35

- Santa~

Lưu Vũ mở cửa phòng, một phát bay lên giường Santa ôm chầm lấy anh.

Hình như có một bé thỏ sắp hoá thân thành sóc bay rồi thì phải.

- Ồ, xem ai vui đến không khép miệng được này? Bé cưng có chuyện gì thế kể anh nghe xem nào?

- Em sẽ ở lại đây, chăm sóc Santa đến khi hồi phục lại luôn đó nha~~

Santa bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu thỏ bông mềm mại.

- Hoá ra Lưu Vũ nhà mình thích ở cùng anh đến vậy sao?

- Không được thích sao ạ?

- Không phải, chỉ là nếu ngày nào cũng có một cục đáng yêu kè kè bên cạnh thì anh sẽ đau tim đến chết mất thôi!

Bé con nào đó nghe người yêu khen mình có sức hút lớn như vậy liền híp mắt cười thật xinh. Mà Santa trông thấy kẹo bông gòn của anh vui vẻ thì lại không nhịn được mà muốn cắn một ngụm thật lớn cho thoả thích.

- Xì! Vậy đáng lẽ anh không nên tới Trung Quốc gây dựng sự nghiệp đâu!

Santa vốn cảm thấy chuyện mình tới Trung Quốc là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời anh. Bé con Lưu Vũ từ nhỏ đã được chăm bẵm tỉ mỉ, người ngoài nhìn vào luôn không ngớt lời ca tụng vẻ ngoài ngây thơ ngọt ngào của em. Đến khi lớn lên, tiểu bảo bối này giống như trải qua một trận lột xác hoàn toàn. Vẫn là gương mặt non nớt ấy nhưng lại được điểm thêm vài phần yêu kiều, quyến rũ, khiến người ta khó kìm lòng muốn đoạt lấy.

Nếu không phải Santa nhanh tay bắt thỏ thì e là giờ này đã ngồi tiếc hùi hụi vì để vuột mất một bé thỏ đáng yêu rồi.

- Không tới Trung thì làm sao anh bắt được con thỏ này đây hửm?

Santa áp má mình vào má Lưu Vũ, yêu chiều cọ cọ vài cái, trong chớp nhoáng lại vụng trộm hôn em.

- Aiza đừng hôn nữa mà! Anh bị nghiện hôn sao?

- Không phải, là nghiện em.



- Em về rồi đây!!!

Mimi vội vàng tháo giày, cô phải xem tên "thanh mai trúc mã" đáng ghét kia đã làm gì Santa rồi.

- Này, từ từ đã. Đừng có vào phòng San....ta....

Miyu bất lực vỗ trán. Không gian hường phấn kia xem ra lại bị phá hỏng rồi.



- Haku anh....đâu.....rồi.....

Lưu Vũ lại được một phen hoảng hốt, không chút lưu tình đẩy Santa đang bám dính lấy mình, trong nháy mắt đã khôi phục nội hàm, nghiêng đầu mỉm cười với Mimi một cái.

- Hi!

- Áaaaa anh dâu!

Mimi hai mắt sáng rực như bắt được vàng, vui vẻ chạy đến nắm tay Lưu Vũ xoay vòng vòng làm em phản ứng không kịp.

- Hahaha cuối cùng anh cũng đến rồi, anh trai em không bị ép thành thụ rồi!!!

Ép thành thụ gì cơ? Soái khi tràn đầy như anh làm sao có thể nằm dưới được. Con bé này phát ngôn vớ vẩn như vậy để Lưu Vũ nghe được thì phải làm sao đây?

Santa quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ.

Quên mất! Em ấy không hiểu tiếng Nhật.

- Được rồi, đừng doạ em ấy nữa Mimi.

Santa nhìn bé con ngơ ngác bị xoay tới chóng mặt thì vội vàng ngăn đứa nhỏ kia lại. Ai mà biết nó lại cuồng Lưu Vũ nhà anh đến thế cơ chứ?

- Ối em xin lỗi! Mà anh tỉnh lại từ lúc nào thế, còn đau ở đâu không? Có đi lại được nữa hay không?

- ......

Thôi chết dở! Im lặng thế này là có vấn đề rồi. Mimi lén lút đưa mắt nhìn Lưu Vũ rồi lại bĩu môi. Anh dâu xinh quá đi mất! Càng nhìn càng thấy giống con búp bê hồi nhỏ cô hay chơi. Mắt long lanh long lanh, mũi cao thẳng tắp, lông mi thì dài ơi là dài. Cực phẩm như vậy chẳng lẽ phải chôn vùi thanh xuân bên một người tàn tật ư?

Mimi đau lòng chấm nước mắt. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Cô thà để cho anh trai mình nằm dưới Haku còn hơn để anh Lưu Vũ xinh đẹp phải khổ sở cả đời với Santa.

Santa! Anh đừng trách em, có trách thì hãy trách ông trời nhẫn tâm chia cắt hai người.



- Bảo bối, đỡ anh ra ngoài một chút.

Santa bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mimi đang chìm vào thế giới riêng, thăng hoa với những cảm xúc không hề giống người thường.

- Anh cần lấy gì sao? Để em lấy cho!

- Anh chỉ muốn thoát khỏi con bé dở người này thôi.

- À ừm....

Lưu Vũ cũng không hiểu Mimi đang làm gì cho lắm. Có lẽ cô bé đang diễn tập cho một vở kịch câm ở trường đi? Một lát lại thấy đưa tay áo lên chấm nước mắt, đây chắc hẳn là một vở kịch buồn rồi.



- Sao lại ra đây?

- Trong phòng hơi ngột ngạt, em ra ngoài hít thở một chút.

- Vậy cũng được.

Miyu nhìn sang Lưu Vũ ngồi bên cạnh Santa, tay chân thừa thãi không biết làm gì thì chẹp miệng một cái.

- Lưu Vũ!

- Dạ?

- Dọn bàn để ăn cơm đi.

- Vâng!



- Chị thích em ấy không?

Santa đợi khi Lưu Vũ đi vào trong bếp mới quay ra hỏi Miyu.

- Thích người khiến em trai mình bị tai nạn sao?

- Đó không phải lỗi của Lưu Vũ.

- Ừ.

- Nhưng em biết chị không ghét em ấy, chỉ là chưa thích mà thôi. Miyu chuyện trong quá khứ....

- Đủ rồi Santa.....Mấy đứa cứ ăn trước đi. Lát chị sẽ ăn cùng ba mẹ sau.

Miyu vội vàng rời đi. Giống như chỉ cần ở lại thêm chút nữa thôi, một Miyu kiên cường suốt bao nhiêu năm qua sẽ sụp đổ hoàn toàn.



- Haku.....từ bỏ thôi.

Haku vẫn đứng đó, nấp sau bức tường trắng.

- Cuối cùng vẫn bị mày phát hiện.

- Chỉ có chị ấy, là không nhìn thấy mày thôi.

- Tại sao nhỉ? Làm thế nào mà anh ta có thể sống trong kí ức của Miyu lâu như vậy?

- Đó là một loại chấp niệm Haku à. Chẳng hạn như một ngày nào đó, nếu mặt trời nhỏ bỏ tao mà đi trước, thì hình ảnh của em ấy vẫn sẽ luôn tồn tại trong kí ức của tao. Vị trí mà em ấy từng đứng, cũng sẽ không có ai thay thế được.

Haku đưa tay lên ôm mặt, cố che đi hai hàng nước mắt đang len qua kẽ tay.

- Haha chấp niệm! Người quen biết chị ấy trước là tao, người thích chị ấy trước cũng là tao, người lùi về phía sau nhìn chị ấy trong tay với kẻ khác cũng là tao......7 năm rồi Santa, tại sao Miyu vẫn không thể quay đầu nhìn tao một lần?

- Bởi vì mày cứ mãi chần chừ. Đúng người, nhưng lại sai thời điểm mất rồi.

"Tôi cứ rụt rè đứng mãi dưới tán ô. Đợi đến khi tiến thêm được một bước thì kẻ khác đã che ô cho em mất rồi"



- Chị? Sao chị lại ở đây?





Hơi ngoài lề một xíu nhưng ở đây có ai đọc "Redamancy" chưa zị? Chưa thì qua dâng nước cho toi cái nhóooo
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip