23

Lưu Vũ nặng nề mở mắt, lồng ngực đau đến không thở nổi, nước mắt nóng hổi ướt đẫm một mảng gối.

- Sao lại khóc thành ra thế này rồi? Cậu rốt cuộc là mơ phải cái gì?

Mơ sao?

Lưu Vũ ngồi bật dậy, chân trần vội vội vàng vàng chạy đi ngay trước mắt Lâm Mặc.

- Cậu đi đâu thế hả? Mau đứng lại Tiểu Vũ!!!



Nhìn đèn phòng cấp cứu đã tắt, Lưu Vũ gấp gáp đến phát hoảng. Santa của em đâu? Họ đã đưa Santa đi đâu rồi?

- Cầu xin đừng là sự thật.....

- Cậu, chạy đến đây làm gì?

Lâm Mặc thở gấp, còn chưa kịp trách nửa lời đã bị bộ dạng hiện giờ của Lưu Vũ doạ sợ. Hai bàn tay run rẩy cuộn chặt thành nắm đấm, không ngừng đánh vào đầu.

- Tiểu Vũ đừng doạ tớ!

- Cậu bình tĩnh lại đã, đừng đánh nữa Tiểu Vũ!

- Lưu Vũ!!!

Lâm Mặc ôm chặt lấy em, không ngừng trấn an bên tai bé con đang hoảng sợ tột độ. Lưu Vũ bấy giờ mới dừng lại mọi hành động, oà lên khóc nức nở.

- Tớ thấy Santa....hức....anh ấy bỏ tớ mà đi..... dù tớ gọi thế nào....hức hức.....anh ấy cũng không thèm mở mắt ra, thậm chí.....thậm chí còn không cho tớ đi tìm anh ấy.....

Lâm Mặc nhắm chặt mắt, bao nhiêu xót xa dành cho Lưu Vũ cứ thế lăn dài trên gò má.
Bạn nhỏ của cậu rốt cuộc đang phải trải qua kiếp nạn gì thế này? Bao nhiêu xui xẻo tại sao cứ phải đổ lên đầu một bé con mong manh dễ vỡ? Mỗi ngày đều thấy Lưu Vũ khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, cứ nhắc đến Santa là nghẹn ngào nói không thành câu. Chứng kiến người bạn thân nhất của mình đau khổ đến chết đi sống lại như vậy, cậu có thể không đau lòng sao?

- Tiểu Vũ ngoan! Santa không sao rồi.

Lâm Mặc vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy, vừa sịt soạt lau nước mắt lên tiếng thông báo để em được yên lòng.

- Thật sao Mặc Mặc? Cậu không đùa tớ phải không?

- Ừm, nín đi. Tớ đưa cậu đi gặp Santa.




Lưu Vũ chạm tay lên mặt kính, lặng người nhìn Santa bất động trên giường bệnh.

- Cậu có muốn vào trong không?

- Tớ......không cần đâu.

Sự việc lần này đã có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của Lưu Vũ. Từ khi bắt đầu cho tới tận bây giờ, em vẫn luôn tự mặc định bản thân chính là kẻ mang tội, không phút nào buông tha cho chính mình.

- Tiểu Vũ, cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa được không hả? Santa đang rất cần cậu, nếu anh ấy tỉnh lại mà thấy cậu như vậy liệu có vui nổi hay không?

- Anh ấy có thể tha thứ, nhưng tớ thì không đâu Mặc Mặc.

Cả đời này, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho mình.

- Haizz đợi Santa tỉnh lại tớ phải để anh ta mắng cho cậu một trận mới được.

- Chỉ có Chương ca mới mắng tớ thôi! À anh ấy đâu rồi?

- Đã bay đến Thượng Hải từ tối qua rồi, trước lúc cậu tới bệnh viện luôn đấy.

- Thượng Hải? Đến đó làm gì?

- Đến mời bác sĩ có chuyên môn cao về chữa cho chồng cậu chứ còn gì nữa!

- Chồng gì chứ? Cậu thật là....

- Được rồi, tớ còn chuyện muốn hỏi cậu đây.

- Sao thế?

- Bác sĩ nói cậu bị mất máu, tinh thần căng thẳng quá mức dẫn đến suy nhược cơ thể. Tiểu Vũ! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

- Không có gì nghiêm trọng đâu.

- Không nghiêm trọng? Cậu đã nhìn những chỗ băng bó này chưa? Đùi, tay chỗ nào cũng bị thương, nếu như hôm nay không phát hiện ra thì cậu định hành hạ bản thân đến chết luôn hay sao?

- Tớ không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại đều nhớ tới ngày hôm ấy. Tớ không dám ngủ nữa Mặc Mặc, tớ sợ lắm!

Lâm Mặc không nỡ trách em, trong lòng ngập tràn chua xót. Dù sao đi nữa Lưu Vũ vẫn còn quá non nớt so với những gì em đang phải trải qua. Thỏ trắng đã quen được nuôi trong nhà khi trở về với môi trường tự nhiên sẽ không dễ dàng gì.

- Haizz lát nữa trở về phòng tớ trông cậu ngủ được không?

- Không được đâu!

- Không sao cả, nghe lời tớ nhé?

- Mặc Mặc, cậu không hiểu.....

Lưu Vũ còn chưa nói hết câu đã vội vàng cúi mặt nhìn xuống nền nhà, chân tay đột nhiên thừa thãi không biết phải làm gì.

Là mẹ của Santa. Đối diện với gia đình của anh ấy, Lưu Vũ có chút không dám nhìn thẳng. Thỏ con cụp đôi tai dài, muốn quay người chạy trốn lại bị một bàn tay nắm lấy.

- Cháu xin lỗi! Thực sự xin lỗi bác!

Mẹ Santa bị một loạt hành động của Lưu Vũ làm cho ngơ ngác. Bé con vụng về nói xin lỗi bằng tiếng Nhật, cái đầu nhỏ cúi xuống liên tục nhận sai.

Giống Santa quá! Hệt con trai bà ngày nhỏ.

Một cậu bé nghịch ngợm, bày đủ trò quậy phá dù bị nhà trường kỉ luật hay bị ba đánh cũng không hé nửa lời, cứ trơ ra như khúc gỗ. Vậy mà vừa nhìn thấy mẹ rơi lệ liền vội vàng nói lời xin lỗi, chỉ hận không thể cúi đầu sâu hơn.

Mẹ Santa không biết tiếng Trung, chỉ có thể dùng vài câu tiếng Nhật cơ bản và hành động để trò chuyện được với Lưu Vũ. Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay em rồi lại lắc đầu tỏ ý không sao.

Bé con ngơ ngác trước những gì đang diễn ra, đôi mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ trước mặt. Sự dịu dàng của Santa, có lẽ em biết là thừa hưởng từ ai rồi.

- Đi đi Tiểu Vũ!

Lâm Mặc đẩy nhẹ Lưu Vũ còn đang xúc động đi theo mẹ Santa. Bà khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng dắt tay em đi vào trong phòng Santa. Đứa nhỏ này giờ cũng như con trai của bà, là một thành viên mới mà bất cứ lúc nào bà cũng sẵn sàng đón nhận.

- Vào với Santa đi, con dâu!

- Dạ?

Mẹ Santa đẩy nhẹ Lưu Vũ vào trong, tâm trạng giống như tốt lên hẳn, gương mặt nếu quan sát kĩ sẽ thấy có vài phần đắc ý không rõ tại sao.

Con dâu không biết tiếng Nhật, rất thú vị!





Thư giãn một chút trước khi đến với chặng tiếp theo😉
Nhớ vote đầy đủ đó!!!
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip