Chương 11: Là cậu tối hôm đó cầu xin tôi


Lưu Vũ chỉ vừa đến công ty, đã có biết bao nhiêu nhân viên ngừng công việc của mình lại vài giây mà chào cậu, Lưu Vũ trước giờ là một ông chủ tốt, nhân viên vẫn luôn yêu quý cậu. Cậu nhanh chân trở về phòng làm việc của mình, bàn ghế và cách bày trí vẫn như hai năm trước, mọi thứ vẫn được giữ gìn rất sạch sẽ

- Cậu thường xuyên dọn dẹp nơi này có phải không?

- Vâng ạ, tôi vẫn nhớ Lưu tổng rất thích sạch sẽ, cho nên ngày nào cũng dọn dẹp một chút. Cũng là thói quen rồi, không bỏ được

Trần Tử Minh cười trừ, hắn lấy tay xoa đầu. Lưu Vũ nhìn bộ dạng ngây ngốc đó cũng không kiềm được mà bật cười thành tiếng, đã lâu rồi không được cười vui như vậy, có lẽ...kể từ lúc rời xa Santa. Không được bao lâu, Trương Gia Nguyên cũng đến gõ cửa

- Anh ơi, em đem hợp đồng đến, anh xem qua rồi chuẩn bị họp đi ạ

- Ưm em vào trong đi Nguyên Nguyên

Bản hợp đồng đã được đặt sẵn trên bàn, Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đã thấm mệt, vừa ngồi được một lát đã định đứng dậy

- Ấy nghỉ ngơi chút đi, tối qua em ngủ muộn lắm đó Nguyên Nguyên

- Không sao đâu anh à, em còn cái này phải chuyển đến phòng họp nữa, người bên đối tác đã đến rồi, nếu chậm trễ sẽ không tốt

- Nghỉ đi, anh đến đó đưa giúp em, cũng sắp đến giờ họp rồi nhỉ? Em đưa hết cho Minh Minh đi

- Dạ...được rồi ạ

Trương Gia Nguyên an phận đưa đống tài liệu trên tay mình cho Trần Tử Minh, mệt mỏi leo lên trên sofa nằm, vừa nằm một lúc đã thiếp đi. Lưu Vũ nhìn cậu như thế cũng lắc đầu, trước khi rời đi có kéo rèm cửa lại giúp cậu. 

Lưu Vũ lặng người khi đứng trước cửa phòng họp, Rikimaru - người trước giờ vẫn không xuất hiện, tổng giám đốc của Kinh Lạc bây giờ cũng xuất hiện ở đây rồi. Vậy có lẽ, Santa cũng sẽ tới, lúc không để ý bộ hồ sơ trên tay cũng rơi xuống đất. Nhanh chóng cúi người nhặt lấy bộ hồ sơ, vừa lúc Tử Minh cũng cúi xuống. Hai tay vô tình chạm nhau, Lưu Vũ có chút bối rối, vội vã rụt tay lại, để Tử Minh nhặt bộ hồ sơ lên. Vừa ngẩn mặt lên, đã chạm phải ánh mắt của Santa, ánh mắt kia có phần khó chịu

- Lưu thiếu vừa về công ty đã có gian tình với thư ký, thật sự khiến người khác trầm trồ mà

- Chúng tôi không có gì, anh đừng đặt điều nói xấu người khác

- Ồ, vậy chính là nói trúng tim đen nên mới có phản ứng như thế này chứ gì? Cậu không có gì, chưa chắc người bên cạnh cậu đã không có gì

- Santa, anh đủ rồi. Anh có thể nói tôi như thế nào cũng được, đừng động tới Tử Minh

Nghe lời này của cậu, anh bỗng dưng khựng người lại. Lưu Vũ vậy mà dám bảo vệ người kia, không phải mấy ngày trước cậu còn cùng anh trên giường, nói rằng không muốn anh đi sao? Mới không gặp vài ngày đã thay đổi nhiều như vậy, thật khiến người khác khó chịu. Santa dùng lợi thế chiều cao của mình, ép cậu vào góc tường, rồi ghé sát tai cậu thì thầm

- Chắc hẳn Lưu thiếu còn nhớ đêm hôm đó, chính cậu là người leo lên giường của tôi, cầu xin tôi vào bên trong cậu. Nếu chuyện này để người khác biết được, sẽ thế nào đây

- Cảnh cáo anh đừng nói chuyện này ra, nếu không tôi...

- Cậu làm gì? Giết người diệt khẩu chăng?

- Santa, anh quá đáng rồi đấy

Anh nhếch miệng cười, rồi lấy lại khoảng cách với cậu, thông thả vào bên trong. Lưu Vũ nắm chặt lòng bàn tay mình lại, kiềm chế lửa giận trong người mình. Anh ta trước đây không phải loại người này, chẳng lẽ một tháng trôi qua có thể khiến con người thay đổi hay sao? Tử Minh thấy biểu hiện lạ lùng của cậu, có ý an ủi

- Lưu tổng, nếu anh không ổn có thể trở về tôi thay anh vào trong được rồi

- Không cần đâu, chúng ta cùng vào

- Được.

Tử Minh vốn không thể khuyên Lưu Vũ, đành cùng cậu bước vào trong. Bàn họp đã đầy đủ lãnh đạo rồi, Bá Viễn là người đứng lên nói trước

- Hợp đồng cũng đã tới rồi, Rikimaru anh cũng xem thử xem, có điều gì không thỏa đáng anh cứ nói

- Người của Bá tổng quả là tài năng, có thể ghi đầy đủ rõ ràng như vậy, tôi không có ý kiến gì cả. Về Nhật tôi sẽ trình bày lại với chủ tịch Uno

Rikimaru vừa nói vừa kí tên lên hợp đồng, lúc nãy anh có đọc qua rồi chỗ nào cũng có  vẻ rất hợp lý, nhưng mà món hời như vậy lẽ nào Bá Viễn nỡ lòng đánh mất hay sao?

- Phiền anh rồi

- Xem ra hôm nay nhanh nhỉ? Hay chúng ta cùng nhau ăn trưa đi, thêm tình hữu nghị

- Hôm nay thì không được, nhà tôi còn có việc, anh cũng hiểu mà

Bá Viễn liếc mắt sang Lưu Vũ và Nine, hai người cũng chẳng ngần ngại mà lên tiếng

- Hôm nay quả là không tiện, hẹn anh ngày khác vậy Rikimaru

- Lưu thiếu cũng về công ty rồi sao? Xem ra một năm nay tôi không đến Trung Quốc, quả là có nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Cậu và thằng em của tôi có xích mích sao?

- Không phải anh biết sao? Còn cố tình hỏi nữa?

- Cửu tổng cứ bình tĩnh xem nào, cần gì phải lớn tiếng như thế, chúng ta đều là người nhà mà

- Đủ rồi, đừng cãi nữa. Rikimaru, để Tử Minh tiễn anh về nhé

- Ưm cũng được, Santa về thôi ở đây xong chuyện rồi

Rikimaru đẩy ghé đứng dậy, không ngờ lại bị Bá Viễn níu lại

- Nếu anh không phiền, tôi muốn giữ Santa lại nói vài chuyện

- Được, anh về trước cậu ở lại tiếp chuyện cùng Bá tổng đi.

Anh cùng Tử Minh ra phía trước. Giờ chỉ còn Santa ở lại, với ba người họ. Bá Viễn nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, khiến trong lòng Santa có chút lo sợ. Trước giờ ba anh nói, Bá Viễn không phải dạng người tầm thường, chỉ cần anh ta muốn bất cứ thứ gì cũng có thể làm được kể cả việc giết người. Không phải xử anh tại chỗ chứ?

- Bá tổng có gì muốn nói ạ?

- Chắc hẳn cậu đã biết nguyên nhân rồi chứ nhỉ?

- Tôi chẳng làm gì Lưu thiếu cả, là cậu ta tự nguyện bị tôi lợi dụng mà. Có trách thì trách cậu ta ngu ngốc

- Anh còn dám nói sao?

- Việc gì mà tôi không dám nói, tôi còn dám nói rằng...đêm hôm đó, Lưu thiếu đã...

Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm mạnh đã giáng vào mặt anh. Santa mỉm cười gạt đi vệt máu trên mũi, vui vẻ nói

- Mới đó đã chọc giận Lưu thiếu rồi, không phải cậu giữ tôi lại hay sao? 

- Tôi đã cảnh cáo anh không được nói ra

- Có chuyện gì không được nói, hay tôi không được nói rằng chính cậu bò lên giường của tôi hả? Lưu thiếu, cậu chẳng lẽ là loại người dám làm không dám nhận sao?

- Cút đi, cút ngay cho tôi

Anh nhún vai thở dài một tiếng, đưa vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Bá Viễn và Nine

- Tôi bị đuổi rồi, xin lỗi không tiếp chuyện hai người được.

Nói rồi anh cũng đi mất. Bá Viễn và Nine chưa từng thấy Lưu Vũ như thế này, cậu đánh  Santa mạnh như thế, chứng tỏ cậu thật sự rất tức giận. Họ không hiểu, lý do cậu hành động như thế, lẽ ra không nên để Santa ở lại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip