13

Ting!

Ting!

Ting!

- Cuối cùng cậu cũng về rồi Tiểu Vũ! Điện thoại kêu nãy giờ nè.

Lâm Mặc sợ hãi chìa điện thoại ra trả cho Lưu Vũ. Chỉ mới cầm hộ có 5 phút thôi mà tiếng thông báo tin nhắn gần như khủng bố lỗ tai cậu luôn rồi.

- À ừ!

Lưu Vũ cười hì hì cho qua chuyện rồi đón lấy điện thoại. Còn ai có thể nhắn tin nhiều như vậy cơ chứ?

"Bảo bối đang làm gì vậy?"
"Sao không trả lời anh?"
"Huhu bé cưng nhà mình đi đâu mất rồi"
"Thỏ con?"
"Santa rất nhớ em đó~"
"Chiều nay có thể đến đón cục cưng không?"
"Lưu Vũ bảo bối mau trả lời anh đi mà~"
"Người yêu em sắp héo mòn rồi đây!!!"
"......."

Chỉ mới dời điện thoại ra 5 phút mà đã cuống quýt đến nhường này. Đoán chắc rằng nếu bé con đồng ý công khai thì người này sẽ đòi dính lấy em 24/24 mất.

- Ai nhắn mà nhiều thế?

- Không có gì, tin nhắn từ tổng đài ấy mà.

"Tổng đài" hiện giờ đang nằm ườn mình trên ghế sofa. Không có người yêu bé nhỏ ở đây Santa việc gì cũng không muốn làm. Đi dạy cũng không muốn, ghé chơi chỗ nọ chỗ kia cũng không. Chỉ muốn thỏ bông của anh ở đây thôi!

Lưu Vũ vẫy chào tạm biệt với Lâm Mặc rồi nhanh chóng rẽ vào một góc khuất để nhắn tin cho con cún bự mong manh dễ vỡ kia.

"Em đến studio nhé? Cũng lâu không tới rồi"
"Được, đều nghe em"
"Anh không phải là đang ở nhà đấy chứ?"
"Làm gì có chuyện đó! Người yêu em đã sớm có mặt ở studio rồi, chỉ đợi mỗi bảo bối thôi đấy"
"Vậy khoảng 15 phút nữa em tới
"Yêu em~~"
"Em cũng vậy!"
"Bé cưng?"
"Rồi! Em yêu Santa nhất nhất được chưa?"
"Ngoan, đi cẩn thận nhé!"
"Vâng"

Nói là đợi em nhưng vừa kết thúc mẩu tin nhắn ngọt ngào Santa đã phải vội vàng sửa soạn, hấp ta hấp tấp phóng xe đến studio.

Sau này tôi sẽ đi làm đầy đủ được chưa?


Bé con xoắn xít đứng trước studio mà không dám vào. Trước kia dù chưa xác định mối quan hệ với Santa em vẫn có thể hồn nhiên, tung tăng ra vào nơi đây nhưng giờ đã là người yêu rồi, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng khi bước chân vào nơi này.

Nếu lỡ như em không kiềm chế được hành động của mình. Họ sẽ không nhận ra ngay đấy chứ?

- A em nghe!

- Người yêu bé nhỏ của anh đi đâu rồi? Không phải em nói 15 phút sao?

- Anh ơi....

- Anh vẫn nghe đây.

- Hay mình gặp nhau ở nhà đi!

Santa hết nhìn chai nước trong tay rồi lại nhìn vào gương, đống mồ hôi anh vừa vất vả "tạo ra" giờ cứ thể bỏ đi à? Đang định thể hiện bản thân thật soái trước em mà giờ bị tạt một gáo nước lạnh thì phải làm sao??

- Sao thế? Bảo bối của anh gặp chuyện gì rồi?

- Không có ạ....

- Nói dối là không ngoan đâu nhé!

Lưu Vũ mím môi, hai chữ khó xử hiện rõ trên trán. Nhưng em là bé ngoan mà, người yêu đã hỏi thì sao có thể không thành thật kia chứ.

- Em muốn ôm Santa í~

- Anh cũng muốn ôm bé cưng mà?

- Em cũng muốn hôn hôn

- Vậy thì vào với anh?

- Nhưng mà.....nhưng mà mọi người sẽ chú ý mất!!

Santa đã tưởng tượng ra cảnh thỏ con ở đầu dây bên kia đang phải dùng đôi tai dài ơi là dài để che đi khuôn mặt đỏ lựng vì ngại ngùng của mình. Bé thỏ của anh đáng yêu chết mất thôi! Sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy được nhỉ?

- Vậy bọn mình đi hẹn hò được không?

- Hẹn hò ạ?

- Ừ, anh và em, chỉ có hai chúng ta.

- Sẽ không lỡ việc của Santa chứ?

- Không có, cả ngày hôm nay đều dành cho em.

Lưu Vũ dạ một tiếng thật ngoan rồi mới cúp máy. Santa của em tốt đẹp biết bao nhiêu! Làm việc gì cũng nghĩ đến cảm xúc của em đầu tiên. Đi đến thành phố khác có nửa ngày thôi cũng phải báo cáo thật chi tiết với em.

"Santa không cần báo cáo như vậy đâu!"
"Bảo bối phiền sao?"
"Em không phải....."
"Không phiền là được rồi. Từ giờ phải quản ông xã em chặt vào đó~"
"Ông xã nào chứ? Anh đừng có nói linh tinh!!"
"Ơ chứ không phải đêm qua em gọi...."
"Uno Santa!!!"

- Bé yêu của anh đang nghĩ gì thế nhỉ?

- Anh ra từ lúc nào....?

- Đã được một lúc rồi. Người yêu nhỏ vậy mà không để ý đến anh, thật đau lòng quá đi!

- Em xin lỗi mà!

- Xin lỗi suông mà được à?

Lưu Vũ bày ra bộ dạng khó hiểu chỉ thấy Santa đưa tay lên chỉ vào má mình.

- Đây, xin lỗi ở đây này!

Eo ơi đồ cơ hội!!

Bé con cẩn thận nhích người sát về phía Santa, ngó trước ngó sau thật kĩ càng rồi mới kiễng chân lên để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mà Santa nhìn biểu hiện này thì cực kì hài lòng, gương mặt thoả mãn khép mi lại chờ đợi bé thỏ trắng mềm hôn chụt một cái lên má mình.

Bốp!!!

- A bảo bối?

Bị vỗ đến tỉnh khỏi mộng đẹp, Santa mở to mắt nhìn bàn tay bé xinh vừa đáp lên mặt mình.

- Giữa thanh thiên bạch nhật mà anh bảo em làm cái gì vậy hả?

Cún bự uỷ khuất nhìn chủ nhân của nó. Đang chờ được cưng nựng mà lại ăn ngay một phát tát thì phải làm sao?

- Santa! Anh đã hứa với em rồi.

- Anh biết.....

- Thế nên giờ em không thể làm vậy.

- Ừ!

- Santa giận sao? Em xin lỗi, chỉ là em.....

- Bé ngốc! Anh làm sao mà giận em được? Lần sau em cứ mở miệng ra là xin lỗi thì sẽ bị phạt đấy nhé?

- Phạt? Em không muốn bị phạt đâu!

- Vậy thì tốt, ngoan ngoãn nghe lời người yêu em là được. Còn nữa, không được phép đánh anh!

- Tại sao? Kể cả lúc anh làm sai.....

- Sẽ đau tay.

- Dạ?

- Em nhìn xem tay em nhỏ như vậy, dùng lực mạnh một chút cũng đỏ lên rồi! Mà anh thì da thịt dày, đánh vào sẽ làm đau tay bảo bối mất thôi!

Santa cưng người yêu như trứng mỏng. Động một chút cũng sợ em ấy đau, lớn tiếng một chút cũng sợ em ấy giật mình, xa nhau vài tiếng cũng phải báo cáo vì sợ bé con tủi thân rồi lại suy nghĩ nhiều chuyện.....Anh thương em ấy nhiều như vậy, làm sao nỡ để bé con vì đánh mình mà bị đau được?

- Anh thật là....

Thế nào? Có phải thấy bạn trai em rất tuyệt vời không? Có cảm thấy muốn hôn không?

- Chỉ giỏi nịnh thôi! Nếu như anh làm sai nhất định phải đánh đòn.

Bé ngốc này thật chẳng biết ngọt ngào gì cả, Santa thầm nghĩ. Nhưng ngày tháng vẫn còn dài, cứ để anh từ từ chỉ em cách yêu đương ngọt ngào là được rồi.

Cả hai sóng bước bên nhau nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng.

Thỏ bông ngốc nghếch cứ nhân lúc Santa không để ý lại tủm tỉm cười. Ai bảo em không biết ngọt ngào? Mấy lời ban nãy thực sự đã chạm đến tim bé con rồi đấy. Người ta chẳng qua là ngại không dám thể hiện ra thôi.

Còn Santa thì khác, anh đang tiếc hùi hụi vì ý định rủ Lưu Vũ đi hẹn hò. Tay không được nắm, eo nhỏ không được ôm. Đúng là chẳng được lợi lộc gì. Đã vậy còn ăn một phát tát!

"Ở nhà có phải là tuỳ ý lăn lộn rồi hay không"

Tách!

Một bức ảnh cứ thế được chụp lại.

- Lưu Vũ.




Đoán xem ai đây?
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip