Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Lưu Vũ tỉnh giấc vào giữa trưa, cậu nhìn xung quanh mình, các bày trí phòng ngủ này hình như không giống ở nhà Santa. Cậu đảo mắt xung quanh tìm kiếm một bóng hình, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tìm được. Cậu khẽ thở dài, đúng rồi hôm qua cậu đã rời khỏi nhà Santa rồi..

- Tỉnh rồi à? Sao cậu lại ra đường giữa đêm khuya thế?

Nine mở cửa ra, đem tô cháo vào bên trong đặt lên chiếc bàn nhỏ màu kem cạnh giường. Lưu Vũ khẽ lắc đầu, Nine cũng hiểu ra vấn đề rồi, giận dữ đập tay lên giường

- Anh ta lại làm gì cậu? Có phải đánh cậu không? Nói đi, mình giúp cậu xử lý

- Không phải Tiểu Cửu, cậu có thể đừng làm gì anh ấy được không? Hôm qua mình tự chạy đi giữa mưa, không liên quan đến anh ấy

- Bọn mình là bạn bao lâu rồi Tiểu Vũ? Cậu hứa có chuyện gì cũng sẽ nói với mình, giờ cậu xem cậu không nói gì cho mình biết mình phải làm sao với cậu đây? Hay đem cậu sang cho Viễn ca, để anh ấy giải quyết cậu

-... Đừng, Viễn ca anh ấy nóng tính lắm, lỡ như làm hại đến Santa mình...

- Thế nói xem, làm sao?

- Anh ấy đem tình nhân về nhà, bảo mình tốt nhất rời khỏi đó đi... Mình, mình đã đi..

- Giữa đêm mưa? Lưu Vũ cậu điên hả?

- Mình chịu không được, mình không muốn thấy cảnh anh ấy hạnh phúc bên tình nhân. Mình...

- Lúc đầu bảo cậu đừng theo anh ta, có nghe không? Bây giờ tốt rồi, bị anh ta hại đến bệnh luôn rồi.

- Từ nhỏ không có ai quan tâm mình như anh ấy...mình...

- Chịu thua cậu đó, mau ăn đi. Mình dặn người đi mua thuốc rồi, ăn xong lập tức uống thuốc đi ngủ, không nghĩ nhiều nữa hiểu chưa?

- Được, Tiểu Cửu đừng giận hại sức khỏe

- Mình có việc, tối tìm cậu sau.

Nine bất bình rời đi, Lưu Vũ ở lại căn phòng ấy một mình. Cậu cầm tô cháo trên tay, từ từ ăn... Nhớ lúc trước, anh vẫn thường đút cậu ăn... Bây giờ tự cậu phải làm hết, thật có chút không quen.

Còn nhớ lúc vừa quen nhau anh ấy dịu dàng biết bao nhiêu, bây giờ đã thay đổi cả rồi

.....

Lần đầu gặp nhau, cậu vì ra ngoài quá vội vàng, không mang theo điện thoại, lại càng không mang dù. Trời mưa rất to, cậu cứ ngồi trong quán cà phê nhìn dòng người đông đúc ngoài kia. Ánh đèn xe thật lung linh, bên ngoài giờ tối rồi, ở Thượng Hải luôn có những ánh đèn led chiếu khắp mọi nơi. Ở nơi phồn hoa như vậy mà lại có một góc trời bình yên đến thế. Cậu đang ngồi thưởng thức ly latte vừa gọi, một bóng người bước đến, lịch sự nói bằng tiếng Trung bập bẹ của người mới học

- Xin chào, tôi...tôi có thể ngồi ở đây được không?

Lưu Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, hình như kín chỗ rồi. Lại nhìn sang chiếc laptop trên tay anh ấy, cậu mỉm cười gật đầu. Anh ta rất vui vẻ, ngồi ở chiếc ghế đối diện cậu, mở laptop lên bắt đầu công việc của mình, không để tâm lắm đến thiếu niên trước mặt. Cũng chẳng hiểu sao, Lưu Vũ lại cứ chăm chú nhìn anh ta, dáng vẻ lúc nghiêm túc của đàn ông rất đẹp, Lưu Vũ không phủ nhận điều đó. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy một người có vẻ đẹp đến mê hồn như thế này. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn người đó, không biết rằng anh đã ngừng tay. Ánh mắt khẽ lướt qua cậu, không hiểu vì sao lại nở một nụ cười ám muội. Lúc anh gấp chiếc laptop trên bàn lại, chính là lúc cậu ngẩn người...

- Cậu nhìn tôi lâu lắm rồi đấy, có chuyện gì sao?

- Không có, chỉ là tôi cảm thấy anh rất đẹp... Tôi tôi không có ý gì đâu

Tai cậu bắt đầu đỏ lên, ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Anh nhìn thiếu niên kia mà bật cười, cậu dễ thương như vậy, tại sao gặp anh mấy lần rồi mà không nhớ. Anh cũng vì cậu nên mới tới đây, nghĩ rằng nếu đột nhiên đến thì cậu chắc chắn cậu sẽ từ chối, chi bằng viện cớ làm việc tiếp cận cậu. Không ngờ thiếu niên ấy lại say sưa nhìn anh như vậy, rất nhiều lần anh trộm ngắm ánh mắt si mê kia, thật đẹp, đẹp giống như ánh đèn của Thượng Hải, đẹp giống như sao trời vậy...

- Ưm, nếu cậu không phiền chúng ta có thể làm quen không?

- Chúng ta vừa gặp nhau thôi mà

- Ở quê hương tôi, có một truyền thuyết, nếu tình cờ gặp nhau ba lần chính là duyên phận. Tôi đã gặp cậu ba lần rồi, không biết..

Lưu Vũ ngây người, cậu chợt nhớ ra gì đó, người đàn ông trước mặt quả thật đã tình cờ gặp cậu ba lần, lần này chẳng phải lần thứ tư sao? Cậu cũng nghe về nó, chính là duyên phận... Không hiểu sao, đầu cậu lại trong vô thức gật xuống, đến lúc phát hiện cũng quá muộn rồi.

- Tôi là Uno Zandou, tên Tiếng Trung là Tán Đa, rất vui được biết cậu

- Lưu Vũ, hân hạnh gặp anh

- Tên cậu thật đẹp

Anh mỉm cười, Lưu Vũ bị nụ cười đó làm ngẩn ngơ... Không phải chứ, lẽ nào cậu động tâm rồi à? Không kiểm soát được nhịp trái tim mình nữa, anh ấy thật sự rất đẹp... Cậu muốn chạm vào người ấy...

- Tôi phải đi rồi, tạm biệt

Lưu Vũ chợt nhìn thấy bóng dáng Nine lướt ngang qua, vội vã đứng dậy, bỏ đi. Để lại Santa ngẩn người ngồi đó, nhìn theo bóng cậu thiếu niên đã khuất sau dòng người. Hy vọng, có duyên sẽ được gặp lại cậu ấy, người con trai khiến anh lần đầu rung động

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip