Chương 7

Lưu Vũ nhếch miệng: "Cho dù có thực hiện 100 nghi thức, ta cũng không ban cho hắn sức mạnh, hắn quá ghê tởm. Nói cho ta biết, con gái ngươi ở đâu?? Hắn ở đâu?"

Triệu Vỹ lắc đầu, gã vẫn rất ương ạnh, gã có thể lỡ lời nói ra chuyện con gái và vợ có lẽ đã giới hạn rồi.

Không gian phòng thẩm vấn rất nhỏ, gam màu tối, đây là lý do khiến cho tâm lý của tội phạm khi đi thẩm vấn trong vô hình đã phải chịu một tầng áp lực.

Khi nói chuyện với Triệu Vỹ, Lưu Vũ phát hiện gã này trước đây đã bị người khác dùng thôi miên, chỉ lệnh thôi miên tới giờ vẫn ảnh hưởng tới gã.

Điều này bắt buộc Lưu Vũ phải dùng thôi miên cấp cao đè lên thôi miên của kẻ khác hạ trên người Triệu Vỹ. Cho nên nếu không nhanh chóng hỏi ra nơi trốn của "hắn" chỉ sợ tâm lý của Triệu Vỹ chịu không nổi.

Bản thân Lưu Vũ cũng cầm cự không xong, thôi miên cấp cao rất khó, tâm lý của Lưu Vũ hiện tại chịu đả kích cũng không kém Triệu Vỹ.

Nhưng không thể cứ thế mà từ bỏ, khó khăn lắm mới dẫn dụ Triệu Vỹ tới bước ý thức này, cậu không muốn buông tay.

Còn nếu tiếp tục thì có thể sẽ bị lộ tẩy, sau này muốn giả thần thánh với Triệu Vỹ e là rất khó. Tiến hành thôi miên cao cấp trong hoàn cảnh không ủng hộ như vậy rất khó, người thôi miên sẽ chịu ảnh hưởng tinh thần rất lớn.

"Ngươi tin rằng với khả năng của một người đã mất tín nhiệm từ Thần còn có thể làm gì, ta sẽ trừng phạt hắn, tước đoạt hết thảy mọi thứ từ tay hắn. Còn ngươi....", nghe tới đây, Triệu Vỹ bất chợt run rẩy, gã hoang mang như một kẻ phản đồ đang chuẩn bị nhận bản án của riêng mình.

"Ngươi nghĩ cho thật kĩ, ta đã rất kiên nhẫn với ngươi, nếu ngươi không thành thật, ta cũng sẽ bỏ mặc ngươi. Nhớ kĩ, bệnh tật thì tìm bác sĩ, tội ác thì tìm cảnh sát. Họ mới chính là sứ giả của ta."

"Đừng đi, Thần, đừng đi...", Triệu Vỹ bất chợt đứng dậy, cố lao ra bên ngoài để chạy đi tìm vị Thần của gã, cảnh sát giữ hắn lại, rất phối hợp diễn kịch: "Thần gì mà Thần, ông có phải điên rồi không? Nơi này chỉ có ông và cảnh sát."

Triệu Vỹ sắc mặt tái mét nhìn đám cảnh sát, khái niệm về không gian và thời gian của gã tại phòng thẩm vấn này bị Lưu Vũ đảo lộn nghiêm trọng.

Gã thật sự đã tin rằng vừa rồi thời không ngừng chuyển động và Thần của gã đã hiện thân, chỉ một mình gã mới được Thần ban ân cho gặp mặt một lần. Vậy mà gã lại lo được lo mất với Thần, không nên....

Không nên giấu diếm Thần.... không nên.

Lưu Vũ toàn thân mất sức lùi về phía sau dựa hẳn vào tường lớn, cậu thở hổn hển, may mắn, may mắn thay là kịp dừng lại.

"Còn gắng được không?", Vũ Dã Tán Đa đỡ một tay Lưu Vũ, nhẹ giọng: "Anh đỡ em qua bên kia ngồi."

Lưu Vũ nhìn phòng thẩm vấn, Triệu Vỹ đang không ngừng lắc đầu, cậu thấy gã bắt đầu có dấu hiệu rơi vào trạng thái tự thôi miên bản thân thì liền kêu Vũ Dã Tán Đa dẫn gã rời khỏi phòng thẩm vấn.

Rất nhanh chóng Triệu Vỹ được "mời" rời khỏi phòng thẩm vấn để về trại tạm giam. Gã vừa đi vừa hét, đòi tìm Thần, giãy giụa trong vô vọng, điều mà ai ai cũng thấy được ở những kẻ tin tưởng quá mức vào Thần, phó thác hoàn toàn vào một thế lực chưa chắc đã tồn tại trên đời.

"Thật sự không sao chứ?" Vũ Dã Tán Đa rót cho Lưu Vũ một cốc nước, chưa quen thân gì cho cam mà lên giọng giáo huấn như phụ huynh của người ta vậy: "Sau này ít dùng thứ này thăm dò tâm lý người khác đi, sức khỏe em không chống cự được đâu."

Lưu Vũ không đáp lại, bàn tay cầm cốc nước đột nhiên run bất thường, Vũ Dã Tán Đa vội gọi: "Lưu Vũ, Lưu Vũ"

Mất một lát Lưu Vũ mới mơ màng ngẩng đầu nhìn Vũ Dã Tán Đa.

"Sao thế?" Vũ Dã Tán Đa hỏi, "Anh đưa em đi bệnh viện khám một chút nhé!"

Lưu Vũ lắc đầu: "Đội trưởng, em muốn đi tới căn nhà hoang ấy, ngay bây giờ được không???"

Vũ Dã Tán Đa bất lực nhìn cậu, anh nhún vai, anh biết Lưu Vũ đã nghĩ ra điều gì trong đầu và cậu muốn đi tìm hiểu. Anh không ngăn nổi vậy chi bằng đi cùng cậu thì sẽ yên tâm hơn: "Được rồi, em trước tiên nghỉ ngơi một lát, 15 phút sau anh dẫn em đi."

Lưu Vũ gật đầu, lảo đảo dựa lưng vào cái thành ghế, lại rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.

Siêu xe lái ra khỏi trụ sở, Vũ Dã Tán Đa sợ Lưu Vũ chưa hoàn toàn khỏe hẳn muốn kéo dài thời gian cho cậu nghỉ nên dùng tốc độ đủ để tuột mất bằng lái xe tới căn nhà hoang.

"Lưu Vũ, em ở một mình sao?" Vũ Dã Tán Đa vừa lái xe vừa hỏi, muốn giúp cậu bớt căng thẳng.

Lưu Vũ gật đầu, hỏi lại: "Có, có chuyện gì sao đội trưởng???"

"Không có gì", Vũ Dã Tán Đa cười cười đáp: "Chú Lý An nhờ anh chiếu cố em, em thì ở một mình nên muốn hỏi em có tiện không chuyển qua nhà anh ở, dù sao anh cũng ở một mình, nhà thì lại lớn, ở một mình quá lãng phí. Em chuyển tới anh cũng tiện chăm sóc em."

Vẻ mặt Lưu Vũ đã trở nên hoàn toàn là lúng túng và ngạc nhiên, cậu không biết trả lời thế nào, nói không lại sợ phụ tấm lòng của Vũ Dã Tán Đa, nói có thì quá không hợp lí.

Vũ Dã Tán Đa biết yêu cầu của anh quá đột ngột khiến Lưu Vũ khó xử, thật ra, Lưu Vũ ở đâu cũng vậy thôi, anh không nhất thiết phải mời em ấy tới nhà để ở.

Tuy nhiên, Lý An nói, ông lo là hung thủ năm đó chưa bị bắt, sẽ sớm ngày tìm đến Lưu Vũ. Mấy năm qua, Lưu Vũ sống âm thầm lặng lẽ, có thể sẽ không gây chú ý, hung thủ chưa chắc biết cậu còn sống.

Nhưng tới đây cậu bắt đầu thành cảnh sát, vụ án lớn nhỏ tham gia đều sẽ bị chú ý, lúc đó hung thủ biết cậu còn sống, quả là quá nguy hiểm.

Đó không phải tội phạm bình thường, Lý An đã dặn Vũ Dã Tán Đa như vậy.

"Đừng căng thẳng", Vũ Dã Tán Đa cười đáp, "Anh chỉ hỏi thôi, em cứ coi như chưa nghe thấy gì là được."

Lưu Vũ im lặng, cậu cũng chẳng biết nói gì. Chiếc xe đậu ở đầu con hẻm nhỏ, cả hai cùng xuống xe đi bộ lên.

Trời đã tối, con hẻm đen kịt không nhìn thấy rõ cảnh vật.

Vì là đường dân sinh nên vật chất thiếu thốn, đoạn chân núi mới có một cái bóng đèn nhỏ, chập chờn lúc sáng lúc tối lúc thì nháy nháy liên tục.

Vũ Dã Tán Đa đưa cho Lưu Vũ một cái đèn pin, dặn đi sau anh. Anh là trinh sát, chuyên môn nghiệp vụ cùng phản ứng sẽ nhanh nhạy, chính xác hơn so với cảnh sát chuyên ngành tâm lí học, vạn nhất "hắn" biết Triệu Vỹ đã sa lưới, sai người tới căn nhà hoang này thu dọn lại vô tình đụng phải thì anh có thể bảo vệ cậu.

Cũng chẳng phải trẻ con, mặc dù Vũ Dã Tán Đa cao hơn cậu, nhiều tuổi hơn cậu nhưng kiểu bảo vệ này vẫn khiến Lưu Vũ không thích ứng kịp, cậu ngơ ra một lát mới phản ứng lại, mau đi theo sát Vũ Dã Tán Đa.

Buổi tối, bầu trời mây đen ảm đạm, ánh trăng không một tia sáng nào có thể lọt qua tầng tầng mây mù, xung quanh vô cùng tối.

Gió thổi qua tầng lá cây, xì xào đung đưa, lúc gió lặng thì lại yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe được tiếng bước chân. Trong bóng tối, chỉ thấy được những thứ mà phạm vi ánh sáng đèn pin chiếu tới, hoàn toàn không biết phía sau bản thân đã đi qua có gì vừa xuất hiện hay phía trước bản thân sắp đi tới có gì đang chờ đón.

Lưu Vũ không sợ, lúc nhỏ cậu yêu toán học, rất có hứng thú với mấy môn học khoa học tự nhiên, đêm nằm mơ cũng mơ thấy các con số, công thức, các phương trình, phản ứng cùng với những định luật, định lí.

Lên đại học thì học tâm lí học, ngày nào cũng như vậy học mấy thuyết duy vật, thực tiễn có cơ sở khoa học.

Trước giờ chưa từng quá để tâm đến mấy sự kiện duy tâm, thần thánh. Cậu có thể tin tưởng đến 100% có người nói ngày mai một núi lửa phun trào biến Trái Đất thành biển lửa, nhưng chỉ 30% tin tưởng có người nói mấy thứ quỷ thần tỉ như tế thần, gặp quỷ v.v

Thật ra, nhân tâm mới là thứ đáng sợ nhất.

Cửa trước căn nhà hoang vẫn khóa, cả hai cùng đi ra phía sau, cửa sau tấm gỗ vẫn vứt một góc.

Vũ Dã Tán Đa rút súng lục gài sau lưng ra, chưng ra bộ dáng chuyên nghiệp từ từ tiến vào trong căn nhà.

Một mảng tĩnh mịch, Vũ Dã Tán Đa tiến vào gian phòng bên trong nhìn qua một lượt phát hiện không có nguy hiểm mới dắt súng lại đai lưng, bắt đầu soi xem Trần Ngôn để đồ ở đâu.

Lưu Vũ vào sau, cậu soi qua một lượt gian phòng ngoài hoàn toàn không thấy gì, vừa quay lưng đứng ở cửa định nói với Vũ Dã Tán Đa không tìm thấy thì đã thấy Vũ Dã Tán Đa lao nhanh về phía cậu, một tay kéo vai cậu đẩy vào gian phòng trong, một tay túm lấy con dao của đối phương nấp trong bóng tối đang chuẩn bị từ phía sau đâm cậu.

Lưu Vũ hoảng hốt bị kéo bật ra ngoài, ngã dúi xuống. Lúc định thần lại thì thấy kẻ kia rút dao ra khỏi tay của Vũ Dã Tán Đa.

Cả hai cùng nhau giao thủ, có lẽ kẻ kia đã nấp sẵn trên mái nhà, đợi lúc Vũ Dã Tán Đa cùng Lưu Vũ đi vào thì gã mới xông lên, ý định ra tay với một trong hai người, hoặc là giết cả hai.

Thân thủ gã này không tệ, gã đá Vũ Dã Tán Đa xô vào tường nhưng bản thân gã cũng bị lực đỡ lại cú đá đó của Vũ Dã Tán Đa mà văng ra ngoài gian phòng ngoài, gã vùng dậy lao đến chỗ Lưu Vũ.

Lưu Vũ không có mềm yếu, học ở trường Cảnh sát ngoài chuyên môn cậu phải học thì mấy cái giả dụ như võ thuật, tự vệ, súng, trinh sát, phân tích, luật... cũng được học sơ qua.

Cậu chẳng ngại tên này, gã lao tới cậu cũng tiếp.

Vũ Dã Tán Đa vừa chạy tới rút được khẩu súng lục ra thì gã này biết không ổn liền liều mạng nhào tới cướp súng.

Gã quá liều, hơn nữa lại trong bóng tối, ánh đèn pin soi trên mặt đất vốn không thấy rõ ràng mọi thứ, nhất thời làm Vũ Dã Tán Đa chưa kịp làm gì, anh và gã đã cùng đấu tay giành súng.

Lưu Vũ kẹp cổ của gã cố kéo về phía sau, nhưng gã này quá ương ạnh, một tay giữ súng một tay liên tục thụi về phía bụng Lưu Vũ, làm cậu gục xuống.

Gã hất tay ra, khẩu súng cũng theo lực mà bay ra. Rất không may, khẩu súng rơi gần phía gã.

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng lập tức phát ra, làm khối óc của Lưu Vũ cứng đờ. Có một thân ảnh trong bóng tối lặng lẽ gục xuống trước người cậu.

Dưới bóng tối, vài tia sáng chiếu lên, cậu biết rõ, ai vừa gục xuống.

Lưu Vũ cướp con dao dưới đất, dường như không ý thức được bản thân sắp làm gì, chỉ biết thấy đồ vật có sức sát thương liền cầm lên.

Không nhìn rõ được mục tiêu ở đâu nhưng vẫn lăm lăm không nhanh không chậm phóng về phía trước, nghe được một tiếng kêu rồi cả tiếng dao và súng rơi xuống dưới đất, tiếng bước chân rời khỏi.

Cậu phóng dao cứa đứt mu bàn tay gã kia, gã đã nổ súng nên thỏa mãn và bỏ chạy.

Lưu Vũ run run hai bàn tay, lao tới đỡ vai Vũ Dã Tán Đa lên.

Đèn pin lăn trên mặt đất, lấp lóe chút ánh sáng khiến Lưu Vũ nhìn thấy dưới bụng của anh vết máu loang lổ, bên cánh tay có vết đạn sượt qua.

Không.

Lưu Vũ lắc đầu, cổ họng khô khốc, toàn thân run rẩy, khuôn mặt trong bóng tối chẳng nhìn ra biểu cảm gì nhưng có lẽ đã trắng bạch:" Đội, đội trưởng...đội trưởng... "

Vũ Dã Tán Đa vì che chắn cho Lưu Vũ mà bị bắn tới hai viên đạn. Anh ấy vì bảo vệ mình mà bị thương.

Lưu Vũ gấp gáp mò điện thoại trong túi áo, bàn tay gọi cứu thương cũng run tới lợi hại. Trời đã tối, đường lên núi quá nguy hiểm, không biết hung thủ kia có quay lại ngay không, Lưu Vũ không dám đánh cược, đành trấn an bản thân rồi đỡ Vũ Dã Tán Đa trong tình trạng bị thương xuống núi.

Vũ Dã Tán Đa vốn dĩ rất khỏe, nhưng mất nhiều máu khiến anh hơi choáng váng, lại nhìn xuống bàn tay run rẩy cố gắng bịt vết thương trên bụng mình của Lưu Vũ.

Anh không nhịn nổi mà yếu ớt bật cười, có hơi gượng gạo, nói: "Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em."

Lưu Vũ lắc lắc đầu, cánh tay khoác lên vai cậu của Vũ Dã Tán Đa nặng trĩu, anh cảm thấy bàn tay của mình có nước nhỏ xuống, thì ra Lưu Vũ đã không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Cái tay vòng qua eo anh của Lưu Vũ bấu rất chặt, tay kia thì cố hết sức bịt miệng vết thương, dùng sức đỡ anh đi.

Vũ Dã Tán Đa có chút không biết phải làm sao, anh nhẹ giọng, nói là nhẹ giọng nhưng giống thì thào hơn, mỗi một lần nói, vùng bụng đều theo đó mà vận động, miệng vết thương lại đau muốn chết.

"Anh không sao, đừng căng thẳng... cảnh sát ấy mà..." Vũ Dã Tán Đa hít một ngụm khí lạnh, con mẹ nó mới nói có một câu mà đau như vậy, "phải có, phải có vài vết sẹo, vài vết thương mới là chiến tích... em còn trẻ không hiểu được."

Lưu Vũ mắng anh: "Đội trưởng, anh ít nói mấy câu không được hả, vừa nói vừa suýt xoa, đau lắm đấy!"

"Đừng sợ, còn một đoạn nữa, anh cố gắng lên, em đưa anh đi bệnh viện."

"Ừ", Vũ Dã Tán Đa cười nhẹ, anh ừ một tiếng rất nhẹ rồi im lặng, không lên tiếng nữa.

Lưu Vũ đỡ Vũ Dã Tán Đa xuống tới con hẻm cũng vừa lúc xe cứu thương chạy tới, theo xe cứu thương về bệnh viện Lưu Vũ lúc này mới gọi điện báo tình hình cho Cục trưởng Lý.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip