28
Đôi đồng tử mở to, Lưu Vũ không tin vào những gì mình vừa nghe, gấp gáp quay sang hỏi lại Lâm Mặc.
- Đạo nhạc? Làm sao có thể chứ? Chương ca không phải người như vậy!!
- Bên kia đang làm ầm ĩ chuyện này lên, nói nếu Lưu Chương không đưa ra lời giải thích hợp lí sẽ khởi kiện, anh cậu đã ở trên hotsearch gần 2 tiếng đồng hồ rồi.
- Vậy anh ấy đang ở đâu?
- Đang ở công ty, nhưng hiện tại vẫn chưa có bất cứ bài thanh minh nào.
- Không thanh minh? Vậy chẳng phải là thừa nhận anh ấy đạo nhạc rồi hay sao?
- Ừm, hiện tại không có cách nào chứng minh.
- Hay là cậu cứ thừa nhận đi, dù sao cũng chỉ cần bồi thường là xong mà.
- Ngài nói vậy mà nghe được sao? Lùm xùm vì đạo nhạc có thể khiến tên tuổi của Lưu Chương tụt dốc không phanh đấy!
- Thì tạm lánh đi một thời gian, sau đó bắt đầu lại. Chứ bây giờ lấy gì để chứng minh bài hát của Lưu Chương ra đời trước bên kia?
Lưu Chương im lặng không nói gì mặc kệ quản lí cùng giám đốc đang đôi co không dứt. Không làm người của công chúng nữa cũng tốt, anh sẽ có nhiều thời gian hơn bên những người mình thương, thoải mái cất lên những giai điệu mà chẳng cần lo về vấn đề bản quyền.
Nhưng được đứng trên sân khấu, cất lên giai điệu mạnh mẽ hàng nghìn khán giả lại là ước mơ từ thuở nhỏ của Lưu Chương. Có ai biết được để đi đến ngày hôm nay với nghệ danh AK Lưu Chương đã phải đánh đổi những gì?
Anh thậm chí còn suýt đánh mất người thân duy nhất của mình là Lưu Vũ.
Cứ nghĩ lại thấy nực cười, bài hát anh viết tặng một bệnh nhân trầm cảm cũng bị người ta đánh cắp, mang về làm của riêng.
- Đây là bài hát Chương ca đã viết tặng tớ trong thời gian mắc bệnh trầm cảm.
Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, giai điệu này làm sao em quên được cơ chứ?
- Tiểu Vũ! Sinh nhật vui vẻ!!
- ......
Lưu Chương nén tiếng thở dài trong lòng, xoay người lấy ra chiếc bánh kem anh đã chuẩn bị cả ngày nay.
- Em xem, đúng màu xanh em thích nhất. Còn có cá voi.....ừm mà nhìn không giống lắm, để lần sau, chắc chắn anh sẽ làm đẹp hơn.
- ......
- Nào Tiểu Vũ mau ước đi! Được rồi, thổi nến!
Lưu Vũ làm theo những gì Lưu Chương bảo một cách máy móc. Em vừa thổi nến xong liền nhanh chóng trở về thế giới của riêng mình, hoàn toàn không muốn bị quấy rầy.
- Tiểu Vũ, em có nghe thấy anh nói không?
- .....
Lưu Chương ngồi trước cửa phòng Lưu Vũ, kiên nhẫn đợi hồi âm. Khoảng 10 phút sau, khi có tiếng gõ cửa từ bên trong, anh mới tiếp tục trò chuyện với em.
- Hôm nay anh đã đi khắp các cửa hàng, tìm đến tất cả những nơi có bán quà sinh nhật, nhưng không thấy món nào phù hợp với Tiểu Vũ nhà mình cả.
- .....
- Vậy là anh liền nghĩ, nếu tự tay làm một món quà có phải em sẽ thích hơn không, thế nên mới có chiếc bánh này. Nhưng có vẻ em không thích lắm.
- .....
- Đều là tại anh không tốt, nếu thời gian trước anh có thể dành thời gian làm tặng em một chiếc bánh thì mọi chuyện đã khác rồi.
Bé thỏ bông của anh khi ấy nhất định sẽ cười thật ngọt ngào, đôi mắt khẽ cong cong như vầng trăng khuyết, có khi còn kích động chạy vòng vòng xung quanh anh đến mệt mới thôi. Chứ không phải như hiện giờ, chỉ có mình Lưu Chương độc thoại mỗi ngày.
- Nhưng mà không sao, anh đã viết một bài hát, chỉ vừa mới trong hôm nay thôi. Tiểu Vũ có muốn nghe thử không?
Lại là tiếng gõ cửa quen thuộc.
Lưu Chương gảy đàn, bắt đầu hát. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, từng câu hát chất chứa đầy nỗi lòng của anh cứ vậy xuyên qua cánh cửa gỗ vô hồn.
Có lẽ mãi đến sau này Lưu Chương cũng chẳng biết được, ngay khi câu hát đầu tiên cất lên, đã có một giọt lệ nóng hổi chầm chậm lăn xuống.
Rapper hát tình ca? Không gì là không thể.
Một bản nhạc dành riêng cho người đặc biệt nhất. Không khoa trương, cầu kì, từng câu chữ đều là lời từ tận đáy lòng, từ một người anh trai gửi đến đứa em bé bỏng của mình.
- Không thể chấp nhận được! Làm sao họ có thể làm vậy với một bài hát ý nghĩa như thế?
Lâm Mặc nghe xong liền nổi đoá. Đó là lần hiếm hoi cậu nghe được một bài hát nhẹ nhàng từ Lưu Chương. Anh ấy vốn là một rapper, việc sáng tác một bản nhạc chầm chậm, mang ngữ điệu an ủi như vậy chỉ mới xảy ra duy nhất một lần.
- Con người thật đáng sợ mà. Họ chẳng quan tâm đến ý nghĩa, chỉ cần là việc có lợi cho mình thì sẽ bất chấp lao vào.
- Cậu đừng lo Tiểu Vũ, Lưu Chương nhất định sẽ có cách giải quyết vụ này ổn thoả.
Lưu Vũ trầm mặc không nói gì. Gần 2 tiếng rồi mà bên phía Lưu Chương vẫn chưa có động tĩnh gì, liệu mọi việc có được giải quyết ổn thoả như Lâm Mặc nói hay không?
- Tớ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu một lát sẽ quay lại ngay. Nhớ ngồi đợi tớ đấy!
- Ừm, cậu đi đi.
Miyu sắp xếp đồ đạc. Mọi thứ đã xong xuôi, cô và Santa sẽ về Nhật trong hôm nay.
- Alo con nghe ạ!
- Vâng, bọn con chuẩn bị ra sân bay đây.
- Có lẽ không đến được đâu mẹ. Con đã cho cậu ta cơ hội cuối cùng rồi.
- Duyên phận cũng chỉ có vậy thôi. Từ đầu vốn dĩ cả hai không nên gặp nhau.
Lâm Mặc đang đợi làm thủ tục thì nhận được tin nhắn của Lưu Chương.
[Lưu Chương]
Đưa Tiểu Vũ về nhà em giúp anh. Bằng bất cứ giá nào cũng không được để thằng bé rời khỏi em. Mấy ngày tới đừng cho Tiểu Vũ lên mạng, lướt web hay xem tin tức gì đấy cũng không được.
[Lâm Mặc]
Em biết rồi. Còn anh thì sao?
[Lưu Chương]
Hai, ba ngày nữa anh về.
Đừng lo!
Lâm Mặc khẽ thở dài. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu luôn trong trạng thái bồn chồn, lo lắng không yên. Hết Santa đến Tiểu Vũ, rồi giờ lại thêm Lưu Chương. Họ đều là người tốt, cớ sao cứ phải hứng chịu những điều không may thế này?
- Mong rằng tất cả đều bình an.
- Tiểu Vũ này.....Cậu đâu rồi?
"Tớ có chuyện quan trọng phải làm. Mặc Mặc đừng lo nhé! Mọi người vất vả nhiều rồi, lần này cứ để tớ"
- Lưu Vũ ơi là Lưu Vũ! Cậu đi như vậy thì tớ phải nói với Lưu Chương thế nào?
Lâm Mặc nhét mảnh giấy vào túi áo, vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh.
- Chị ơi!!!
Miyu dừng bước, quay đầu nhìn người đang gấp gáp đuổi theo mình.
- Cậu chắc chắn?
- Vâng, em quyết định rồi!
Bay chứ nhở🙈✈️
⬇️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip