Mấy tuần rồi Lưu Vũ không ra ngoài, cậu cũng bắt đầu khó chịu rồi đấy. Nằng nặc đòi Nine cho mình ra ngoài cho thoải mái, cậu ta cứ không đồng ý. Cuối cùng chỉ đành nương tựa vào Bá Viễn ca ca, anh ấy thương cậu nhất, cho nên chắc sẽ mềm lòng...đúng không?
- Viễn ca, em muốn ra ngoài, các anh nhốt em ở nhà suốt chán chết rồi
- Chú muốn ra ngoài sao? Được, đến công ty làm việc đi, chú biến mất hai năm rồi, cổ đông cũng hỏi anh suốt, anh định gọi chú đến ai ngờ chú gọi trước, đỡ tốn tiền anh
- Được được, mai em sẽ đi làm~
- Ờ, đi sớm.
Bá Viễn nói xong liền cúp máy, trong đầu Lưu Vũ lúc này muôn vàn dấu hỏi chấm, sao sao anh ấy cúp máy nhanh thế, ơ thế này là thế nào không định để cậu nói thêm mấy lời hay sao? Đang chán nản nằm trên giường thì Trương Gia Nguyên đi tới, cậu ấy vừa đi làm về, mệt mỏi chạy ngay vào phòng Lưu Vũ than thở
- Lưu lão sư anh không biết Viễn ca hôm nay thế nào đâu, anh ấy cứ gắt gỏng thế nào ấy, hành hạ em chết đi sống lại, anh thương em thì xin Viễn ca cho em nghỉ vài hôm đi, deadline cứ dí sát đít thế này thì bao giờ em mới có thời gian rảnh cơ chứ
- Mai anh cũng đi làm, chúng ta cùng nhau cố gắng.
- Nếu chú không chịu được cảnh deadline dí thì đi làm ngay đi, mai có ba bản hợp đồng cần chú soạn, đã soạn xong bản nào chưa còn ở đây mà than thở, cút đi làm đi
Nine không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa, mở miệng đã mắng người. Trương Gia Nguyên dù trong lòng ấm ức vẫn chẳng thể cãi lại, ai bảo hai anh ấy là sếp cậu làm nhân viên cơ chứ, khổ thân Tiểu Nguyên này chết đi được, sớm biết như vậy đã không đòi vào công ty, mệt mỏi cực kỳ.
- Nghe Viễn ca bảo mai cậu đến làm việc hả?
- Ưm, đúng rồi, sao thế Tiểu Cửu?
- Mai đừng đến, mốt đến đi, mình khuyên cậu đấy, ngày mai hắn đến công ty mình bàn hợp đồng đấy, các lãnh đạo của công ty đều đến, nếu cậu đi thì không phải sẽ chạm mặt hay sao? Mình bảo rồi, thư kí Trần lúc nào cũng thay cậu làm mấy việc này, cậu ta cũng quen rồi, lần này cứ như mấy lần trước để cậu ta làm, cậu đừng đi
- Sớm hay muộn cũng đối mặt, công ty này vốn dĩ của ba người chúng ta sáng lập, mình không xuất hiện suốt cũng không tốt. Tiểu Cửu không cần lo, mình ổn mà
- Tùy cậu đấy, được rồi mình còn bận một chút, Viễn ca cứ hành xác người như này sớm muộn cũng kiệt sức mất
-... Mà Tiểu Cửu này, nghe bảo Viễn ca muốn thu mua tập đoàn Uno bên Nhật à?
- Ờ, anh ấy nói mấy lần rồi nhưng cũng chưa thực hiện được, chắc có lẽ bởi vì cậu đó. Yên tâm đi, anh ấy giờ vẫn chưa đụng đến cái tập đoạn nhỏ con ấy
- Sớm muộn cũng phải làm mà, làm sớm thì...đỡ đêm dài lấm mộng, cậu bảo Viễn ca cứ làm đi, mình không sao hết đó
- Tiểu Vũ, cậu biết chuyện của anh ấy rồi à?
-... Biết rồi, nợ máu trả bằng máu mà. Được rồi Tiểu Cửu, mình xuống bếp nấu mấy món cho hai người
- À nay Viễn ca đến đấy, cậu nấu thêm một phần...
- Ưm được
Nine đi rồi, Lưu Vũ ở lại phòng trầm mặc một lúc. Cậu cũng mới biết chuyện của Bá Viễn, chẳng trách lúc đầu cậu kiên quyết đòi ở bên Santa, anh lại không cho. Cha của Santa đã từng thân thiết với gia đình Viễn ca, có điều ông ta không tiếc thủ đoạn, đẩy gia đình Viễn ca rơi vào hố sâu để có thể thành lập công ty, có một vị trí vững chắc trên thương trường. Lúc ấy, cha Bá Viễn vì nợ nần chồng chất mà bị côn đồ giết chết, mẹ của anh ấy cũng vì thế mà tự sát theo. Để lại một cậu bé mười hai tuổi chống chọi với mọi thứ, cũng may còn có mẹ của cậu, bà trả hết nợ cho anh ấy, cưu mang anh ấy. Lưu Vũ quen Bá Viễn từ nhỏ, cậu vẫn không hiểu sao anh lại cứ mãi trầm mặc như vậy, không dám thể hiện cảm xúc ra quá nhiều, cũng không tiếp xúc với ai. Khó khăn lắm mới cùng Tiểu Cửu làm quen được với anh ấy, tiếp cận và trở thành bạn của anh ấy. Đến bây giờ cậu mới hiểu, lý do đằng sau...
Ngày hôm sau, Lưu Vũ vẫn kiên quyết đến công ty, Nine không đi cùng, Trương Gia Nguyên cũng thế. Người đến đón cậu là Trần Tử Minh, thư ký riêng và cũng là người đại diện cho cậu ở công ty trong khoảng thời gian cậu vắng mặt. Cậu cũng nghe nói rồi, cậu này thích cậu đã lâu, thường xuyên làm mọi việc theo yêu cầu của cậu, ngốc nghếch theo đuổi một người không bao giờ có được. Giống như cậu bây giờ vậy đấy.
- Lưu tổng, lâu rồi không gặp
- Tiểu Minh, lâu rồi không gặp. Chúng ta đi thôi, trễ giờ sẽ không tốt đâu
- Được ạ
Chiếc xe lăn bánh, Lưu Vũ nhiều lần để ý ánh mắt của cậu ta nhìn mình, vẫn là ánh mắt say mê ngày đầu tiên gặp. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu ấy để tâm đến cậu nhiều như vậy, trong lòng cậu vĩnh viễn chỉ có mỗi Santa. Cậu vốn không muốn có người vì cậu mà đau khổ, nhưng có khuyên thế nào cậu ta cũng không chịu hiểu, cuối cùng cậu chỉ đành im lặng, để cho người kia nuôi trong mình giấc mộng không bao giờ có thể trở thành sự thật kia suốt bao nhiêu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip