22

- Santa, anh thất hứa rồi.

Lưu Vũ lặng người nhìn ba mẹ Santa nấc nghẹn, cô em gái nhỏ trốn vào lòng chị gái oà khóc. Mọi thứ nơi đây đều là màu đen ảm đạm, chỉ có duy nhất người thiếu niên trong khung ảnh kia là đang mỉm cười.

Dịu dàng quá, ngay cả khi chỉ còn là một bức ảnh, em vẫn thấy Santa cười thật dịu dàng với mình. Trong kí ức về ngày đầu gặp gỡ ấy, nụ cười của anh vẫn mãi là ánh trăng dịu dàng nhất trong màn đêm tĩnh lặng của Lưu Vũ.

- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi.

- Em không muốn khóc đâu.

Bởi vì Santa đã từng nói anh ấy yêu nụ cười ngọt ngào của em, thích nhìn đôi mắt em cong cong như vầng trăng khuyết, chứ anh ấy không nói muốn thấy em khóc một chút nào hết.

"Bé ngoan đừng khóc nữa nhé? Bởi vì anh thích nhìn em cười hơn"

"Bảo bối nhà mình cười lên thật giống mặt trời nhỏ đó nha!"

"Sao anh lại bắt được một bé thỏ mít ướt thế này?"

"Anh yêu cầu bạn nhỏ Lưu Vũ từ giờ chỉ được cười thôi. Còn khóc nữa là sẽ bị phạt đó"

Anh ơi, cho em theo với được không? Sau khi anh đi rồi, thế giới này bỗng trở nên vô vị quá!

"Không được đâu bé cưng của anh. Còn rất nhiều người yêu thương em vì thế Lưu Vũ của chúng ta phải ở lại, sống thật mạnh khoẻ"

Vậy Santa không phải là người thương em sao?

Chữ thương này làm sao có thể nói cho em hiểu đây? Bé thỏ trắng mềm mại anh đặt trong lòng bàn tay làm sao có thể không yêu thương cho được. Nhưng có những chuyện không thể tuỳ tiện nói ra, chữ thương này anh chỉ có thể đặt trong tim thôi.

Hay là Santa đợi em được không?

Đợi thêm mấy chục năm nữa em đến tìm anh, có được không?

Lúc đấy em đã lớn lắm rồi, có thể tự quyết định mọi việc rồi, sẽ không ai cản em đâu mà.

Chỉ cần Santa đợi em thôi. Bao nhiêu năm nữa em cũng sẽ đến tìm anh.

"Lâu quá Lưu Vũ! Đến lúc đấy anh đã biến mất hoàn toàn rồi"

Bây giờ không được. Sau này cũng không được. Santa ơi em phải làm sao đây?

"Hãy sống thật hạnh phúc. Sẽ có người thay thế anh, yêu Lưu Vũ thật nhiều"

Anh không hiểu gì cả. Không phải Santa thì ai cũng không được.

"Nhân duyên chúng mình chỉ đến đây thôi. Đừng cố chấp nữa"

Santa quên rồi.

Anh quên rằng bản thân đã kéo em thoát khỏi vực sâu. Anh quên rằng chính mình đã vẽ cuộc đời em bằng những gam màu sáng. Anh quên rằng anh đã yêu em nhiều thế nào.

Vết thương của em vừa đóng vẩy giờ lại chảy máu rồi. Ai sẽ là người chữa lành nó hả anh?

"Bé ngoan! Năm tháng qua đi, sẽ có người thay anh xoa dịu những vết sẹo trong tim em"

Santa nhẫn tâm đẩy em cho người khác sao?

Làm sao nỡ chứ? Bé nhỏ mà anh cẩn thận yêu thương từng chút một làm sao nỡ để người khác mang đi đây. Nhưng thời gian của anh đã cạn kiệt rồi, không thể ở bên em mãi được nữa. Anh thà để em đến với người khác còn hơn là cứ ôm mãi chấp niệm về một cuộc tình đã sớm tàn.

Santa sao cũng được nhưng bảo bối của anh nhất định phải hạnh phúc.

Có sai không khi hạnh phúc của em được viết là Santa?

Những ấm áp và dịu dàng anh mang đến không phải lần đầu em cảm nhận được nhưng lại là duy nhất, đặc biệt nhất.

Lưu Chương yêu em, vì vậy anh ấy sẽ đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất.

Lâm Mặc yêu em, vì thế cậu ấy luôn ở bên cạnh em mỗi khi cần giúp đỡ.

Còn Santa thì khác, tình yêu mà Santa dành cho em là nụ hôn nhẹ nhàng lên kí ức, là bàn tay vuốt ve những đợt sóng ngầm ngủ yên, là cái ôm xoa dịu nơi mềm mại nhất trong tim.

Vậy nên em không thể thay đổi hạnh phúc của mình được, càng không thể lãng quên nó.

"Vũ ngoan! Trên đời có những việc không thể cưỡng cầu. Chẳng hạn như việc chúng ta gặp nhau, đó là việc nhất định phải xảy ra dù sớm hay muộn. Hay giống như việc anh muốn bên cạnh Lưu Vũ đến khi đầu tóc bạc phơ, đó là điều không thể và không được phép xảy ra"

"Có lẽ bây giờ em khó có thể chấp nhận được nhưng ngày tháng còn dài, đến một lúc nào đấy khi nhớ lại, cái tên Santa sẽ giống như vô số những cái tên khác lướt qua cuộc đời em mà thôi"

Em không có như vậy đâu Santa. Tất cả những gì đã qua, em không có cách nào quên được.

Santa cứ mãi đưa ra những lời khuyên tốt đẹp mà vô tình quên đi rằng em ấy không đủ mạnh mẽ để đón nhận và làm theo. Người mẹ đã rời bỏ Lưu Vũ cả chục năm, tưởng rằng em đã quên được nhưng hoá ra vẫn luôn ở đấy, mỗi lần nhắc đến là một lần đau.

Vậy còn với Santa thì sao? Lưu Vũ mất bao lâu mới có thể quên được?

Vĩnh viễn không thể.



Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, mọi người đều đã di chuyển đến nơi khô ráo. Duy chỉ có một người vẫn đứng đấy, không rõ đang khóc hay đang cười, chỉ biết rằng trái tim của thiếu niên ấy đã chôn theo ngôi mộ kia rồi.

"Cứ ngỡ đã có được ánh trăng của đời mình, không ngờ rằng cuối cùng lại để vụt mất".




- Tiểu Vũ cậu tỉnh rồi!





Hihi🤭😉
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip