40
Cách đây khoảng mấy năm về trước, Haku vốn đang tương tư Miyu, cứ thấy cô học gì hay làm gì đều sẽ bắt chước theo.
Chẳng hạn như lúc Miyu được cử đi làm sinh viên trao đổi tại Trung Quốc, Haku một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết vẫn tự đóng gói bản thân xuất ngoại. Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu bị lạc.
Haku đi lòng vòng quanh thành phố đến mức mỏi nhừ cả hai chân, thậm chí còn có suy nghĩ muốn bỏ cuộc về nước ngay lúc đó.
- Này, cậu gì ơi?
Lưu Chương xuất hiện vào khoảnh khắc ấy giống như có ánh hào quang toả ra trên đầu.
- Lưu Chương đã giúp tao tìm nhà nghỉ, còn dạy tao tiếng Trung suốt một năm đó.
- Không mất phí sao?
Lưu Chương ho nhẹ.
- Ờm thì khi ấy đều là sinh viên, cậu ấy còn phải trang trải nuôi em trai nên đóng học phí đương nhiên là nghĩa vụ của tao. À Tiểu Ngư thế nào rồi Lưu Chương? Lâu lắm tao không liên lạc với em ấy rồi.
Tiểu Ngư? Không phải là đang nói đến Lưu Vũ đấy chứ?
- Này, mày với Tiểu Ngư là thế nào đấy?
Chưa đợi Lưu Chương trả lời đã thấy Santa lên tiếng trước. Nếu Haku từng tơ tưởng đến bé con nhà anh mà bây giờ lại biết Tiểu Ngư là Lưu Vũ thì chẳng phải Santa sẽ có tình địch hay sao?
- Ô hay, mày thì liên quan gì đến Tiểu Ngư mà hỏi?
- Thì cứ trả lời đi!
- Xuỳ! Bọn tao chính là có mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Santa nghe mùi nhà mình cháy khét.
- Sao mày không tự mình hỏi em ấy?
Lưu Chương nghiêng đầu thắc mắc. Chẳng phải Tiểu Ngư vừa mới ở ngay trước mắt nó đấy à?
- Tao mà hỏi được thì còn nhờ mày làm gì?
- À, mày chưa biết Tiểu Ngư là Lưu.....
- Này Lưu Chương!!
- Cái gì thế? Sao mày phải ngắt lời nó??
Haku nhíu mày. Đúng là đồ vô duyên! Có ai lại nhảy vào họng người ta đúng lúc quan trọng thế cơ chứ?
- Đi ăn thôi, chuyện khác để nói sau đi.
- Cũng được.
Lưu Chương làm sao không nhìn thấu tâm tư của Santa. Anh cũng chỉ có thể cười thầm trong lòng, một màn drama này thật khiến người ta mãn nhãn nha!
- Ê Lưu Chương mày không thể vì trai mà bỏ bạn được!!!
- Ca! Anh sang đây từ bao giờ thế? Bây giờ đang ở đâu?
- Anh sang từ hôm kia, ở trọ gần ngay đây thôi. Chủ yếu là muốn xem Santa thế nào, khoẻ rồi thì em theo anh về Trung học tiếp.
- Vâng, em đợi chân Santa khá hơn chút nữa thì sẽ về.
- Cái gì? Bảo bối?
- Cấm ý kiến. Tiểu Vũ đã nghỉ học lâu lắm rồi đấy. Mày không định để thằng bé tốt nghiệp à? Liệu hồn thì hồi phục nhanh lên cho tao!
Santa không mấy tình nguyện gật đầu, đôi mắt cún to tròn lại ngước nhìn bé người yêu vẫn đang ăn cơm ngon lành.
- Ơ Haku đâu ạ?
- Vừa có người gọi điện nên cậu ta đi nghe rồi.
- Bảo bối!
- Dạ?
Santa nằm trên đùi Lưu Vũ, mặc cho bàn tay nhỏ của em đang mân mê nghịch tóc mình.
- Khi nào thì em tốt nghiệp?
- Năm sau ạ! Có việc gì sao anh?
- Không sao, chỉ là có chút mong chờ.
Lưu Vũ nhoẻn miệng cười để lộ dấu ngoặc nhỏ xinh xinh, em áp hai tay vào má Santa vỗ nhẹ.
- Có quà gì cho em không?
Santa yêu chiều hôn vào lòng bàn tay có đệm thịt hồng hào.
- Bảo bối thích quà gì nào?
Bé con ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi bất chợt cúi xuống hôn lên trán anh.
- Thích anh!
- Lưu Vũ, em có gan thì đừng hôn trượt!
Thỏ con trốn vào trong chăn cuộn tròn lại, nhất định không muốn để Santa bắt được.
- Đúng rồi mà, em có định hôn chỗ khác đâu!!
Thích anh cũng tốt. Santa trong lòng thầm tính toán làm sao mới có thể đem mình bọc nơ tặng cho Lưu Vũ trong lễ tốt nghiệp.
- Tiểu Ngư là Lưu Vũ? Mày có đùa không vậy?
Haku há hốc mồm. Cái đứa nhóc vừa mới chí choé với cậu vào đêm hôm trước lại là người giao bài tập tiếng Trung ngày xưa.
Lúc trước Lưu Chương vừa phải đi học và đi làm nên cả tuần mới ghé qua chỗ Haku một hai lần. Suốt thời gian đó anh sẽ người dạy lý thuyết cho cậu còn Lưu Vũ sẽ là người giao bài tập.
Bắt đầu một buổi dạy Lưu Chương sẽ mang đề mà em trai mình đã soạn ra đưa cho Haku để làm lúc ở nhà. Bé con viết chữ đẹp, lại học văn rất giỏi vậy nên đề cực kỳ phong phú, đôi khi còn có chút khó nhằn khiến Haku phải đào từ ra để viết.
- Thật không ngờ đấy! Tiểu Ngư vậy mà lại bơi đến biển Nagoya luôn rồi.
- Ừm, cũng may là thằng bé được bình an. Việc này tao phải cảm ơn Santa nhiều.
- Chuyện Santa chữa bệnh trầm cảm ấy hả?
- Mày cũng biết sao?
- Biết chứ! Hôm nọ bọn tao nhậu đến nửa đêm cơ mà.
Lưu Chương đen mặt. Còn dám lôi kéo em trai ngoan của anh uống rượu?
- Trai Nhật, đúng là không có thằng nào tử tế.
Để Santa hẫng tay trên con thỏ béo mà mình cất công nuôi dưỡng đã là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Lưu Chương rồi. Bây giờ còn lòi ra thêm một Haku dụ dỗ bé ngoan Lưu Vũ sa vào con đường rượu chè nữa.
Tức chết Lưu Chương rồi!!
- Này, ý mày là gì?
Ủa? Khi không tự nhiên lại bị chửi?
- À nhầm, xin lỗi. Đáng ra phải là Nhật Bản có mày và Santa đúng là làm hỏng bộ mặt đất nước.
Haku sôi sùng sục trong lòng. Santa dụ dỗ trẻ con thì không nói nhưng cậu chính là công dân danh giá khiến đất nước tự hào đấy nhé!
- Lưu Chương! Mày có biết mày đang đứng trên địa bàn của ai không hả??
Lưu Chương vẫn quay người đi về phía cửa, phất tay tỏ ý không quan tâm.
- Santa, nếu sau này em biến mất thì sao?
Lưu Vũ chợt hỏi vu vơ. Em không biết Santa sẽ cảm thấy thế nào nếu em đột ngột tan biến như bong bóng nước.
- Anh sẽ đi tìm em, dù ở bất cứ nơi đâu.
- Nếu anh không thể tìm thấy em thì sao?
- Hmm vậy thì cả đời này sẽ chỉ để yêu một mình em.
- Santa đúng là đồ cún ngốc. Nếu như không thể tìm thấy em, anh phải lấy một cô gái thật xinh đẹp, sau đó cùng cô ấy sinh con đẻ cái. Biết đâu em lại đầu thai làm con trai anh thì sao?
- Bé cưng, chuyện của anh và em tuyệt đối sẽ không có chữ nếu. Anh sẽ không kết hôn với ai ngoài em, cũng sẽ không cho em có cơ hội làm con trai của anh.
- Tại sao?
- Vì anh yêu em, yêu theo đúng nghĩa mà người ta vẫn thường nói. Nó không giống như cách mẹ yêu em hay Lưu Chương yêu em, mà là yêu như cái cách ba anh yêu mẹ anh vậy đó.
Santa ôn nhu vén tóc em, ngắm nhìn kĩ dáng vẻ người thương.
- Giờ thì em đã hiểu được yêu là cảm giác thế nào rồi.
Bốn mắt giao nhau, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên nụ cười mãn nguyện của đôi tình nhân.
"Được yêu là thế. Là khi một người muốn chạm vào mình, muốn tỏ ra dịu dàng với mình".
Chương sau end nên nếu lâu ra truyện thì các chị thông cảm🥲chương cuối nên toi phải viết cẩn thận một tí🤌🏻
⬇️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip