Chương 8

Vũ Dã Tán Đa được đưa tới bệnh viện đa khoa Trường Minh, anh phải làm phẫu thuật.

SPT nhận được tin tổ tông nhà mình bị bắn liền vội vã cắt cử Trần Ngôn tới xem tình hình, xem tổ tông còn cứu được không hay cần lập luôn cái ban thờ trước?!

Trần Ngôn vừa tới trước cửa phòng phẫu thuật liền thấy Lưu Vũ một bộ dáng lếch thếch quần áo đầy máu vẫn đờ người ngồi chờ ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật.

Hắn không đành lòng liền kêu cậu về nhà sửa soạn lại rồi lại tới túc trực.

Lưu Vũ lúc này mới bừng tỉnh, vội vã cảm ơn Trần Ngôn rồi mới chạy đi khỏi bệnh viện, vô cùng gấp gáp.

Lưu Vũ tắm rửa sơ qua thay bộ đồ mới rồi lại chạy như bay bắt xe tới bệnh viện. Lúc tới nơi đèn phòng phẫu thuật chưa tắt, Lưu Vũ thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh Trần Ngôn.

"Thầy đoán mệnh, mau khai rõ tình hình." Trần Ngôn thấy Lưu Vũ tới thì lập tức tra hỏi, Lưu Vũ kể sơ qua tình hình cho Trần Ngôn nghe một lượt.

Trần Ngôn tức tới đầu bốc khói, hắn ghiến răng ken két: "Em nói cho anh nghe, tên đó hình dáng như thế nào, nói cho anh, anh báo thù cho hai người."

Lưu Vũ một lời khó nói mà nhìn Trần Ngôn, cậu cảm giác sao Trần Ngôn làm cảnh sát nhưng không có một chút đáng tin nào vậy.

"Là một người." Lưu Vũ qua loa nói.

Nhưng Trần Ngôn không thích qua loa, hắn hỏi tiếp: "Em nói thế qua loa quá anh không hình dung được, em tả cụ thể hình dáng đi."

Lưu Vũ nhìn Trần Ngôn, thật sự muốn hỏi anh có bị tức quá thành ngốc không, cũng chẳng phải cảnh sát chuyên phác họa chân dung hung thủ, có tả nữa chắc gì đã hình dung ra ấy chứ?

"Nam, khá cao, màu đen..." khóe miệng Lưu Vũ giật giật, đáp: "... toàn thân màu đen."

Trần Ngôn hả một tiếng, cảm giác chuyện càng ly kỳ: "Sao lại toàn thân màu đen?"

Lưu Vũ thật sự không muốn trả lời Trần Ngôn nữa, chỗ đó tối như vậy nhìn ra dáng người đã là không tệ rồi, còn muốn tả chi tiết???

Đang lúc Lưu Vũ không biết từ chối ra sao thì đèn báo phẫu thuật tắt, cửa phòng mở ra, Vũ Dã Tán Đa đã phẫu thuật xong, được chuyển vào phòng đơn để phục hồi.

Viên đạn ghim vào nơi không nguy hiểm nên phẫu thuật diễn ra rất nhanh và thuận lợi.

Vết dao trên lòng bàn tay phải Vũ Dã Tán Đa do gã kia gây ra rất sâu, cơ hồ thấy cả xương trắng, bác sĩ phải khâu lại rồi lại sợ anh không tự giác mà co lòng bàn tay ảnh hưởng quá trình hồi phục nên dứt khoát cho anh đút tay anh vào cái bàn tay giả làm bằng thạch cao.

Lúc gần 4h sáng thì Vũ Dã Tán Đa tỉnh dậy, nhìn bàn tay đeo lớp "gang tay" thạch cao hết mực quỷ dị này anh chẳng biết nên khóc hay nên cười, như vậy quá bất tiện.

Vũ Dã Tán Đa nằm thẳng tưng, hai mắt nhìn trừng trừng trần nhà, gương mặt mười phần nghiêm túc. Dường như anh đang suy ngẫm triết lí nhân sinh nào đó hoặc dường như anh muốn phân thắng bại "lườm" với trần nhà.

"Đội trưởng, anh tỉnh rồi", Lưu Vũ cơ hồ không ngủ, cảm giác được Vũ Dã Tán Đa có động tĩnh liền lập tức phản xạ mà nhào tới bên giường bệnh.

Con ngươi Vũ Dã Tán Đa đang chăm chú "lườm" trần nhà từ từ chuyển dịch sang nhìn Lưu Vũ, cậu nhóc kia gương mặt vừa khóc vừa cười nhìn anh, méo mó tới làm người vừa đáng thương vừa buồn cười.

Lưu Vũ bình an lông tóc vô thương đứng ở trước mắt anh, Vũ Dã Tán Đa mới thở phào một hơi.

"Anh...", Vũ Dã Tán Đa nhìn cậu nhóc ít hơn mình 6 tuổi đang vì lo lắng cho mình mà mếu máo, anh có chút không biết an ủi ra sao, uốn lưỡi đi uốn lưỡi lại cuối cùng chỉ biết nói ra một câu: "Tiểu Vũ, anh đói rồi."

Nước mắt Lưu Vũ chảy xuống, cậu bật cười: "Giờ này không có đồ ăn, nhưng có hoa quả, anh chịu khó chút, một lát nữa hàng đồ ăn mới mở."

Vũ Dã Tán Đa gật đầu: "Không sao, anh dễ nuôi, ăn gì cũng sống được."

Lưu Vũ nhanh tay rửa sạch hoa quả, gọt vỏ, cắt miếng cẩn thận rồi đưa cho Vũ Dã Tán Đa.

Vũ Dã Tán Đa bị đeo bột thạch cao cả bàn tay phải, do vết thương sâu quá nếu không nghiêm túc chữa trị thì khó mà nhanh chóng liền lại được. Cái "gang tay" thạch cao này chỉ lúc thay băng gạc mới được tháo, Vũ Dã Tán Đa bày tỏ phiền lòng muốn chết.

Tay phải bất tiện, Lưu Vũ thuận theo tự nhiên mà kiêm luôn bảo mẫu chăm sóc anh rồi đút cho anh ăn. Tay trái Vũ Dã Tán Đa cầm thìa múc cháo, anh muốn ăn kèm thứ gì liền nháy mắt ra hiệu cho Lưu Vũ, cậu liền lấy đũa gắp lên rồi đặt gọn gàng vào thìa cháo cho anh, vô cùng ăn ý.

"Bác cục trưởng nói cho phép em chăm sóc anh đến khi anh đi làm lại." Lưu Vũ bất chợt nói, vả lại thực tập sinh phải đi theo người hướng dẫn, người hướng dẫn của cậu lại chính là Vũ Dã Tán Đa, cho nên cục trưởng cho phép cũng không có gì lạ.

"Bác sĩ nói phải khoảng 1 tuần hoặc là lâu hơn anh mới được tháo bột thạch cao ở bàn tay, nếu anh không tiện, cũng không chê em, em..."

Vũ Dã Tán Đa nhìn Lưu Vũ ấp úng, đáy mắt dâng lên ý cười, lặng lẽ nuốt miếng cháo đến "ực" cái xuống dạ dày, chờ cậu nói tiếp.

Lưu Vũ "em" mãi một lúc mới nói được thành lời hoàn chỉnh:" ... em chuyển qua nhà của anh nhé, em, em chăm sóc anh."

Bác cục trưởng không ít lần khuyên cậu chuyển đến ở cùng bác, nếu không thì đến nhà Vũ Dã Tán Đa. Lần này anh ấy lại vì cậu bị thương, Lưu Vũ suy nghĩ cả buổi cuối cùng quyết định dọn tới nhà Vũ Dã Tán Đa ở tiện thể chăm sóc anh.

Vũ Dã Tán Đa nở hoa trong lòng, thầm nghĩ "em còn không nói thì anh sẽ gói em mang qua nhà anh".

Trần Ngôn giữa trưa mang theo một túi hồ sơ vụ án tới, bao gồm cả mấy cuốn sách mà Lưu Vũ cùng Vũ Dã Tán Đa đem mạng ra đùa mới lấy được về.

"Triệu Vỹ có gì khác thường không?" Vũ Dã Tán Đa hỏi.

"Cũng không có gì khác thường", Trần Ngôn vò tóc gáy, "gã cả ngày chỉ ăn rồi nằm ngủ, Tiểu Kiều hiếu kỳ nên có mấy lần thử tới làm thân với gã, nhưng cũng không moi thêm được gì."

Triệu Vỹ là mấu chốt quan trọng trong việc tìm ra "kẻ chủ mưu phía sau" mà Lưu Vũ cho rằng kẻ đó tồn tại. Hiện tại nói cho rằng cũng không hoàn toàn chính xác nữa, chính miệng Triệu Vỹ đã nói, kẻ đó đích thực là tồn tại, chí ít là trong lời nói của Triệu Vỹ, vụ án này không chỉ đơn giản là năm mạng người nữa.

Mặc dù gã đã nhận tội nhưng phía bên Cục trưởng Lý tạm thời chưa gửi hồ sơ sang phía Toà án xét thẩm, hung thủ chưa ra tòa, chưa được tuyên án cho nên khoảng thời gian này, Triệu Vỹ quả thật là chỉ ăn rồi nằm ngủ.

"À đúng rồi, gã nói gã nằm ngủ để mơ thấy Thần."

Lưu Vũ: "..."

"Bác sĩ nói bao giờ đội trưởng được xuất viện vậy Tiểu Lưu", Trần Ngôn hỏi.

"Ngày mai có thể xuất viện rồi, băng gạc em cũng học được cách thay, không sao cả, xuất viện về nhà tĩnh dưỡng vài ngày là ổn." Lưu Vũ rất tự tin đáp.

Trần Ngôn gật đầu, hắn lải nhải như gà mẹ thêm vài câu rồi cắp đít về lại Cục cảnh sát.

Vũ Dã Tán Đa chỉ vào chiếc laptop vừa nhờ người mang tới, nói: "Em lấy giúp anh."

"Không có mật mã, em cứ mở ra, giúp anh soạn một văn kiện xin chỉ thị điều tra kẻ đứng sau Triệu Vỹ."

Lưu Vũ loay hoay kéo cái túi để lấy laptop, nghe Vũ Dã Tán Đa nói vậy lập tức ngỡ ngàng, cậu nhìn về phía Vũ Dã Tán Đa, ánh mắt như mang theo câu hỏi.

Nam thần cục cảnh sát rất biết tự giác mà trả lời: "Đúng lẽ hợp tình thôi."

Lưu Vũ bật cười, gì mà đúng lẽ hợp tình, không phải trước đây nói "cảnh sát chỉ xem chứng cứ không nghe kể chuyện" sao?

Sao bây giờ đột nhiên xin chỉ thị cho phép điều tra kẻ thao túng Triệu Vỹ rồi.

Vũ Dã Tán Đa hiếm thấy mà lại ngại ngùng, anh gãi gãi mũi, có tật giật mình mà qua loa đáp: "Triệu Vỹ thừa nhận, đó là chứng cứ đấy, anh làm việc có khẩu cung là được rồi."

Lưu Vũ không thèm vạch trần anh, anh cảnh sát ơi, anh phạm quy rồi!

Cả buổi chiều Vũ Dã Tán Đa ngồi xem lại chi tiết hồ sơ vụ án của Triệu Vỹ, Lưu Vũ giúp anh gửi văn kiện xin chỉ thị đi xong xuôi liền ngồi đọc mấy cuốn sách lấy được từ căn nhà hoang.

Trời gần tối, Trần Ngôn gọi điện tới báo bệnh viện đa khoa Trường Minh có tới 4 bệnh nhân mắc ung thư não bị mất tích, dặn dò Vũ Dã Tán Đa và thầy bói nhỏ Lưu Vũ phải cẩn thận.

"Mất tích?", Lưu Vũ hiếu kỳ, "trùng hợp như vậy sao?"

Vũ Dã Tán Đa lắc đầu: "Hai lần thì trùng hợp nhưng bốn lần thì không đơn giản là vậy đâu."

"Vụ án này giao cho bên nào phụ trách?" Vũ Dã Tán Đa hỏi.

Trần Ngôn ở đầu giây bên kia nhanh nhảu đáp: "Tổ chuyên án về tệ nạn xã hội số 3 phụ trách."

Vũ Dã Tán Đa cười khỉnh: "Đúng thật là thiên hạ này không có gì Trần cảnh sát không biết nhỉ, chú ý chút tình hình điều tra bên đó."

"Rõ, boss." Trần Ngôn đáp.

Thông thường mà nói mất tích không thể cả bốn người mất tích được, hơn nữa....Vũ Dã Tán Đa nhìn Lưu Vũ đang chăm chú đọc sách phía bên cửa sổ.

Hơn nữa...

Con mẹ nó thế nào mà nhìn em ấy một cái mà đầu óc anh đứt hoàn toàn mạch suy nghĩ, quên luôn đang nghĩ tới điều gì.

Vũ Dã Tán Đa muối mặt nằm phịch xuống giường, gặp quỷ rồi.

Qua thời gian ăn tối Trần Ngôn có gửi mail cho Vũ Dã Tán Đa, toàn bộ tư liệu cơ bản về bốn bệnh nhân ung thư não vừa mất tích.

"Tiểu Vũ, qua đây xem", Vũ Dã Tán Đa xoay màn hình laptop cho Lưu Vũ, hỏi "cho em cơ hội thể hiện bản lĩnh đấy."

Lưu Vũ đọc sơ qua tài liệu về bốn bệnh nhân này, không chắc chắn lắm mà nhìn Vũ Dã Tán Đa: "Không phải mất tích, mà là... bắt cóc?!"

Vũ Dã Tán Đa gật đầu, thuận tay xoa đầu Lưu Vũ một cái, không tệ, tóc rất mềm, cảm giác sờ vào rất tốt đấy.

Thông thường mà nói mất tích không thể cả bốn người cùng rủ nhau đi mất tích được, phòng bệnh của bốn nạn nhân này mỗi người một tầng khác biệt trong khu điều trị ung thư.

Huống hồ, bốn nạn nhân này mới phát hiện ung thư hơn một tháng. Cũng tức là nói, thời gian họ nhập viện cách đây không lâu, không thể hoàn toàn quen biết được các bệnh nhân khác trong cả khu điều trị, cho nên khả năng bốn nạn nhân quen nhau để cùng rủ nhau mất tích là gần như bằng không.

Thời gian bắt đầu không phát hiện nạn nhân do thân nhân và bệnh viện phối hợp cung cấp cách nhau đều đặn đúng nửa ngày.

Rất có quy luật.

Thứ nhất, thời gian bắt cóc kéo dài, gia đình của nạn nhân phát hiện rồi báo cảnh sát thì khả năng bắt cóc nạn nhân tiếp theo tương đối khó.

Thứ hai, có quy luật như vậy tội phạm bình thường sẽ không làm như trên, làm vậy chỉ khiến cho cảnh sát nghi ngờ tội phạm bắt cóc cả bốn là cùng một người, cùng một bọn.

Nhưng chúng đã làm vậy, nguyên nhân duy nhất có thể giải thích được việc này chỉ có thể là: chúng muốn trêu đùa cảnh sát.

"Em còn nhớ Triệu Vỹ nói "hắn" đồng ý giúp con gái Triệu Vỹ điều gì không?"

Lưu Vũ nhìn anh, trong đầu nảy ra lời khai ngày đó của Triệu Vỹ "hắn nói sẽ cho con gái một bộ não mới, đầy tươi trẻ, đợi khi con gái con tỉnh lại sẽ vô cùng thông minh và khỏe mạnh".

Sắc mặt của Lưu Vũ có chút tái nhợt, cậu lắc đầu, giọng nói đột nhiên trở nên nhỏ vô cùng: "Không nên như vậy đâu, đội trưởng ơi, em..."

Em thà rằng suy đoán của mình là sai, cũng không muốn thừa nhận điều mất nhân tính đến tột cùng này.

Vũ Dã Tán Đa nắm lấy vai Lưu Vũ, không muốn nhưng vẫn phải nói: "Đây chính là thiện ác, tại giữa danh giới này, thứ duy nhất tồn tại chính là nhân tâm."

Lòng người.

Lưu Vũ lắc đầu, cậu bắt lấy tay Vũ Dã Tán Đa, hệt như một đứa nhỏ cầu xin ba mẹ mua cho nó thứ đồ chơi nó muốn nhất, Vũ Dã Tán Đa nghe thấy giọng nói run rẩy của em ấy.

"Đội trưởng, xin anh cứu họ đi, em xin anh."

Vũ Dã Tán Đa không biết khuyên nhủ ra sao, lần đầu anh tiếp nhận một vụ án mạng mất nhân tính, bản thân anh cũng giống như Lưu Vũ bây giờ.

Ngày đó tại căn nhà hoang ở thôn Đại Huy, hung thủ buộc bốn bình ga ở bốn góc phòng, trên người đứa bé kia gài một quả bom hẹn giờ, đếm ngược chỉ có 1 phút.

Tất cả cảnh sát chỉ biết đứng đó, nhìn đứa trẻ ngây thơ không biết bản thân sắp phải chết. Đứa trẻ kia rất xinh đẹp, sinh ra ở thôn nhỏ, ước mơ làm bác sĩ, bé con mặc chiếc váy hồng, chăm chú nhìn các anh cảnh sát.

Cảnh sát, bác sĩ, giáo viên... thường là các chức nghiệp trong vô hình khiến cho trẻ nhỏ sinh ra cảm giác yêu mến.

Có lẽ, bé con lúc đó cũng hiếu kỳ các anh cảnh sát, cũng yêu quý các anh cảnh sát lắm.

Một phút đó đối với Vũ Dã Tán Đa cứ như trời tàn đất tận, anh xin đội trưởng lúc đó của mình cứu đứa bé, nhưng không thể cứu kịp, không có cách nào cứu được.

Tiếng nổ vang lên, Vũ Dã Tán Đa thậm chí còn chẳng nghe thấy được tiếng kêu rên của đứa bé, bốn bình ga theo tiếng bom phát nổ, cơ động chữa cháy lập tức vào vị trí.

Tất cả bọn họ, những con người được huấn luyện để trở nên siêu phàm, sống vì Tổ quốc, sống vì phục vụ nhân dân, nhưng tuyệt nhiên lại chỉ biết đứng đó nhìn một sinh mệnh nhỏ ra đi.

Cảnh sát hình sự, cơ động chữa cháy, bác sĩ lưu động, đặc nhiệm phá bom, tất cả đều chỉ biết đứng đấy, chờ đợi khoảnh khắc quả bom nổ lên, chờ đợi sinh mạng non nớt, hồn nhiên kia kết thúc.

Bọn họ không phải tới cứu bé con ấy nữa rồi, bọn họ tới là để đưa tiễn bé con ấy một đoạn đường.

Thứ ký ức lực bất tòng tâm, thân bất do kỷ đấy vẫn luôn ám ảnh Vũ Dã Tán Đa, khiến cho ngọn lửa căm hờn cái ác trong anh sục sôi chưa từng dập tắt.

Nhưng, làm sao cho em hiểu được đây Tiểu Vũ, có những lúc biết mà không thể làm gì được!

Lưu Vũ run rẩy: "Đều đủ rồi, đều đủ rồi... đội trưởng, không kịp nữa, không kịp nữa."

Mỗi một nghi thức, nguyên liệu đều là nhân mạng, mỗi một nghi thức, số lượng nhân mạng đều là năm.

Bốn nạn nhân mất tích, con gái Triệu Vỹ, vừa đủ là năm, năm nạn nhân mang bệnh về khối não.

Đây rốt cuộc là thứ nghi thức quái quỷ gì?

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip