19

Lưu Vũ mơ màng tỉnh lại, xung quanh là tiếng nói ồn ào của bác sĩ lẫn y tá, cậu còn nghe ra tiếng khóc của Nine. Chuyện này là sao? Không phải... Lưu Vũ vừa ngủ trong lòng của Santa sao, mọi chuyện là như thế nào...

- Lưu Vũ, Lưu Vũ tỉnh lại rồi...

Nine vui mừng lên tiếng, đồng thời né sang một bên cho bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi xác định cậu đã không sao, mới rời đi. Lưu Vũ hiện giờ rất đau đầu, cảm thấy bản thân vừa ngủ một giấc rất dài, đến cử động tay chân cũng có chút khó khăn, chân tay nhức mỏi không thể diễn tả được

- Nine, sao anh lại ở đây, Santa đâu?

- Santa...

- Anh nói em nghe, Santa đâu?

Lưu Vũ trong lòng rất lo sợ, tại sao Nine lại ấp úng. Lẽ nào, lẽ nào hạnh phúc vừa mới chớm nở kia, chỉ là hư ảo mà Lưu Vũ tự tưởng tượng ra hay sao

- Em không sao, anh rất vui. Đói không? Anh mua đồ cho em ăn

- Em không đói, anh chỉ cần nói cho em biết, Santa đâu?

Lưu Vũ tức giận, quát lớn. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất chính là... Santa ở đâu

- Em mới tỉnh lại, còn yếu lắm, chúng ta từ từ nói chuyện được không em?

- Nine, anh đừng giấu em mà, mau nói cho em biết, Santa đâu rồi anh ấy đi đâu rồi

- Santa...

....

Lưu Vũ gần như sụp đổ, hóa ra thứ hạnh phúc ngắn ngủi cậu nhận được, chỉ là trong giấc mơ của bản thân mình. Santa không về nữa, anh ấy không về nữa... Thế giới của Lưu Vũ, từ nay không còn Santa nữa, nước mắt khẽ rơi trên chăn... Lưu Vũ cúi mặt xuống khóc nức nở... Tại sao lại tàn nhẫn như vậy, tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Tại sao lại để cho cậu tỉnh lại, để cậu đối mặt với thế giới không có Santa


























































































- Thôi, Nine chọc em ấy suốt, mấy cái chuyện này có thể lôi ra đùa dễ như vậy à

Rikimaru bên ngoài nghe được trò đùa của Nine, chọc Lưu Vũ đến khóc thế kia thể nào Santa cũng đập anh nhừ tử. Cho nên, anh đã bạo dạn mở cửa ra, vạch mặt Nine

- Em đùa tý, làm gì căng. Nào bảo bối, đừng khóc nữa. Anh Santa bên kia biết em khóc nhất định sẽ đau lòng lắm, cho nên em đừng khóc nữa

Lưu Vũ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn hai người họ. Rốt cuộc thì, cậu là một trò đùa sao? Làm người ta sợ vậy vui lắm sao? Huhu, sợ chết bảo bối mà

- Cũng may, thằng Santa phúc lớn mạng lớn, em vừa ngất đi nó liền có nhịp tim trở lại. Hai đứa dọa anh một phen hết hồn

- Hai người cũng hùa nhau dọa em, em sợ...

- Nào, đừng sợ gì cả, Santa bên kia, em qua thăm nó luôn bây giờ cũng được. Thằng đấy gãy chân rồi, sao có thể sang bên này thăm cưng

Vừa nói hết câu, Lưu Vũ trên giường liền biến mất. Chuyện... sao chân ngắn mà chạy nhanh thế nhỉ?

Lưu Vũ vừa mở cửa ra, nhìn thấy Santa đang ngắm cảnh bên ngoài. Nước mắt vừa khô đã tự nhiên lại trào ra.

- Santa...

- Bảo bối, sao em khóc vậy? Anh vẫn ở đây, không bỏ em đi đâu hết, ngoan lại đây đừng khóc mà, anh đau lòng lắm

- Santa bỏ em, em sợ...

Lưu Vũ nhỏ bé đến gần anh, ôm lấy cánh tay người kia... Santa vui vẻ xoa chiếc đầu nhỏ của cậu, vỗ về

- Tiểu Vũ, anh vẫn ở đây, lời đã hứa với em, anh nhất định không nuốt lời

- Sau này Santa không được bỏ em nữa đó

Lưu Vũ kiên định nói, mượn ống tay áo của anh lau đi nước mắt trên mi.

- Được, không bỏ em nữa

- Em trói chặt anh nhốt ở nhà, không cho Santa bỏ đi nữa, anh làm em sợ chết đi được, em còn tưởng sau này anh bỏ em

- Lưu Vũ, em ngốc quá. Sao anh có thể bỏ em được chứ, anh yêu em nhiều thế này mà

- Santa này, lúc nãy em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, hihi khi nào anh xuất viện em kể anh nghe ha

- Ồ, vậy sao? Anh cũng mơ một giấc mơ

- Dạ? Anh mơ thấy gì ạ?

- Có một chú cá nhỏ, chỉ vì bảo vệ mặt trời mà tự làm tổn thương mình, khiến mặt trời kia đau lòng chết đi được

Santa mỉm cười, dang tay ôm lấy vật nhỏ trên giường. Anh gãy chân, nhưng tay anh vẫn có thể ôm chặt lấy em. Nhưng lời này của anh, có chút khiến Lưu Vũ bất ngờ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip