Chương 22
Tuần sau, khi Lưu Vũ cảm thấy mình sắp mốc ở trong phòng đến nơi thì bác sỹ đem theo tin lành đến. Cậu rốt cuộc cũng đã được xuất viện. Thật ra cậu vốn dĩ có thể xuất viện từ mấy ngày trước, nhưng Santa không biết vì sao nhất quyết không chịu, bắt cậu ở lại theo dõi thêm.
Một lời theo dõi thêm liền kéo dài đến một tuần. Mặc kệ bác sỹ nói cậu đã không còn gì đáng ngại, anh vẫn không nghe. Đến tận hôm nay, bác sỹ gần như là chỉ thiếu nước gọi xe trải thảm mời cậu với anh rời đi thôi. Lúc rời đi, cậu nhìn vẻ mặt vi diệu của bác sỹ mà môi khẽ giật. Thật là làm phiền ông quá nhiều rồi.
Lưu Vũ cũng đi học trở lại, mọi chuyện trở lại như thường lệ, chỉ ngoại trừ một việc. Santa ngoài lúc lên lớp ra thì lúc nào cũng quanh quẩn bên người cậu, như hình với bóng. Đi xuống căn tin, đi sân bóng, đi văn phòng giáo viên đều không rời. Cậu năm lần bảy lượt cấm anh đi theo nhưng không hề có tác dụng.
Giống như hiện tại cậu đi thư viện mượn sách, anh cũng lẽo đẽo đi sau lưng. Cậu đến kệ sách nào anh cũng sẽ đến đó. Cậu biết không nói lại anh nên mặc kệ anh, chuyên tâm tìm sách. Quyển sách cậu cần lại ở trên cao, cậu không với tới, thử nhảy lên vẫn không được.
Anh một bên khoanh tay nhìn dáng vẻ dẩu môi bất lực của cậu liền bật cười.
— Để tôi.
Anh nói xong liền vươn tay lấy quyển sách đó cho cậu. Anh đứng chếch phía sau cậu, cách cậu chỉ là vài xăng ti mét, tay anh còn lướt qua bàn tay cậu. Tư thế này giống như thể cậu chỉ cần khẽ động một chút liền nằm gọn trong vòng tay anh vậy.
Cậu nhìn anh, chớp chớp mắt không dám động, vành tai đỏ rực lên. Anh lại cố tình làm bộ không hiểu, ghé sát vào mặt cậu. Cậu rụt người, muốn lùi ra sau lại bị anh một tay ôm ấy eo chặn lại. Anh giơ quyển sách lên, đưa qua trước mắt cậu.
— Của em này.
Cậu nhìn quyển sách trên tay anh, liền đứng thẳng người muốn lấy. Nhưng anh nhanh tay hơn giấu ra sau lưng. Cậu mấy lần đều lấy không được, chỉ đành xoè tay ra trước mặt anh.
— Đưa tôi đi.
— Không đưa.
— Vì sao?
— Em thử nói ngọt hơn đi, tôi sẽ đưa cho em.
— .....
Cậu cắn cắn môi không lên tiếng. Đến khi anh tưởng cậu sẽ không chịu nói, thì cậu đột nhiên nắm lấy ống tay áo của anh, khẽ kéo.
— Anh Santa...
A, thực ngọt. Lỗ tai cũng muốn thành kén rồi.
Khi anh vẫn còn chìm đắm trong hân hoan, quyển sách trên tay đã bị cậu lấy mất. Cậu cũng rất nhanh lùi ra sau mấy mét. Chờ khi anh kịp phản ứng lại, chỉ thấy cậu hướng anh làm mặt quỷ rồi chạy đi mất.
Santa nhìn thư viện không còn bóng người, ảo não cười cười. Anh vậy mà bị thỏ con lừa rồi. Hơn nữa thỏ con tinh nghịch này còn chạy thật nhanh.
.........
Lưu Vũ vui vẻ nhảy chân sáo đến căn tin tìm Lâm Mặc và Tiểu Cửu. Lâu ngày rồi mới được cảm nhận cuộc sống tự do như thế này, hôm nay cậu phải ăn hết tất cả các món ăn trong này.
Lâm Mặc và Tiểu Cửu chọn món cũng không ngừng ríu rít.
— A, tớ cũng muốn ăn món này.
— Không phải hôm qua cậu mới nói muốn giảm cân sao?
— Không sao, ăn nốt hôm nay, mai giảm cũng không muộn.
— Cậu nói câu này từ năm ngoái rồi đấy.
— Chứng tỏ mục tiêu của tớ luôn kiên định không đổi.
Lưu Vũ cuối cùng phải lên tiếng ngăn đôi oan gia này lại.
— Các cậu chọn món tuỳ ý, hôm nay tớ mời.
— Oa, Tiểu Vũ đại gia của tớ. Yêu cậu chết mất.
Đúng lúc này, một người bước đến gần ba người, tự nhiên lên tiếng.
— Vậy bữa cơm này phải cảm ơn bé sữa vậy.
Lưu Vũ theo tiếng nói quay lại nhìn, không ai khác chính là Santa cậu vừa mới "ném" lại thư viện. Anh cười cười, sau đó lại như đương nhiên, cầm lấy khay cơm trên tay cậu.
— Cẩn thận nặng, để "Anh Santa" bê giúp em nha.
Anh cố tình nhấn mạnh chữ "Anh Santa", nháy nháy mắt nhìn cậu. Cậu tự biết mình đuối lý nên chỉ đành trơ mắt nhìn đồ ăn bị anh cướp lấy. Đồ ăn ngon cậu mất công chọn, còn chưa được ăn đâu.
Santa nhìn ra được ánh mắt tiếc hận của cậu, liền đặt một cái khay mới vào tay cậu, nói:
— Dạ dày em còn yếu, không được ăn cay. Ngoan, chọn mấy món thanh đạm kia đi.
— Nhưng tôi muốn ăn cay.
— Sau này tôi mua cho em ăn thoả thích. Nhưng giờ thì không được.
— Anh hứa nhé?
— Tôi đã bao giờ lừa em chưa? Chọn món nhanh đi, không người ta chọn mất, bị đói là tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Cuối cùng, dưới sự dụ dỗ, khuyên nhủ của Santa, Lưu Vũ cũng chọn mấy món ăn thanh đạm. Mà trong lúc hai người mắt đưa mày lại, Lâm Mặc và Tiểu Cửu đã sớm lôi nhau chuồn mất rồi. Đâu ai muốn ở lại làm bóng đèn đâu chứ? Lại còn phải ăn cơm chó, chê cuộc đời chưa đủ thảm hay sao?
Lưu Vũ theo Santa ngồi vào bàn. Hai người đối diện nhau, bắt đầu ăn cơm. Lưu Vũ có lẽ đã ăn cơm bệnh viện quá nhiều nên cảm thấy đồ ăn căn tin hôm nay quả thực là mỹ vị nhân gian. Thế nên ăn cũng nhiều hơn ngày thường.
Nhìn hai má cậu phồng lên, ăn ngon lành, khiến anh không nhịn được mà bật cười. Thực sự rất đáng yêu. Giống thỏ con được ăn cà rốt vậy, đôi mắt cũng sáng lên.
Lưu Vũ đang ăn nghe thấy tiếng cười của anh liền ngẩng đầu lên, khó hiểu. Chỉ có điều miệng đang bận nhai nên không thể hỏi được.
Anh cảm giác tay chân ngứa ngáy, liền dùng hai tay bẹo má cậu, giống như cái bánh bao vậy. Cậu ghét bỏ bĩu môi, lùi ra sau thoát khỏi "ma trảo" của anh.
Santa cũng không tiếp tục chọc cậu, lại chống cằm nhìn cậu.
— Thật là, ăn uống không có hình tượng gì cả. Không sợ tôi ghét bỏ em à?
— Ai cần anh thích chứ?
— Chậc, em đanh đá như thế này, vẫn là gả cho tôi thôi. Đừng ra ngoài gây hoạ cho người ta mới tốt.
— Santa!!!
— Được rồi, được rồi. Gọi to như vậy mọi người đều nhìn kìa.
Quả thực mọi người trong căn tin đều nhìn sang đây. Cậu cảm thấy có chút ngại, không nói nữa. Nhưng anh cười quả thực gợi đòn mà, cậu không nhịn được, dẫm vào chân anh một cái thật mạnh.
— A, Lưu Vũ, em định mưu sát chồng mình đấy à?
— Nếu không nói chuyện đứng đắn, tôi sẽ không để ý đến anh nữa.
— Ừ, nghe theo em vậy. Thứ bảy này, tôi có trận thi đấu chung kết bóng rổ, em đến xem nhé?
— Tôi xem lịch tự học đã. Nếu không bận thì đi.
— Được, tôi sẽ gửi thời gian cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip