16
- Khụ....hai người vào đây là có việc gì?
Lưu Chương tháo tai nghe, bàn tay vụng về dùng chăn che đậy đống đồ ăn vặt đang dang dở trên giường.
Giữ thể diện không có nghĩa là phải nhịn đói ok?
- Yô bạn tôi.....
Santa chưa kịp buông lời trêu chọc đã bị con thỏ nhỏ bên cạnh không lưu tình trực tiếp véo mạnh một cái vào eo.
- A!! Sao em....?
- Anh đừng giận nữa, ra dùng bữa với bọn em đi được không? Nhịn bữa tối không tốt chút nào.
Không phải cậu ta đang ăn rồi đó sao bảo bối?
- Hừ, tôi còn tưởng là tôi cản trở hai người nấu ăn?
- Aiza ca~ Bọn em nào có nghĩ như vậy, anh nói có phải không Santa?
- À ừ đại ca à mau ra ăn dùm em đi. Tụi này đã làm toàn món anh thích đấy!
- Coi như hai người thức thời, đợi một lát tôi sẽ ra.
- Vâng, ca ca nhanh đó nha~
Lưu Vũ cảm thấy từ lúc rời khỏi phòng Lưu Chương luôn có gì đó không ổn, giống như em vừa mắc phải tội danh vô hình nào đó thì phải.
- Santa anh có thấy....
- Ui em không sao chứ? Đột ngột quay người như vậy, có bị đau ở đâu không?
Thỏ con xoa xoa mũi nhỏ, cái con gấu to xác này làm gì mà đi cứ cắm mặt xuống đất, em đâm trúng là phải rồi.
- Hơi đau đó! Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì mà không để ý cả em vậy?
- Bé cưng!
Santa kéo cục bông nhỏ vào lòng, cằm dụi dụi mấy cái lên đỉnh đầu Lưu Vũ. Tóc bạn nhỏ quả thực rất thơm nha~
- Anh sao thế? Chương ca ra bây giờ!
- Bảo bối, hình như em không có tên gọi đặc biệt nào cho anh cả.
- Đặc biệt?
- Em gọi Lưu Chương là ca ca, Trương Gia Nguyên là Nguyên Nhi, Lâm Mặc là Mặc Mặc, vậy còn anh thì sao?
- Ơ chẳng phải anh là bảo bối của em đó sao?
- Bảo bối?
- Phải, không chỉ Santa mới được gọi em là bảo bối đâu nha!
- Nhưng nghe vậy không thích hợp lắm.
- Sao lại không? Santa thực sự là bảo bối của em đó. Có thể anh không biết nhưng Santa trong thế giới của em là độc nhất, không ai có thể thay thế được. Em biết anh vì thấy em còn nhỏ nên luôn đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu nhưng em cũng vậy mà. Santa tốt đẹp như vậy, em cũng muốn xem anh như bảo bối....
Bé con xoắn xít bày tỏ, em chỉ là muốn Santa biết anh ấy đối với em quan trọng thế nào thôi. Nhưng nếu anh ấy cảm thấy bảo bối không thích hợp vậy gọi là gì được nhỉ?
Ừm.....Đoá Đoá!!
- Thỏ ngốc của anh ơi! Em căng thẳng gì chứ? Kể cả anh có không thích thì em cũng phải ép amh thích cho bằng được. Em là nóc nhà em có quyền mà!
- Vậy anh thích hay không thích?
- Thích chứ, bà xã đặt sao có thể không nghe đây.
- Anh đúng là, loạn ngôn!
- E hèm!
- Ca!!
Lưu Chương không lưu tình thẳng tay đẩy hai người đang dính sát vào nhau, hàng lông mày khẽ nhíu một cái rồi lại dãn ra như không có chuyện gì.
- Hai đứa bây thật là, thân thì thân, không cần sát đến mức đấy! Bộ không định lấy vợ hay gì?
Đùng một tiếng nổ trong đầu. Lưu Chương bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt. Lấy vợ, nếu hai đứa nó không lấy vợ thì phải làm sao?
- Không được.....Không thể nào....
Santa cao lớn, tuấn mỹ đứng cạnh một Lưu Vũ nhỏ nhắn lại quá mức đáng yêu. Hai cái size này ghép lại thành tổ hợp gì thế này?
- Uno Santa! Mày có người yêu rồi phải không?
Đột nhiên bị túm lấy tra khảo, Santa chỉ có thể thành thật gật đầu.
"Đúng! Santa có bạn gái rồi, loại chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Là mình nghĩ nhiều rồi!"
Lưu Chương đỡ trán, ý nghĩ vừa rồi thực sự doạ anh toát mồ hôi. Santa và Lưu Vũ chính là anh em tốt, Santa vốn coi Lưu Vũ nhà anh như em trai ruột mà chăm sóc vậy nên việc cả hai thân thiết với đối phương là chuyện bình thường.
- Ca? Anh không sao chứ?
- Đúng đấy! Mày thất thần cái gì?
- Không sao, mau ăn thôi!
Ngoài mặt tuy vẫn bình thường nhưng đêm hôm đó có một người trằn trọc mất ngủ. Lưu Chương lăn qua lăn lại trên giường, đến tận nửa đêm hai mắt vẫn không thể khép lại.
"Santa đã có bạn gái rồi, nó không thể nào chơi trò bắt cá hai tay được. Mà nếu nó dám làm vậy với Tiểu Vũ thì chuẩn bị chầu ông bà đi là vừa. Nhưng còn thằng nhóc kia...."
- Nếu....Tiểu Vũ yêu đơn phương Santa thì sao?
Không được rồi, nếu thật sự như vậy thì phải tách hai đứa nó ra, không thể để Lưu Vũ thành kẻ thứ ba được.
- Trời ơi em trai tôi!!!
[Lưu Vũ]
Anh có cảm thấy Chương ca có chút
kì lạ không?
[Santa]
Khi nào cơ?
[Lưu Vũ]
Lúc dùng bữa ấy, em có cảm giác
chuyện của bọn mình đã bị anh ấy
nhìn thấu rồi!
[Santa]
Em nghĩ nhiều rồi. Với một đứa
chưa từng có kinh nghiệm yêu đương
như Lưu Chương thì có thể nhìn ra
cái gì cơ chứ!
[Lưu Vũ]
Mong là vậy:((
[Santa]
Không sao đâu!
Bé ngoan mau ngủ đi nào~
- Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!!
- Mới sáng ra anh đã đập cửa phòng em là sao đây?
Lưu Vũ lúc mới thức giấc mang lại cảm giác vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu khó tả. Bộ dạng mơ màng chẳng khác nào mèo con còn đang ngái ngủ mà bị đánh thức, chút tức giận nhỏ xíu này chẳng những không làm mèo con trở nên hung dữ mà ngược lại còn khiến người ta muốn cưng nựng, xoa đầu vài cái.
Còn xinh đẹp, thực sự quá đẹp rồi! Lưu Chương tự muốn đánh mình vì trước kia không nhận ra điều này. Lưu Vũ thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên luôn mang lại cảm giác nhu hoà, nhẹ nhàng mỏng manh tựa đoá bồ công anh. Được thêm lúc mới thức dậy còn mang chút nũng nịu, làm người ta không kìm được mà yêu thích.
Em trai bảo bối của anh hoàn mĩ quá đi thôi!
Vậy nên chỉ có thể là Uno Santa có ý đồ bất chính với nhóc này chứ làm gì có chuyện một người hoàn hảo như Lưu Vũ lại phải chen chân làm người thứ ba cơ chứ?
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Santa cũng chẳng kém gì con thỏ nhà Lưu Chương. Đẹp trai, nhảy giỏi, thể lực tốt, ngoại hình cân đối, có tính tự lập cao, có nhà, có xe, tính cách ấm áp, là hình mẫu lí tưởng của nhiều người......
- Sao nó nhiều ưu điểm thế nhỉ?
- Ca!! Anh vẫn chưa trả lời em.
- À....E hèm từ giờ trở đi trong nhà này sẽ có thêm vài quy tắc mới mà em nhất, định, phải, làm, theo.
Sao dạo này flop quá vậy🥲
Cmt xíu cho vui nhà vui cửa đi mọi người✨
⬇️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip