Chương 3: Đêm rồi
Suy nghĩ cả một buổi chiều, lúc Lưu Vũ nhìn đồng hồ thì cũng đã điểm sáu giờ tối rồi. Nghĩ tới cái bụng vẫn chưa có gì của mình, cậu bất giác thở dài. Dù là bản thân của quá khứ cũng chẳng thể hành hạ nó như vậy, vẫn là phải cho nó ăn no cái đã. Vơ lấy chiếc điện thoại trên giường, cậu bấm gọi Bát Nhất
- Anh ơi, các anh tập xong chưa ạ? Em có hơi đói rồi nên muốn rủ các anh đi chung
- Cậu cứ đi trước đi, bọn này ăn ở phòng tập luôn rồi ấy. Ra ngoài nhớ cẩn thận đấy!
- Dạ được ạ
Lưu Vũ chán nản bỏ điện thoại xuống, phải đi một mình thật à? Chán thế không biết. Nói rồi cậu cũng phải lết cái thân già này đi ra ngoài ăn, nhất định phải ăn thật no. Không thì có lỗi với bản thân lắm. Chỉ vừa mới khóa cửa phòng lại, cậu đã không nghe thấy tiếng nhạc ở phòng bên cạnh nữa, ngược lại lại còn có tiếng mở cửa. Santa cùng Rikimaru từ bên trong bước ra, tính ra cậu nghe tiếng nhạc này cũng đã được ba tiếng rồi nhỉ? Không ngờ bọn họ chăm đến vậy, còn về khách sạn tập nhảy cơ. Đại thần thì đúng là đại thần mà nhỉ?
- Lưu Vũ em đi đâu đấy?
- À...em đi xuống dưới tìm chỗ ăn gì đó thôi ạ!
- Hay chúng ta đi chung đi, bọn anh dù gì cũng không biết nhiều chỗ ăn ngon lắm.
-... Ờm..em...
Lưu Vũ còn đang lúng túng, thì từ đằng sau có một cánh tay đập nhẹ vào vai cậu. Cậu ấy mỉm cười nhìn cậu, nói bằng tiếng Trung mới học cách đây không lâu
- Lưu Vũ cũng đi ăn hả, mình đi chung với
- À được/ Xin lỗi Santa lão sư, Rikimaru lão sư, em đi cùng Tiểu Cửu rồi. Thành thật xin lỗi hai người
- Không sao đâu, hai em cứ đi đi
Santa nhìn theo bóng Lưu Vũ cùng Nine khuất dần, lòng có chút khó chịu. Sao cậu ấy lại thân thiết với Nine vậy chứ, thật khiến người ta bực bội trong người mà. Phải chăng cậu cũng đối với anh như vậy, tốt biết bao. Rikimaru bên cạnh nhìn thằng em của mình cứ ngẩn ngơ nhìn mãi người đã đi rồi, cũng chán nản kéo thằng em mình trở về thực tại
- Này, đi ăn không? Người ta đi rồi nhìn mãi thế?
- Thôi anh đi đi, em về phòng tập tiếp
- Này, mày rủ anh đi rồi bỏ anh đi một mình thế hả? Có thất tình cũng phải tốt với cái bụng mình chút chứ, chú định không đi ăn thiệt hả?
- Thì nào về mua cho em cái gì đó ăn lót dạ, giờ em không có tâm trạng
- Hờ hờ
Điệu cười thương hiệu Rikimaru lại lên sàn, anh không biết nên nói thằng nhóc này ngốc hay khờ nữa. Mới gặp người ta, ước chừng được ba lần đã si mê đến độ như thế này rồi, không có tiền đồ gì cả.
Lưu Vũ trở về thì cũng đã tám giờ rồi, cậu ở ngoài đó ngoài đi ăn ra cũng dạo một vài vòng với Nine. Tiễn Nine về phòng rồi mới dám trở lại phòng của mình, bên kia vẫn còn tiếng nhạc. Sao đấy nhỉ? Không phải Rikimaru lão sư còn ở ngoài kia chưa về sao? Lẽ nào họ quên tắt nhạc nhỉ, có nên...
"Cốc cốc"
Lúc cậu nhận thức được việc mình làm, thì cánh cửa kia cũng đã mở ra rồi. Santa đứng trước mặt cậu, vẻ mặt có chút khó chịu liền mỉm cười ngay
- Em đến đây có chuyện gì vậy ạ?
- Lúc nãy em thấy Rikimaru lão sư ở quán ăn, em tưởng hai người đi cùng nhau... Em... em xin lỗi làm phiền anh tập luyện rồi
Dáng người thấp bé đó cúi người xuống 90o, tỏ thành ý nhận lỗi với người kia. Anh thuận thế xoa được mái tóc mượt mà cậu đã tốn rất lâu mới tạo hình được.
- Không sao, anh vừa tập xong rồi. Có muốn qua đây nói chuyện với anh không?
- Không cần ạ, không cần đâu, em và lão sư cũng không thân thiết đến vậy. Em phải về phòng rồi, ngày mai còn phải tập luyện. Không bao lâu nữa em và lão sư sẽ là đối thủ, cho nên cũng không tiện
Nói rồi cậu xoay người biến vào phòng, Santa cứ đứng đó suy nghĩ mãi. Là anh làm gì sai hay sao? Lại làm cậu nhóc kia sợ đến độ chạy đi mất thế kia?
Lưu Vũ đứng dưới vòi sen đang mở nước, từng dòng nước mắt lạnh chảy trên da thịt khiến cậu có lại chút tỉnh táo. Một chút nữa, chỉ cần gần gũi thêm một chút nữa có lẽ lý trí của cậu sẽ không còn mất. Nếu lại lần nữa ở bên anh, không biết tương lai của anh sẽ ra sao. Không được, nhất định không được gần gũi anh thêm một chút nào nữa.
Mười giờ đêm rồi, Tiết Bát Nhất bọn họ gửi tin nhắn vào group chat, bảo họ đã về khách sạn rồi cậu cứ an tâm mà đi ngủ. Lưu Vũ cũng không ngủ được, bèn sang phòng Tiết Bát Nhất bảo anh gửi bài nhảy "Thiên Hạ" mà lúc trước họ đang tập. Sau đó nhận luôn chìa khóa phòng tập. Nửa đêm lén lút rời khỏi khách sạn, theo trí nhớ của mình mà mò đến phòng tập nhảy. Haizz, năm năm rồi Thiên Hạ nhảy thế nào làm quái nào cậu có thể nhớ nổi. Bây giờ phải lén lút tập lại, không được để người khác biết Lưu Vũ của năm năm trước đã quên mất bài nhảy tâm huyết này của nhóm.
Cuối hành lang vẫn còn tiếng nhạc kèm theo chút ánh sáng mập mờ. Lưu Vũ cứ thế tập suốt bốn tiếng đồng hồ, cũng may, trí nhớ cậu vốn không hề kém, luyện một chút đã quen lại động tác, sáng mai...sáng mai giả vờ như cậu đến sớm, để mọi người không lo lắng cho cậu. Mà không biết rằng, bên ngoài có người đang lén nhìn cậu tập, nụ cười trông ngây ngốc đến lạ. Khuya rồi, cậu nhóc đó vẫn còn tập luyện hay sao? Đúng là coi thường sức khỏe của mình mà... Thôi vậy, để anh ở đây canh cậu nhóc này tập, tránh để cậu ta ngất xỉu chỗ này, lại không có ai chăm sóc. Cái này, cái này chỉ là tác phong nghề nghiệp của người tập nhảy, không phải vì anh có cảm giác gì đặc biệt với cậu nhóc kia đâu
"Anh gần đây rất lạ, thường xuyên vì hành động của một cậu nhóc mà thấy khó chịu. Cũng không biết đó có phải là yêu hay không nữa...hay chẳng qua chỉ là, anh đối với em có cảm xúc đặc biệt"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thì ai nhìn các cô cũng biết mà -)) Hãy giả vờ như không biết để tôi vui đi mấy cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip