10
- Tiểu Vũ đâu?
- Trên phòng.
- Ừ vậy tao lên trước.
Lưu Chương đi được nửa cầu thang thì đột ngột dừng lại, nói vọng xuống hỏi Santa.
- Phòng cho khách nhà mày ở chỗ nào ấy nhỉ?
- Không cần, Lưu Vũ ở phòng ngủ chính.
- À!
Santa để cho Lưu Vũ ở phòng ngủ chính? Lưu Chương trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi, bởi vì trước kia với tư cách là bạn thân chí cốt anh cũng chẳng được vào phòng ngủ chính của Santa. Lưu Chương khi ấy còn nghĩ phòng Santa chắc có giấu vàng nên mới không để cho người khác vào. Vậy mà bây giờ em trai anh lại nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên được đặt cách ngủ ở đây.
"Chắc có lí do bất đắc dĩ thôi?"
Nhưng Lưu Chương không hề hay biết. Người đàn ông này từ lâu đã muốn đưa bé con nhà anh vào căn phòng này. Bất cứ khi nào Lưu Vũ đến chơi, cửa phòng ngủ chính sẽ luôn được mở toang chẳng phải vì dịp gì.
- Tiểu Vũ? Em....đang làm cái gì vậy?
Bé con cuộn tròn trong ổ chăn trắng mềm, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng ra bên ngoài. Thật ngại quá, mới ban nãy Lưu Vũ phát hiện người mình phủ đầy dấu hôn, có mặc quần áo cũng không có cách nào che hết được. Vì vậy em liền dùng chăn quấn kín cả cơ thể, dù có đến mười Lưu Chương đi chăng nữa cũng chẳng thể nào phát hiện ra.
- Em lạnh.
- Còn sốt sao? Bỏ chăn ra anh xem nào!
- Không thích! Em muốn ngủ cơ!!
- Về nhà đã rồi ngủ tiếp, chẳng lẽ em định làm tổ ở nhà Santa à?
- Lưu Vũ đâu? Không xuống cùng mày à?
Santa ngạc nhiên khi nhìn thấy mỗi Lưu Chương lò dò đi xuống. Không phải nói là đến đón Lưu Vũ hay sao?
- Ra đây trước đã, tao có chuyện cần nói với mày.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Chương Santa lờ mờ đoán ra được gì đấy. Bé con không phải dặn anh không được tiết lộ gì à? Tại sao bây giờ Lưu Chương lại biết rồi?
Thôi kệ! Mình cứ nhận lỗi trước, có gì tính sau.
- Tao sẽ chịu trách nhiệm với Lưu Vũ.
- Không cần.
Không cần? Đáy mắt Santa bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, chẳng lẽ Lưu Chương không chấp thuận mối quan hệ này? Chẳng lẽ cậu ta không nghĩ gì đến hạnh phúc của em trai mình hay sao?
- Tao vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em ấy.
- Tao đã nói là không cần!
Santa không tin nổi Lưu Chương lại có một mặt thế này. Hoá ra trước giờ là anh nhìn nhầm người. Thỏ bông của anh chắc đã biết rồi, em ấy hẳn rất đau lòng.
- Lưu Chương! Là tao có lỗi với Lưu Vũ trước. Dù mày có đồng ý hay không tao vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em ấy.
- Mày làm sao đấy?
- Vấn đề không phải ở tao mà là mày!
- Tao thì làm sao? Nó sốt thôi thì mày chịu trách nhiệm cái khỉ gì?
Khoan, có gì đó vừa lệch khỏi quỹ đạo.
Thế là Lưu Chương chưa biết, phải không? Santa ôm tim thở phào một hơi. Thế mà không nói ngay từ đầu, cái mặt cứ khó đăm đăm thế ai mà biết được.
- Hôm nay mày uống nhầm thuốc à? Rõ hâm.
- Hừ thế mày muốn nói gì?
- Tiểu Vũ muốn ở lại đây vài hôm, có lẽ là đến khi khỏi bệnh hoàn toàn.
- Lưu Vũ, ở đây?
- Phải!
- Vậy mày nghiêm trọng thế làm gì?
- Thì nó ở đây tao sợ sẽ ảnh hưởng đến không gian riêng của mày với bạn gái.
Santa????
- Tao có bạn gái từ bao giờ?
- Lại còn chối!
Lưu Chương huých huých vào tay Santa, lại còn lấy tay che miệng cười kiểu như tao đã biết hết tất cả vậy nên mày không cần phải giấu đâu. Trong khi đó Santa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ vừa mới có người yêu vào hôm qua và đó là bé con ngốc ngốc kia thôi cơ mà?
- Haha tao còn bảo với Tiểu Vũ là thằng bé sắp có chị dâu rồi, nó nghe xong sốc đánh rơi cả đũa luôn đấy!
- Mày nói với Lưu Vũ là tao có bạn gái?
- Chẳng lẽ sai à? Cái mặt mày lúc nhắn tin cứ phơi phới như tắm gió xuân, ai nhìn mà chẳng biết.
Đùa chứ!
Đấy là tao nhắn tin với em trai của mày đấy!!!
Bảo sao Lưu Vũ lại nghĩ rằng anh đã có người mình thích. Hoá ra là tại ông anh trai trời đánh này đây! Suýt nữa thì bỏ lỡ mất nhau rồi.
- Mày về đi!
- Gì?
- Đi về hộ cái.
- Ô hay mày đuổi tao thế à? Không mời ở lại dùng bữa ư?
- Biến!!!
Nếu ông không phải anh rể tương lai của tôi thì đã bị đá bay ra cửa từ nãy rồi đấy chứ lấy đâu được nhẹ nhàng thế này.
- Bảo bối?
Santa trở lên phòng liền bắt gặp bé con ủ mình trong chăn, hai mắt lim dim chuẩn bị vào giấc. Anh ôm trọn cục bông mềm vào lòng, áp mặt lên má mochi của em mà cọ.
Vậy mà chịu ở lại với anh. Cơn tức giận chẳng rõ nguồn cơn ban nãy hoàn toàn tan biến.
Xem ra em còn có chút lương tâm đấy thỏ ngốc!
- Santa!
- Sao thế?
- Santa giận em ạ?
Nói Lưu Vũ ngốc trong tình yêu thì đúng chứ nói em không tinh ý là hoàn toàn sai. Bé con sớm đã nhận ra anh người yêu đang giận mình rồi, chỉ là em không biết tại sao lại giận mà thôi.
- Không giận.
Không giận? Anh định lừa trẻ con à?
Lưu Vũ cựa mình thoát khỏi chiếc kén bằng chăn, cố ý chui tọt vào lòng Santa ngồi. Em ngước mặt lên, chớp chớp hai mắt nhìn anh mới phát hiện người kia cố tình không để ý đến mình. Bé con không hiểu tại sao Santa lại giận, chỉ biết là em gây tội lớn rồi.
- Santa?
- Anh ơi!
- Santa giận em lắm sao?
- Santa đừng không để ý đến em mà....
Âm cuối phát ra chứa đựng đầy tủi thân. Em vẫn còn ốm, cả người vẫn còn nóng ran đây này vậy mà anh lại chẳng chịu ôm em. Bé con vừa muốn khóc lại vừa sợ anh giận thêm nên chỉ dám mím môi, quẹt tay lau vội khoé mắt long lanh nước.
Santa làm sao có thể làm ngơ mỗi lần bảo bối của anh khóc được. Thỏ bông mềm mại lúc này khẽ níu vạt áo anh, đuôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng dám khóc lớn, tiếng nức nở đáng thương cứ nghèn nghẹn mãi trong cổ họng.
Vẫn là không thể giận lâu được.
Anh vòng tay ôm lại Lưu Vũ, ôn nhu đặt lên trán một cái hôn thật mềm để trấn an bé thỏ đang hoảng loạn kia. Mà em giống như chỉ chờ có vậy liền lập tức mếu máo, nước mắt tràn ra như sông vỡ đê. Từng câu chữ rời rạc xuyên vào tim anh đau nhói.
- Santa đừng không để ý đến em, được không ạ?
- Nếu em sai ở đâu, thì anh nói ra được không? Em sẽ sửa mà.
Santa trong lòng dâng lên một cỗ xót xa. Anh làm sao lại quên mất bé con của anh là một đứa trẻ cực kì hiểu chuyện cơ chứ. Em đã rất dũng cảm mở lòng tiếp nhận một người xa lạ như Santa rồi, thậm chí còn đem toàn bộ con người thật của mình phơi bày tất cả trước mắt anh. Vậy mà Santa lại vô tình quên đi, vô tình khiến em trở nên dè dặt, mất đi cảm giác dựa dẫm, ỷ lại vào anh.
- Bảo bối ngoan, em không sai chút nào hết! Là do anh không tốt.
- Nhưng.....
- Đi lau mặt trước sau đó anh liền ôm em ngủ được không?
- Được ạ! Santa sẽ không giận em nữa đúng không?
- Không giận không giận!
Santa yên lặng ngắm nhìn bé con vùi vào lòng mình ngủ say. Rồi chẳng biết đã trải qua bao lâu, anh khẽ cúi xuống hôn thật khẽ lên gò má nóng ran hơi ửng hồng vì sốt.
- Bé ngốc! Em không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu.
Hêhê suýt thì lộ😉
⬇️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip