt nó xem cảnh hắn chặt đầu ba mẹ nó trong máy tính bảng."

"Thằng bé có lẽ trước đó đã bị đánh tới hôn mê nên mới không bị hành hung nữa mà nhận ngay một viên đạn. Cảnh sát nhận án lúc đó là chú, trong cái máy tính kia hoàn toàn không có gì ngoài video chặt đầu ấy, không thấy hung thủ, chỉ thấy một đôi tay màu đen cầm dao mà chặt."

"Thằng bé được đưa ra nước ngoài chữa trị, hôn mê mất 6 năm. Sau khi hồi phục hoàn toàn, thằng bé được gặp bác sĩ tâm lí, điều trị nửa năm. Sau đó, nó cắm đầu vào học tập, quyết định thi vượt cấp để đuổi kịp bạn bè rồi trở về nước quyết tâm theo đuổi chức nghiệp cảnh sát để điều tra hung thủ năm ấy."

Vũ Dã Tán Đa sững người, gáy anh đột nhiên phát lạnh, sắc mặt anh có phần không thể tin nổi, đại não anh khó khăn để tiếp nhận chuyện một đứa trẻ 7 tuổi, sống trong một gia đình êm ấm, đột nhiên mất đi tất cả, lại còn chứng kiến những cảnh ghê rợn như vậy.

Thật sự không thể tin nổi, cũng chẳng dám tin.

"Vậy bây giờ Lưu Vũ đang ở cùng chị gái và bà giúp việc kia sao?" Vũ Dã Tán Đa hỏi.

"Chị gái của Tiểu Lưu đã qua đời do bệnh tật, chú hay đến nhà thằng bé chơi, hai chị em nó từ nhỏ đã rất yếu, hơn nữa là song sinh non tháng nên Lưu Ngọc bệnh tật quấn thân, Tiểu Lưu thì đỡ hơn chị gái."

"Nhưng khi chứng kiến cha mẹ bị giết, Lưu Ngọc gặp vấn đề về tâm lí, Tiểu Lưu thì hôn mê, dưới hoàn cảnh đó không ai giúp được Lưu Ngọc điều trị tâm lý, hai năm sau thì con bé mất, bà giúp việc cũng mất trong lúc thằng bé hôn mê."

Cục trưởng Lý thở dài: "Chú thấy vậy cũng tốt, để nó một lần chấp nhận tổng thể sự việc còn hơn nói với nó là chị nó đã thoát chết nhưng sau lại không qua được."

Cục trưởng nói tiếp: "Tiểu Lưu sau khi trải qua phẫu thuật đại não và hôn mê, sóng não của nó dường như có thể bắt sóng và giải mã được những sóng vô tuyến trong không trung, điều này dẫn đến trong nhiều lần, thằng bé cảm nhận được và giải mã sóng não chưa tan của các nạn nhân vừa chết."

"Hoặc đôi lúc đọc được suy nghĩ của mọi người. Tóm lại, dị năng này của nó rất thất thường, rất đột ngột, không phải lúc nào cũng dùng được."

"Cháu đã thấy cậu ấy giải mã sóng não còn lưu lại của xác chết trong thùng rác kia", Vũ Dã Tán Đa nói.

Cục trưởng nói tiếp: "Thằng bé mồ côi, chú lại là bạn thân của ba nó, đương nhiên không thể không quản thằng bé, nó lại từ nhỏ đã chịu cú sốc tâm lí lớn."

"Chú có hỏi qua nó, nó nói cho đến bây giờ vẫn hay mơ thấy ác mộng, cũng mắc phải một chứng bệnh về tâm lí mà chẳng thể dùng cái tên nào để gọi cho đúng loại bệnh này."

"Nó đôi lúc sợ giao tiếp với người lạ, đôi lúc lại sợ người ta chạm vào mình, đôi lúc lại sợ mọi người nhìn vào nó, đôi lúc lại sợ bẩn, đôi lúc thì lại trở nên bình thường như không mắc bệnh gì cả, chú nghĩ có thể là do bị hành hung lúc bé."

"Bây giờ nó lại học tâm lí, làm một cảnh sát. Chú sợ nó suốt ngày đối mặt với mặt trái của xã hội, với mấy tên tội phạm biến thái sẽ dần làm nó biến chất."

"Chú cũng không cản nổi nó, nên đành chấp nhận dùng hết các mối quan hệ ép bằng được nó sau khi tốt nghiệp phải đến SPT làm việc. Nó phải được để dưới tầm mắt chú quản lí, chú mới yên tâm."

Nói xong lại thở dài: "Nhưng chú thân là cục trưởng không thể chỉ để tâm nó được, chú phải lo nhiều việc. Ba cháu với ba Tiểu Lưu cũng là bạn thân, cháu có thể nể tình ba cháu cả chú nữa giúp chú để mắt Tiểu Lưu, thằng bé còn quá nhỏ, chưa thể hiểu rõ thế giới."

"Chú sợ nó bị biến chất, sợ nó bị kích động, sợ nó vì tìm hung thủ mà điên cuồng. Tóm lại, đây là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Lưu Lân, chú muốn nó khỏe mạnh bình an."

"Chú yên tâm, cháu đối với Lưu Vũ rất có thiện cảm, hơn nữa ba Lưu Vũ với ba cháu cũng là bạn thân. Cháu đương nhiên sẽ chăm sóc Lưu Vũ."

"Ba cháu cũng già rồi, làm kinh doanh rất vất vả, Thiên Đăng cách Trường Minh rất xa nên đừng nói cho ba cháu biết Lưu Vũ đang ở đây. Với tính cách lão già đó sẽ lập tức đáp máy bay tới đây mà gặp thằng bé, hơn nữa thằng bé chưa gặp ba cháu một lần nào, lại không thích gặp người lạ, bây giờ vẫn chưa thích hợp cho bọn họ gặp nhau."

Vũ Dã Tán Đa gật đầu, anh thăm dò: "Chú thật sự là vì bận cho nên mới nhờ cháu để mắt tới Lưu Vũ đúng không?"

Cục trưởng Lý nhìn Vũ Dã Tán Đa, ánh mắt anh sáng như gươm, dường như đang một đường nhìn thẳng vào đáy lòng ông, bóc trần điều ông không muốn nói.

Cục trưởng cười đáp: "Đương nhiên, bận mà thôi."

"Cháu biết rồi."

"Mấy tháng thằng bé làm thực tập sinh ở SPT, cháu nếu có thể thì cứ dẫn nó đi bên cạnh, đừng để nó đi lung tung."

Vũ Dã Tán Đa gật đầu.

Cục trưởng lại cười: "Chú không có con trai, có một cô con gái thì cũng lấy chồng rồi, thi thoảng mới về. Chú coi mấy đứa các cháu như con ruột đấy, chứng kiến mấy đứa từng đứa trưởng thành, riêng Tiểu Lưu thì 6 năm nhìn nó nằm bất động. Chú mong mấy đứa sống hòa thuận, năm tháng an ổn."

Nói xong vỗ vai Vũ Dã Tán Đa rời đi, Vũ Dã Tán Đa nhìn theo bóng dáng rời đi của cục trưởng Lý, luôn cảm thấy ông ấy dùng "bận" để che giấu nguyên nhân thật sự ông muốn phó thác Lưu Vũ cho mình.

Không phải đâu, chú ấy là cục trưởng, ai dám hại chú ý, không phải đâu.

Cánh cửa đóng lại, Vũ Dã Tán Đa lập tức không chống đỡ nổi mà tựa người vào bàn, có thể cả ngày nay căng mắt bắt tội phạm hoặc có thể quá sốc với quá khứ của Lưu Vũ mà toàn thân anh rã rời.

Trong đầu liền chớp nhoáng xuất hiện hình ảnh một cậu thiếu niên mang đầy nét thanh xuân, gương mặt tuấn tú cực hạn nhưng đôi mắt lại vô hồn, thiếu niên ấy lúc nhỏ đã trải qua một trận cửu tử nhất sinh, từ nhỏ đã phải mang trên mình phần kí ức man rợ và quá khứ đau khổ.

Vũ Dã Tán Đa ngồi vào ghế, anh ngả người ra xoa xoa hai bên thái dương, nhìn thấy tập lí lịch trên bàn thì dừng tay lại mở ra xem.

Là lí lịch của Lưu Vũ.

"Lưu Vũ, nam, 20 tuổi. Còn quá trẻ, hôn mê tới 6 năm, cũng kém mình 6 tuổi, cậu bé này quá vất vả rồi." Vũ Dã Tán Đa hạ lí lịch xuống, ngửa cổ tựa vào lưng ghế.

Anh nghĩ lại lúc bản thân anh 20 tuổi thì đang làm cái trò hề gì, lúc bản thân anh 7, 8 tuổi thì đang trốn ở góc nào nghịch sâu nghịch bướm, người ta mất 6 năm cuộc đời bất động một chỗ, anh có đủ 6 năm ấy mà chẳng được tích sự gì.

Bản thân từ nhỏ gia đình đầy đủ, thoải mái nô đùa, không cần lo nghĩ, người ta mất cha mất mẹ mất chị gái, chịu nhiều thứ tàn nhẫn, man dợ, mất đi 6 năm tuổi thơ.

Nếu đổi lại là Vũ Dã Tán Đa, anh nghĩ có lẽ mình đã chết ở góc nào rồi, chứ chẳng kiên cường được đến vậy. Thở dài một hơi, anh chẳng bằng Lưu Vũ.

Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa truyền vào.

"Vào đi." Vũ Dã Tán Đa nhanh chóng bỏ xuống mệt mỏi, lấy lại tác phong làm việc.

Trần Ngôn mở cửa: "Lí lịch 18 đời tổ tông của hung thủ đã có rồi, còn có báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xét nghiệm vân tay. Đội trưởng, anh có cần xem qua không???"

Trần Ngôn mỗi lần đem lý lịch điều tra vào đều ngứa đòn trêu đùa là mười tám đời tổ tông, lâu dần Vũ Dã Tán Đa cũng quen với kiểu đùa này, hoàn cảnh công việc căng thẳng, anh cũng chẳng muốn lúc nào cũng khắt khe với đồng đội một hai câu nói đùa.

"Có, mang vào cho tôi." Vũ Dã Tán Đa đáp.

Trần Ngôn nhanh chóng đi ra rồi nhanh chóng mang vào một tập tài liệu.

"Đội trưởng, một tiếng nữa là thẩm vấn hung thủ, anh muốn đi xem hắn trả lời phỏng vấn như nào không?"

Vũ Dã Tán Đa bật cười: "Vậy phải xem các cậu phỏng vấn hung thủ có hấp dẫn hay không thôi!"

Lưu Vũ vội vội vàng vàng chạy vào văn phòng chính của SPT, cậu định đi vào nhưng vừa vào cửa chân liền không bước tiếp nữa.

Cậu cứ đứng ở cửa rồi cố gắng nhìn một lượt mọi người, tất cả thành viên SPT ai cũng giương đôi mắt to đùng tròn xoe nhìn cậu, Lưu Vũ có chút lúng túng.

Cậu cứ như vậy đi vào liệu có đường đột không?? Cậu chỉ là thực tập sinh mà thôi. Người ở trong phòng này liệu có đùng một cái lao tới sờ vào cậu, dí súng vào cậu không???

Ở trường học, Lưu Vũ rất ít khi tới chỗ đông người, ở những nơi đó cậu có cảm giác có ai lén nhìn cậu, người đó bất kể lúc nào họ cũng có thể xông đến chạm vào thân thể cậu, làm hại cậu, dí súng vào đầu cậu và nổ súng.

Duy chỉ có khi cậu đứng phát biểu về nghiên cứu tâm lí học thì lại không còn cảm giác sợ hãi nữa, có thể cảm giác đam mê một thứ gì đó mạnh mẽ hơn nỗi sợ trong cậu nên nhất thời đã quên đi sợ hãi.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip