37
Hai tuần tốt đẹp nữa lại trôi qua. Lưu Vũ được đặc cách trở thành bé cưng trong nhà.
Thứ nhất là vì ba mẹ Uno thấy em đáng yêu quá. Lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, bộ dạng ngoan ngoãn đến mềm cả tim.
Thứ hai là Mimi, con bé đối với Lưu Vũ giống như một báu vật hiếm có trên đời. Cứ mở miệng là lại khen em xinh đẹp không ngớt làm bé con da mặt mỏng ngại ngùng đến đỏ ửng cả hai tai.
Thứ ba, hơi đặc biệt một chút, là Miyu. Tuy ngoài mặt vẫn là dáng vẻ thờ ơ không quan tâm nhưng thực chất lại là người quan tâm Lưu Vũ nhất trong nhà. À, chỉ sau Santa. Từ ngày em đến đây, hơn một nửa bàn ăn thường là món Trung. Mọi công việc trong nhà luôn tươm tất, hoàn toàn không để em phải động tay.
Và cuối cùng chính là ông xã tương lai của thỏ con, cưng chiều em đến vô hạn. Santa dành thời gian cho Lưu Vũ 24/24, giống như muốn bù đắp cho khoảng thời gian anh không có mặt ở cạnh em.
Được cả nhà yêu thương thì tốt thật đấy nhưng Lưu Vũ lại có một phiền não không thể giãi bày cùng ai.
Đó chính là em béo lên rồi!!
Bé con bóp bóp bé mỡ mới chuyển đến sinh sống ở bụng mình mà lòng đau như cắt.
Chỉ mới hai tuần thôi, tại sao lại béo thành như vậy rồi?? Em không thích chút nào đâu~
- Này, cậu định coi tôi như người vô hình đấy à?
Haku nhìn Lưu Vũ xuống bếp uống nước xong lại quay ngoắt người về phòng thì có chút khó chịu không nói lên lời. Người thì lù lù một đống ở đây, làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ như vậy?
- Ò, không nhìn thấy anh.
Cay cú chính là cảm giác của Haku bây giờ.
- Tôi cũng đâu có giật chồng cậu, không cần đề phòng như vậy.
- Ồ, anh giật nổi sao?
Lưu Vũ nhướn mày, khoanh tay trước ngực, cằm hất lên theo kiểu đại ca. Đây là tư thế mà Mimi đã dạy cho em trong thời gian vừa qua.
Dù biết là dễ bị ăn đấm nhưng đối mặt với tình địch thì không việc gì phải rén.
Hơn nữa, việc trở thành người được cưng nhất nhà đã khiến con thỏ nào đó bỗng dưng như ăn phải gan hùm, sẵn sàng chiến với Haku bất cứ lúc nào.
- Cậu!! Được rồi, tôi giật không nổi.
Lưu Vũ nhận được câu trả lời vừa ý liền vui vẻ đến mức muốn bay lên, khoé miệng nâng lên không có cách nào hạ xuống được.
- Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Nhận thấy đối phương không còn nguy hiểm nữa, Lưu Vũ lại trở về bộ dạng nhu thuận hàng ngày, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Haku.
- Anh uống bia sao?
- Chỉ một chút, không có vấn đề gì.
- Aizz thật là....
- Được rồi! Kể tôi nghe một chút về chuyện của cậu và Santa đi, hai người làm sao đến được với nhau vậy?
- Ừm, năm 18 tuổi tôi mắc bệnh trầm cảm.
Bé con chầm chậm kể lại thời điểm cả hai gặp nhau lần đầu. Khi ấy không chỉ Santa có chút rung động mà trái tim em cũng đập liên hồi.
Giữa cái nắng gay gắt của ngày hạ, có một người tình nguyện đứng che nắng cho mình là cảm giác thế nào? Lưu Vũ không thể diễn tả nổi, em chỉ nhớ vào khoảnh khắc ấy, trái tim giống như được rót đầy thứ mật ong ngọt ngào, cứ liên tục nhảy múa mãi không thôi.
- Khi đó cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, cũng rất ấm áp.
Haku trong lòng thầm phỉ nhổ sự khoa trương của thằng bạn. Đứng giữa trời nắng chói chang chỉ để lấy lòng một con thỏ trắng? Không biết là một con gấu nâu ngờ nghệch hay một con sói già nhiều thủ đoạn nữa.
- Sau đó Santa bắt đầu tiếp cận cậu sao?
- Tiếp cận? Phải nói là chúng tôi từ từ tìm hiểu nhau!
Chưa cưới mà cứ bênh nhau chằm chặp. Thấy mà ghét!!
- Anh Lưu Chương?
Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương kéo vali đứng trước cửa nhà thì nghiêng đầu thắc mắc.
- Gia Nguyên đấy à? Sao hôm nay về sớm thế?
- Bọn em được nghỉ hai tiết cuối. Mà anh định đi đâu sao?
- Ừm, anh có chút việc. Có lẽ sẽ không ở đây trong một thời gian nữa.
- Vậy sao? Tiểu Vũ đi rồi, bây giờ anh cũng đi nốt. Em buồn chết mất thôi!
- Anh đi rồi sẽ về sớm thôi, yên tâm. Mà dạo này không thấy Mặc.....à Lâm Mặc đi qua đây nữa nhỉ?
- Cũng không biết tại sao mà từ sau hôm Tiểu Vũ đi cậu ấy không về đường này nữa, đi đường vòng xa lắc xa lơ luôn!
Lâm Mặc, em dứt khoát như vậy cũng tốt.
- Ôi thật á? Cậu ta gạo nấu thành cơm luôn à?
Haku sẵn có men trong người, nghe Lưu Vũ kể đến việc bọn họ đốt cháy giai đoạn trong một đêm thì phấn khích đến mức cho cả hai chân lên ngồi xổm trên ghế sofa.
- Ừm....chuyện này từ đầu không nằm trong dự tính của tôi.
Bé con trong quá trình hăng say kể chuyện cũng tiện tay nhấp vài ngụm bia. Gương mặt vốn đã ửng hồng vì tác dụng của đồ uống có cồn nay lại vì ngại ngùng mà đỏ hơn nữa.
- Haha!!! Uno Santa vậy mà lại dám lợi dụng lúc người ta say làm chuyện không đứng đắn. Thế mà còn nhận mình là quân tử, đúng là nực cười!!
Có gì đáng cười chứ? Anh ấy cũng chỉ không đứng đắn với mỗi mình em!
- Sau đó thì sao? Hai người thành đôi luôn à?
- Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ không được sao?
- Được được, nhưng tôi không biết cậu thích Santa ở điểm nào?
- Đẹp trai!
- Được mỗi mặt tiền à?
- Không phải, anh ấy còn rất dịu dàng nữa. Có lẽ anh chưa từng mắc bệnh nên không biết. Cảm giác khi xung quanh chỉ toàn là màu đen, đột nhiên có một người xuất hiện, đem theo ánh sáng nó ấm áp đến cỡ nào.
Lại thêm một người có chấp niệm trong cuộc đời. Haku càng nghĩ càng tủi, cầm lon bia lên uống ừng ực.
- Mấy người được lắm.....huhu tại sao chỉ có mình tôi là không được đáp lại thế này.....
Thỏ ngốc nhìn Haku đột nhiên gào khóc trong đau khổ thì lập tức bị doạ sợ. Chẳng lẽ anh ta rất yêu Santa nên khi nghe em kể về chuyện yêu đương liền cảm thấy đau lòng?
- Ôi anh đừng khóc. Chuyện cũng đã qua rồi mà!
- Qua là qua thế nào? Lúc nào tôi cũng đau ở đây này!!
Haku đấm vào lồng ngực mình, mà Lưu Vũ thấy cảnh này trong lòng lại dâng lên uỷ khuất. Rõ ràng là em và Santa đều yêu nhau vậy mà giờ đây cái tên này cứ làm như em mới là kẻ chen chân vào mối quan hệ của bọn họ.
- Anh chính là đang chen vào giữa hai người yêu nhau đấy anh có biết không?
- Huhuhu tại sao cậu cứ cố chấp như vậy??
Anh ta đã đi rồi mà, tại sao cứ phải mặc định hai người họ là một đôi?
Râu ông nọ cắm cằm bà kia. Haku và Lưu Vũ mỗi người một ý thành ra đều hiểu sai những gì người còn lại muốn nói.
- Bảo bối/ Haku?
Miyu và Santa nhìn hai con sâu rượu nằm gục trên ghế sofa thì đều có chung một thắc mắc.
"Họ là bạn nhậu của nhau của bao giờ vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip