2

- Alo!

Lưu Vũ lười nhác nghe điện thoại. Mới sáng sớm ai đã gọi đến không biết?

- Mau dậy đi Tiểu Vũ!

- Còn sớm mà~

- Bình thường cậu hay đi đến trường cùng Santa đúng không?

- Ừm anh ấy sẽ chở mình đi!

Nói đến đây lại có một con thỏ lại tự cười đến ngốc nghếch. Hôm nào em cũng ngồi sau xe moto của Santa, thi thoảng sẽ vịn vào lí do anh đi quá nhanh mà vòng tay ôm chặt từ phía sau.

- Hôm nay không được đi với anh ta nữa!

- Hả? Tại sao?

Bé con ngồi bật dậy, không ở cạnh thì làm sao biết được Santa đang thích ai?

- Nghe lời tớ. Không cần biết cậu dùng cách gì, hôm nay nhất định phải leo lên xe anh trai cậu.

- Nhưng.....

- Cậu không tin tớ?

- Được rồi được rồi tớ nghe mà!

- Tốt lắm. Mau đi đi!


- Ca!

- Dậy sớm thế? Santa chưa đến đâu.

- Hôm nay em đi với anh.

Lưu Chương trợn tròn hai mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn Lưu Vũ, giơ cái thìa đang cầm trên tay chĩa về phía em.

- Mày là ai? Em trai của tao đâu?

- Ơ em đây! Lưu Vũ bé bỏng của anh đây mà!

- Không đúng! Tiểu Vũ sẽ không thế này!

Lưu Vũ bĩu môi nhìn Lưu Chương sau đó đưa tay giả bộ chùi nước mắt.

- Bảo thương mình mà cuối cùng lại không nhận ra mình. Huhu sao tôi lại bất hạnh thế này!

- Ngưng được rồi. Mày có ăn nhầm cái gì không em? Hay ngủ nhiều đến lú rồi? Bình thường mày dính Santa như keo dính chuột cơ mà?

- Không phải anh nói em bớt dính anh ấy lại sao, bây giờ em đang làm nè!

- Thôi thế nào cũng được. Chuẩn bị rồi ra ăn sáng đi! Anh đi làm sớm hơn Santa nhiều, không nhanh lên thì ở nhà nhé!

- Ơ từ từ, đợi em!!!


- Lưu Vũ đi đâu thế? Sáng nay tao đến nhà không thấy em ấy!

- Lại đến à? Hôm nay mày không phải dạy sao?

- Lưu Vũ đâu?

Lưu Chương vẻ mặt đầy tự đắc, nhướn mày với Santa.

- Thằng bé đi với tao từ sớm nên mày không thấy là phải rồi!

- Với mày?

- Phải. Thời thế thay đổi rồi Santa, nó không thèm đi với mày nữa đâu! Mày, chính thức bị thất sủng.


- Đừng có mè nheo nữa Tiểu Vũ! Tớ đã nói rồi, từ giờ cho đến lúc anh ta đổ gục dưới chân cậu thì không được phép đi chung xe!

Lưu Vũ bám chặt lấy cánh tay Lâm Mặc. Cái kế hoạch quái quỷ gì thế này? Bắt em cách xa Santa thì chẳng khác nào để anh ấy tiến gần hơn với crush?

- Còn nữa, bớt chạy đến studio của người ta đi! Mình phải giữ giá chứ?

- Giá là gì? Có quan trọng bằng crush không?

Lâm Mặc phiền não xoa xoa hai bên thái dương. Con thỏ ngốc này không chỉ bám dính lấy Uno Santa mà ngay cả một miếng giá cũng không còn.

- Đây là lạt mềm buộc chặt cậu hiểu không? Tớ phải dùng cách này mới có thể thăm dò xem anh ta có thích cậu hay không đấy?

Lưu Vũ à lên một tiếng như vừa phát hiện ra chân lí đời mình, sao trước giờ Lưu Vũ không nhận ra bạn của em thông minh đến thế nhỉ?

- Nhưng tớ vẫn có thể đến nhà anh ấy chơi đúng không?

Một khoảng lặng kéo dài chừng 10 giây. Lâm Mặc suýt chút nữa đã muốn từ bỏ vụ này. Con trai trong nhà cứ muốn tự gả đi thì phải làm thế nào?

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại trạng thái bình tĩnh mà dặn dò.

- Tuyệt đối không! Bận việc, học nhóm, có hẹn....cứ lấy bừa một cái lí do để né người ta đi!

Santa nhảy nhót cả ngày trong studio của Lưu Chương mà không biết mệt. Cái đồ ngốc kia vậy mà không thèm nhắn cho anh một tin nào. Ngay khi vừa định bỏ điện thoại xuống thì trên màn hình lập tức hiển thị cuộc gọi từ Lưu Vũ.

- Anh nghe

- A! Em gọi nhầm. Xin lỗi anh!

- Không sao....

Tút!!!

Tiếng cúp máy lấy đi toàn bộ niềm vui trong nháy mắt của Santa nhưng sự việc tiếp theo còn khiến anh bực bội hơn nữa.

Khi Santa vừa bị đối phương cúp máp không thương tiếc thì vài giây sau người ta lại gọi đến số của Lưu Chương.

- Ừ anh nghe đây!

- Ca....

- Ơi làm sao đấy?

- Em bị trẹo chân rồi!

Không gian phòng tập tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng uỷ khuất của Lưu Vũ qua điện thoại và tiếng thở mạnh của Santa. Không hiểu sao Lưu Chương cảm thấy nơi này có chút ngột ngạt.

- Có đau lắm không? Đợi một lát anh tới ngay nhé?

- Đau lắm ạ! Anh tới nhanh đi!

Vừa rồi Lưu Chương để loa ngoài. Santa đương nhiên nghe thấy hết. Rõ ràng đã gọi cho cho anh nhưng lại không nói gì. Cảm giác khó chịu đột nhiên dấy lên trong lòng.

- Mày đi đâu?

- Đi đón Tiểu Vũ. Mày chả nghe thấy đấy còn gì?

- Để tao đi!

- Này!

Chưa để Lưu Chương phản ứng kịp, Santa đã vớ vội chìa khoá xe phóng vù vù đi mất.

- Ơ cái thằng này! Sao cứ phải tranh em trai với mình ấy nhở?


- Bỏ ngay đi nhé! Số gọi khẩn cấp đáng lẽ phải là anh trai cậu chứ?

- Xin lỗi, trước giờ tớ toàn gọi Santa thôi!

Lưu Vũ bị bước hụt cầu thang khi đang mải nghe quân sư Lâm Mặc bày binh bố trận. Đúng ra là phải gọi cho Lưu Chương nhưng thế nào lại bấm gọi số khẩn cấp. Mà không may, chủ nhân của số điện thoại ấy lại là Santa, thực sự hết thuốc chữa với độ u mê crush của Lưu Vũ.

- Thôi không sao! Dù gì cũng bảo gọi nhầm rồi!

Ting!

[Lưu Chương]
Santa đang đến đón em đấy! Đợi nó một lát nhé?

[Lưu Vũ]
Sao anh không tới?

[Lưu Chương]
Thằng quỷ đó phóng nhanh quá anh đuổi không có kịp.

- Phải làm sao đây Lâm Mặc?

Quân sư tình yêu của Lưu Vũ đảo mắt xung quanh sân trường rồi bỗng nhiên khoá chặt vào một mục tiêu, hài lòng với kế hoạch sắp diễn ra trong ít phút nữa. Cậu quay sang Lưu Vũ nở nụ cười chói mắt.

- Đến lúc đẩy nhanh tiến độ rồi đấy Tiểu Vũ!







Vote vote kèm cmt nào~
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip