34

- Lưu Vũ? Bảo bối, em sao thế?

Santa hoảng hốt nhìn Lưu Vũ đang ngủ ngon lành thì cả người đột nhiên run lên một cái, nước mắt bỗng chốc thấm ướt mặt gối.

- Santa....anh ơi.....

- Lưu Vũ mở mắt ra nhìn anh! Santa ở đây, anh ở đây mà!

Lưu Vũ vùng mình tỉnh dậy, hai mắt ngập nước long lanh nhìn anh, tiếng nức nở nhỏ xíu cũng thoát ra khỏi cổ họng, mỗi lúc một lớn hơn.

- Bé ngoan, không sao cả! Anh ở đây rồi.

Santa đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy, chỉ mong có thể phần nào đó giúp em bình tĩnh trở lại. Bé thỏ con nhà anh xem ra đã chịu tổn thương không ít rồi, đành phải mỗi ngày đều xoa dịu em ấy thôi.

- Santa, em lại mơ.....

- Ừm, đều tại anh ngủ lâu như vậy. Hay là Lưu Vũ đánh anh một cái đi được không?

- Tại sao phải đánh ạ?

Bé thỏ ngơ ngác không hiểu tại sao con gấu to bự này lại muốn bị em đánh. Bây giờ đều có xu hướng thích tự ngược như vậy sao?

- Là lỗi của anh mà, vậy nên nếu Lưu Vũ không đánh anh sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm đó!

- Em không đánh bệnh nhân đâu!!

Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy, ai lại đi bạo hành bệnh nhân bao giờ cơ chứ?

Mà khung cảnh này lọt vào mắt Santa lại vô cùng đáng yêu. Bé con rõ ràng chịu rất nhiều uỷ khuất nhưng một chút cũng không nỡ trút giận lên người khác, lúc nào cũng trong bộ dạng vừa mềm vừa ngoan khiến người ta càng thêm yêu thích.

- Vậy giờ đến anh phạt Lưu Vũ đây!

Thỏ con nhìn Santa hùng hồn tuyên bố, mặt lại đột nhiên nghiêm túc thì có chút sợ rồi. Vừa mới hai phút trước còn là một anh gấu nâu hiền lành, câu dỗ dành em luôn treo trên cửa miệng vậy mà giờ đột nhiên trở nên hung dữ như vậy, Lưu Vũ thật sự không thích đâu mà!

- Phạt em lúc anh không có ở đây ăn uống không đầy đủ, lại còn hay khóc nhè. Bây giờ cả người gầy đi mất mấy lạng thịt, má bánh bao cũng không thấy đâu, còn mắt thì lúc nào cũng đỏ hoe thế này đây!

- Em là lo cho Santa mà.....

- Lo cũng không được như vậy.

Santa chống tay giam lỏng Lưu Vũ trong lòng, lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn em một cái.

- Phạt em.

Bé con mím môi. Lớn tiếng với em mà lại còn hôn em, rõ là xấu xa!!

- Sau này còn như vậy anh sẽ lại phạt đấy nhé!

- Anh đừng mơ.....

Lưu Vũ lại bị Santa tập kích bất ngờ, tức giận đến phồng má, môi xinh mấp máy muốn mắng người.

- Santa....ưm....

- Bé cưng, anh thật muốn nhanh chóng hồi phục. Có vậy thì mới có thể dùng hình phạt khác với em.

Hình phạt gì mà chỉ khi hồi phục lại mới có thể thực thi?

- Anh....lưu manh!

Thỏ con cuộn nắm tay nhỏ xinh đấm lên ngực anh để cảnh cáo, mà sau khi nhận ra hành động trong vô thức của mình lại cuống quýt hỏi han con sói lớn chỉ biết bày trò trêu em.

- Em....em chỉ lỡ tay thôi! Santa không sao chứ? Có đau không?

- Aaaa đau quá đi mất!! Anh chết mất thôi Lưu Vũ ơi!!!

- Hả? Nhẹ như vậy cũng đau sao? Để em gọi bác sĩ!

- Không cần, bảo bối hôn hôn một chút anh liền hết đau ngay, có được không?

Rõ ràng là muốn dụ dỗ em!!

Nhưng nhìn Santa nhăn mặt khó chịu, lại ôm ngực ho liên tục thì bé ngốc nào đó lại mềm lòng rồi. Ai bảo em yêu anh ấy nhiều như vậy làm gì cơ chứ!

- Một cái thôi đấy!

Santa nghiêng đầu về phía em, gương mặt lúc này chỉ thấy đang hưởng thụ chứ chẳng có một chút nào gọi là đau đớn cả. Tiếc là bé con nào đó sủng anh người yêu đến tận trời, dù có chút không bằng lòng đi chăng nữa vẫn sẽ ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của Santa.

Haizz người của em thì em thương thôi chứ biết làm sao giờ?

ẦM!!!

- Có chuyện gì thế??

Miyu đẩy cửa xông thẳng vào phòng. Cô vốn đang nấu ăn, lại nghe Haku nói Santa vết thương đột nhiên trở nặng, đang kêu đau ầm ĩ trong phòng thì vội vàng bỏ hết xoong nồi, canh riêu chạy vội chạy vàng. Kết quả đến nơi chỉ thấy Lưu Vũ đang ghé sát mặt Santa, môi chu ra chuẩn bị hôn người ta đến nơi rồi.

Gì đây? Bị nhồi cơm chó miễn phí à?

- Chị....

Bé thỏ con xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống, hai vành tai đỏ lựng như trái cà chua, dù đứng ở xa vẫn có thể dễ dàng trông thấy.

- E hèm....Haku nói vết thương của em trở nặng, đang kêu đau.....bây giờ thế nào rồi?

Santa liếc nhìn Haku phía sau đứng tựa người vào cửa làm mặt quỷ trêu ngươi thì liền biết là bị tên khốn này chơi đểu rồi.

Ế thì phải chịu, chứ mắc gì chỗ người ta yêu đương lại nhảy vào phá đám vậy?

- Em....hơi nhức đầu chút thôi, giờ không sao rồi!

- Vậy thì tốt, chị.....ra ngoài trước đây!



- Bé cưng? Chị ấy đi rồi.

Lưu Vũ quyết định làm tổ trong lòng Santa, ai gọi gì cũng nhất quyết không thưa. Mất mặt quá!! Có khi nào tối nay em nên đặt một vé bay về Trung luôn không nhỉ?

- Tại anh hết đó!

- Rồi rồi, đều là lỗi của anh. Bây giờ....hôn lại có được không?

San - cơ hội - ta vẫn không muốn bỏ cuộc, ngại ngùng gì chứ? Không phải cái gì cũng làm qua rồi à.

Mà bé con Lưu Vũ thì không có mặt dày như vậy. Nhỡ lại có người đẩy cửa vào lần nữa thì em phải làm sao đây? Hôn hít gì đó tốt nhất là để sau đi!

- Anh tránh sang một bên đi, em phải ra ngoài đây.

- Ơ kìa bé ơi!!!!



- Chị ơi!

- Có chuyện gì?

- Gần đây liệu có phòng trọ nào không ạ?

Miyu nhìn Lưu Vũ kéo vali đến trước mặt mình hỏi thì âm thầm đánh giá một chút. Đứa nhỏ này không phải định dọn ra ngoài ở đấy chứ? Lại nỡ tách Santa ra sao?

- Không có.

- Vâng.....

Lưu Vũ cúi đầu, hai tai thỏ vô hình dường như đã cụp cả xuống rồi. Lúc đi em chỉ nghĩ đến việc được gặp Santa, không nghĩ tới sang bên này rồi còn nảy sinh nhiều vấn đề như vậy.

Ở đây ngoài Santa ra thì chẳng còn ai sủng em như ở nhà cả, bé con tủi thân mím môi, hình như em có chút nhớ nhà rồi!

- Thế nào? Giờ lại muốn chối bỏ trách nhiệm chăm sóc Santa rồi?

- Em không có.....

- Từ giờ đến lúc thằng bé phục hồi hoàn toàn thì một bước cậu cũng đừng hòng rời khỏi căn nhà này.

Đợi đến khi bé con ngốc nghếch nào đó hiểu ra vấn đề thì Miyu sớm đã rời đi rồi.



- Chị làm vậy là không công bằng nha Miyu, em thì chị đuổi thẳng cổ còn nhóc đó thì một bước cũng không cho rời đi là thế nào đây?

- Cậu so được với thằng bé sao?





Chòi oi toi thấy tương tác bắt đầu lên trở lại rùi đó mọi ngừi🥳 Vote đều nhaaaaa
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip