24
- Santa ơi! Em đến thăm anh rồi này.
Lưu Vũ khẽ vuốt ve sườn mặt anh, vừa nói được một câu lại nghẹn ngào rơi nước mắt.
- Sao lại gầy như vậy rồi? Họ không cho anh ăn đủ chất hay sao?
- Cũng tại em, nếu không thì anh đã không thành như vậy, có khi còn béo thêm mấy lạng thịt rồi.
- Dạo này em hay gặp ác mộng lắm Santa, bao giờ thì anh mới tỉnh lại đây? Em sợ lắm!
Lưu Vũ ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay lớn của Santa áp vào má. Cảm giác bình yên hiếm hoi này, em chỉ muốn tận hưởng thêm một chút nữa thôi.
- Em để quên áo khoác ở trong phòng anh Santa, chị tiện qua thì lấy hộ em nhé?
- Sao không tự lấy đi?
- Em với mẹ ra ngoài mua ít đồ, không tiện lấy bây giờ.
- Được rồi, đi cẩn thận đấy!
- Cái con bé này, đồ đạc lúc nào cũng vứt lung tung!
Bà Uno đặt giỏ hoa quả lên bàn, mắt lại đảo quanh phòng một lượt. Không phải vừa nãy còn ở đây sao? Bà đi mua chút đồ về liền chạy mất rồi?
- Mẹ tìm gì thế?
- À không có gì! Mà không phải Mimi nhờ con lấy áo khoác cho nó sao? Vẫn ở đây là thế nào?
- Thì bây giờ con mang qua.
- Cái con bé này, không biết giống ai nữa.
- Em bảo chị mang qua từ nãy mà? Sao giờ mới đưa? Làm em tìm loạn cả lên đấy!
- Không phải ở đây rồi hay sao? Đừng càm ràm nữa bà nội!
Lưu Vũ ngồi trong phòng vu vơ nghĩ lại chuyện vừa rồi. Em ở bên cạnh Santa trong lòng liền cảm thấy an tâm, vì vậy thiếp đi lúc nào không hay. Vừa mở mắt ra đã đấy chị gái của anh ấy đứng ngay trước mặt, nếu em không nhầm thì biểu hiện của chị ấy có chút không ổn, giống như vừa vụng trộm làm gì đó?
- Cậu muốn ăn gì không để mình đi mua?
- Thôi tớ ăn đồ của bệnh viện cũng được.
- A!! Mặc Mặc?
Tự nhiên lại bị cốc đầu, Lưu Vũ tròn mắt nhìn Lâm Mặc, giống như không tin nổi người này là bạn yêu bạn quý của mình.
- Kêu cái gì? Ăn đồ trong bệnh viện thì lấy đâu ra chất? Cậu không phải Santa mà cần truyền dịch, ăn gì để tớ đi mua?
- Hamburger với đùi gà được không?
- Không được.
- Khoai tây chiên với coca thì sao?
- Cũng không.
- Nhưng cậu bảo tớ chọn mà??
- Thôi để tớ tự chọn, để cậu chọn toàn đồ linh tinh!
Ủa sao từ đầu không nói vậy luôn đi?
Bé thỏ con nào đó trong lòng hừng hực lửa giận, vừa muốn mắng lại không nỡ mắng người, chỉ có thể chun mũi phất tay tỏ ý mặc kệ Lâm Mặc.
- Ây da Tiểu Vũ bảo bối đừng giận, ai bảo cậu chọn toàn đồ ăn nhanh kia chứ!
- Vậy cậu chọn theo ý mình là được không phải sao? Còn hỏi tớ làm gì?
- Chẳng phải là muốn tốt cho cậu hay sao, Lưu Chương mà biết tớ không chăm sóc tốt cho cậu là xong đời tớ đó!
- Cậu là đồng minh của anh ấy, còn sợ anh ấy đánh cậu sao!
- E hèm, bác không làm phiền hai đứa chứ?
Cả hai ngơ ngác nhìn mẹ Santa rồi lại quay sang nhìn nhau. Họ đều không hiểu tiếng Nhật mà! Nhưng Lâm Mặc phản ứng nhanh hơn một chút, ngay lập tức đẩy Lưu Vũ lên phía trước.
- Này, cậu đẩy tớ làm gì?
Lâm Mặc nhướn mày, mẹ chồng của cậu chứ đâu phải của tớ đâu. Chuyện gia đình cậu thì phải để cậu giải quyết chứ còn gì nữa!
Mẹ Santa thấy Lưu Vũ ngại ngùng thì cực kì yêu thích, càng nhìn càng thấy giống một bé thỏ trắng, vừa mềm vừa ngoan.
- Cái này, cho cháu!
Đột nhiên nhận được quà của mẹ chồng tương lai thì phải làm sao? Ai đó đến giải cứu em với!
- Cháu cảm ơn ạ!
Đấy! Lại dùng tiếng Nhật cảm ơn. Mẹ Santa không hiểu con trai mình đã dạy đứa nhỏ này tiếng Nhật kiểu gì mà để em nó thành ra thế này, phát âm có chút kì lạ nhưng tổng thể lại đặc biệt đáng yêu a~
Haizzz mẹ muốn bắt con dâu về quá Santa ơi!
- Không có gì, cháu vất vả rồi.
Câu này được phát âm bằng tiếng Trung, dịu dàng đến mức làm Lưu Vũ muốn bật khóc. Em biết lỗi là do mình vì vậy dù chạy tới chạy lui cũng không dám than mệt, dù bị chị gái Santa mắng đến thảm thương cũng nhẫn nhịn trong lòng. Nhưng Lưu Vũ cũng là con người mà, em cũng có những phút yếu lòng, cần được an ủi, vỗ về.
Em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vào những lúc sắp gục ngã luôn cần có mẹ ở bên.
- Mẹ ơi.....huhu.....
Mẹ Santa đột nhiên luống cuống không biết phải làm gì, bé con này tại sao lại khóc thành ra như vậy, bà hoàn toàn không hiểu được. Nhưng trực giác của một người mẹ đã thúc giục bà hãy nhanh chóng ôm đứa trẻ này vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành em.
- Bé ngoan đừng khóc! Mẹ thương em mà....
Lâm Mặc biết tại sao Lưu Vũ khóc, cũng biết em đang nhớ tới ai. Không ai có thể thay thế được vị trí ấy trong tim Lưu Vũ, chỉ có thể mong rằng tình yêu mà mọi người dành cho em đủ lớn để lấp đầy khoảng trống trong tim. Lâm Mặc ngoảnh mặt đi không dám nhìn, hình như ở chung với con thỏ lâu nên cậu bắt đầu bị lây chứng mít ướt mất rồi, hở một chút liền muốn khóc.
- Chị đứng ngoài phòng này làm gì vậy? Đây là phòng của.....
- Đừng nhiều lời, đi theo chị!
- Đi đâu ạ?
- Làm thủ tục về nước.
Sẵn sàng chưa cả nhà😀
⬇️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip