3: bedroom talk
(bedroom talk: tâm tình)
Đó là một đêm đông tuyết rơi trắng trời ở Bắc Kinh.
Lưu Vũ cuộn mình trong ổ chăn dày dặn ấm áp, rảnh rỗi đem vài món quà được tặng mấy ngày qua mở ra một lượt. Nhẫn, dây chuyền, vòng tay, lắc chân, đều là những món nhỏ nhắn tinh xảo. Lưu Vũ đặc biệt để ý đến một chiếc lắc chân bằng bạc, có gắn một mô hình tinh cầu nhỏ xíu bằng đá sapphire lấp lánh. Em hài lòng đeo thử sợi dây xinh đẹp quanh cổ chân mình, đoạn thích thú giơ cẳng chân mảnh khảnh trắng ngần lên ngắm nghía.
Đẹp thật đấy.
Gã trai kia quả thực thẩm mỹ không tệ.
Lưu Vũ chợt bật cười, xoa xoa trán ngẫm nghĩ mình thế mà lại rơi vào cái bẫy cổ điển ấu trĩ này của loài người. Ai đó đã từng nói ấy nhỉ, cách nhanh nhất để gây ấn tượng là đều đặn tặng quà cho người ta, như một cách nhắc nhở khéo léo về sự tồn tại và tâm ý của bản thân.
Cảm thấy cũng đến lúc cho con mồi tiềm năng kia có cơ hội chứng tỏ một chút, Lưu Vũ bèn lười biếng với tay lấy điện thoại, đoạn chậm rãi nhập vào dãy số in óng ánh trên một tấm danh thiếp gửi kèm món quà.
Nghe nói Santa là con trai thứ hai của một đại gia ngành xe hơi ở Nhật. Kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn thường chỉ có hai loại, một là ăn chơi trác táng phá gia chi tử, hai là hạt giống tốt được đào tạo rèn giũa nghiêm khắc từ nhỏ cho mục đích kế nghiệp. Muốn phân biệt thì có nhiều cách, và một trong số đó là thử xem hắn đang ở đâu vào một buổi tối trong tuần gần cuối tháng - thời điểm mà dân kinh doanh chân chính nhất định sẽ bận bù đầu bù cổ.
"Sao thế, người đẹp nhớ anh à?" Santa bắt máy sau một vài lần đổ chuông, giọng điệu bỡn cợt như thường lệ, nhưng Lưu Vũ vẫn nghe ra một chút mệt mỏi cuối ngày phảng phất đâu đó.
Tốt, ít ra xung quanh không phải tiếng nhạc sàn nhảy chát chúa, Lưu Vũ hài lòng nghĩ như vậy. Và bởi vì tối nay tâm trạng em đang rất tốt, em bèn rộng lượng ngỏ lời mời hắn ghé qua chỗ mình, làm gì ấy nhỉ, à uống trà, ít ra là em nói như vậy.
Dĩ nhiên Santa chẳng thể bỏ qua cơ hội trời cho này. Hắn đóng máy tính lại, lẩm nhẩm tính toán mình còn bao nhiêu thời gian vào ngày mai để hoàn thành mớ công việc dang dở kia, đoạn chộp lấy túi xách rời khỏi văn phòng.
Santa nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, vừa nháy mắt chào Lưu Vũ vừa khom người cởi giày trước thềm cửa. Đấy là nhà riêng của Lưu Vũ, một căn hộ sang trọng vào loại bậc nhất ở Bắc Kinh. Em hẳn nhiên không thích ở nhà chính, mà chỉ muốn quanh quẩn ở chỗ nhỏ riêng tư này của mình.
Lưu Vũ đứng dựa vào tường, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi rộng bằng lụa đen mềm mịn. Đôi chân trắng trẻo lộ ra dưới vạt áo hững hờ, khi đứng hai mũi chân của em hơi hướng vào nhau, hai bên đầu gối trắng hồng tách nhau ra một khoảng be bé, mang lại cảm giác vừa trẻ thơ vừa bí ẩn mê hoặc. Santa hài lòng khi trông thấy chiếc lắc chân xinh xắn đang đeo gọn gàng quanh một bên cổ chân em, thầm cảm ơn tạo vật tinh xảo nọ đã thu hút được sự chú ý của đối phương, dẫn dắt cho hắn cơ hội gặp được em một cách thân mật thế này.
Santa cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại lớp áo len đen cổ lọ bên trong, tinh ý nhận ra máy sưởi trong nhà rõ ràng là chỉnh hơi quá tay. Người đẹp nhỏ bé này có vẻ sợ lạnh thì phải, Santa vừa nghĩ vừa bật cười trong bụng, hoá ra vampire cũng cần chăm chút bảo dưỡng thân thể nghiêm túc như loài người cơ đấy.
Santa ngỏ ý mượn phòng tắm của Lưu Vũ một chút. Lưu Vũ nhướn mi mắt ném cho hắn một cái nhìn phán xét, loại người nào mà lại chuẩn bị sẵn quần áo cùng dụng cụ cá nhân trong túi xách ở chỗ làm, khi cần liền tiện tay vơ lấy như vậy chứ. Không phải đây chính là kiểu phóng túng điển hình, nay ghé chỗ giai nhân này, mai lại viếng thăm người đẹp khác hay sao.
"Trợ lý chuẩn bị cho, sẵn sàng cho mọi chuyến công tác thôi mà" Santa vừa cười vừa thanh minh, không thể để người đẹp khó tính này nghi ngờ cuộc sống cá nhân trong sạch của hắn được. Lưu Vũ khoanh hai tay trước ngực, không nói gì mà ngoảnh mặt quay lưng đi thẳng.
Khi Santa tắm rửa sạch sẽ xong bước ra ngoài, Lưu Vũ vẫn điệu bộ lười biếng như cũ, ngoắc tay ra hiệu cho hắn đến nhập bọn cùng mình trên chiếc sofa to bản trải chăn nhung ấm áp. Hoá ra em đang xem một bộ phim lãng mạn của Pháp, kiểu phim tiết tấu chậm rãi như một bản nhạc jazz.
Lưu Vũ liếc mắt nhìn đối phương, chẳng khó khăn mấy liền nhận ra hắn trông có chút đuối sức sau một ngày dài làm việc (hoặc một tuần, một tháng lao lực gì đấy, nhìn vệt quầng thâm ẩn hiện dưới bọng mắt thế kia thì có thể lắm). Em cười thầm trong bụng thích thú. Những lúc như thế này trông hắn mới thật sự giống con người, cũng có lúc mỏi mệt, cũng có vẻ xuống sức như ai, chứ không phải bộ dạng bỡn cợt kiêu ngạo đến phát ghét như thường lệ.
Em cũng vô cùng tận hưởng cảm giác gây khó dễ cho hắn, khi thoáng trông thấy hắn có chút chật vật để tránh không ngủ gật giữa những trường đoạn lê thê nhàm chán của bộ phim trước mắt. Chẳng phải phim yêu thích gì đâu, Lưu Vũ chọn bừa thôi, là một đĩa phim ngẫu nhiên rơi ra khỏi ngăn tủ khi em đương lục lọi ban nãy.
Và bởi vì chọn ngẫu nhiên, nên Lưu Vũ chẳng hề biết ở giữa có một phân cảnh thân mật của cặp đôi nhân vật chính. Những lúc thế này thì Santa lại nắm bắt rất nhanh, trong đầu hắn còn loé lên ý tưởng có khi nào từ nãy đến giờ Lưu Vũ cố tình thử thách mình trước khi đến phân đoạn hấp dẫn này không.
Santa đưa tay mân mê một bên gò má trắng mịn của Lưu Vũ như thăm dò. Thấy em chẳng nói gì, hắn mới khẽ khàng ôm em ngả xuống ghế, một tay hắn cẩn thận đỡ phía sau đầu em, dù biết rõ chăn nệm mềm mại xung quanh chẳng thể nào làm đau em được.
Hắn bắt đầu hôn em, chậm rãi, khẽ khàng. Hắn chẳng phải kẻ ngốc, hai lần thăm dò trước đây đã đủ để hắn xác định rõ em thích được hôn như thế nào. Nhất định không được vồ vập, mà phải săn sóc, ân cần, tinh tế, chiều theo cảm xúc của em. Lưu Vũ biếng nhác nằm trong vòng tay Santa, làn mi dài đổ bóng xuống gò má mềm mại, miệng nhỏ hé mở rất khẽ, nửa như muốn cho hắn vào, nửa như không. Em thích thú nhìn người kia chật vật đoán ý mình. Ngón tay hắn vươn đến vờn quanh cổ áo ngủ của em một lúc, rồi chậm rãi cởi thử một cúc áo. Em giả vờ cau mày thì hắn lại thôi.
Lưu Vũ quả thật rất khó chiều. Em trêu đùa Santa một lúc lâu, lúc thì đáp lại cái hôn của hắn, lúc thì lại bướng bỉnh mím chặt đôi môi không cho hắn vào. Sau một hồi đưa ra đủ kiểu tín hiệu nhiễu loạn, em cuối cùng mới tha cho hắn. Em đưa cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo câu lên cổ hắn, đoạn lười nhác ra lệnh bằng giọng mũi.
"Anh biết cách dỗ người khác ngủ chứ?"
Santa đủ thông minh để hiểu thế nghĩa là gì. Người đẹp này hôm nay không muốn làm gì tốn sức, chỉ muốn được ôm ấp dỗ dành thôi. Hắn cẩn thận ngồi dậy, đưa tay bế ngang người em đưa em vào giường ngủ.
Bàn tay Santa rất lớn. Những ngón tay ấm nóng mân mê xoa nắn một bên tai em, luồn vào làn tóc em, rồi khẽ khàng kéo một bên áo em trễ xuống. Hắn hôn lên hõm vai trắng ngần vừa lộ ra, hôn dọc lên mãi lên mãi, đến khi chạm vào đường hàm rồi cuối cùng là đôi môi em. Hắn gặm cắn mút mát môi dưới căng đầy đỏ mọng của em, day day rồi lại nuốt lấy, hệt như đang thưởng thức một quả cherry ngào đường. Em nhắm mắt mặc kệ hắn ra sức phục vụ. Đôi môi mọng đôi khi sẽ hờ hững ngân nga vài tiếng ư a nho nhỏ, vừa mềm mại lại vừa gợi cảm.
Em xinh đẹp, kiêu kì, nóng bỏng, nhưng trên giường lại vô cùng lười biếng, chẳng chịu chủ động. Santa cười khổ. Hắn chợt nhớ đến tập tài liệu dày cộp nghiên cứu về vampire đã đọc dạo trước, trong đấy viết rằng vampire giỏi nhất là quyến rũ con người, đợi đến khi con mồi đáng thương chìm trong nhục cảm chẳng thể chống cự, chúng sẽ hút máu người ta đến cạn kiệt. Santa trộm nghĩ Lưu Vũ chẳng có gì giống với miêu tả đấy cả. Tất cả những gì em làm là giày vò hắn, một cách chậm rãi, biếng nhác như trêu ngươi. Như lúc này đây thân thể mềm mại của em cứ hết xoay trở rồi lại cọ cọ vào người hắn, đôi chân trần tinh nghịch luồn vào giữa hai chân hắn, lúc thì quấn lấy, lúc thì buông ra.
Tất cả đòi hỏi của em đối với hắn nhìn thế nào cũng giống như đòi hỏi đối với tình nhân. Em săm soi đánh giá xem hắn có khả năng yêu chiều em, săn sóc em, làm em hài lòng hay không. Santa đã nghĩ những gì con mồi cần đảm bảo chỉ là dòng máu sạch sẽ khỏe mạnh trong người, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện mình còn cần phải chăm sóc về mặt tinh thần cho người đẹp vampire này. Ít nhất chưa từng có tài liệu nào viết như thế, tất cả những gì hắn đọc được là vampire không cần xúc cảm, mà chỉ quan tâm đến thể xác.
Sau cùng Lưu Vũ ra hiệu cho Santa ngừng việc hôn môi lại. Thay vào đó em bắt lấy một bàn tay hắn rồi đặt lên lưng mình, để hắn gãi gãi tấm lưng nhỏ bé qua lớp áo lụa mỏng tang. Và hệt như trẻ nhỏ cần được dỗ dành đi ngủ, em sau đấy yêu cầu hắn kể chuyện, bất cứ chuyện gì, dĩ nhiên là không được dối trá, bởi em nhất định sẽ nhận ra nếu hắn dám làm thế.
Santa chẳng có câu chuyện cổ tích nào cho em, thế là hắn bèn kể chuyện đời mình. Hoá ra gia đình hắn là kiểu gia giáo truyền thống và vô cùng nghiêm khắc. Không như đa số con nhà khá giả khác, học hành tu nghiệp ở nước ngoài xong sẽ được sắp xếp một vị trí trong công ty gia đình, bố Santa quyết định để hắn tự bươn chải như mọi người trẻ tuổi ngoài kia. Ông để mặc hắn bắt đầu từ vị trí nhân viên bình thường tại một công ty trong cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh xe hơi, để hắn tự phấn đấu tự va chạm mà trưởng thành. Công ty đầu tiên của hắn quy mô không lớn lắm, công việc vừa nhiều vừa vất vả. Có một lần hắn đến thị sát một xưởng lắp ráp xe hơi nọ, không may vướng vào một tai nạn cháy nổ do công nhân làm việc sơ suất, đến giờ trên cánh tay trái vẫn còn một vết sẹo khá dài. Sau khoảng năm năm thì hắn được đề bạt lên chức giám đốc điều hành, công ty bắt đầu phát triển mạnh và tiến đến giai đoạn chuẩn bị niêm yết, lúc này bố mới công nhận mà gọi hắn về công ty gia đình làm việc.
Lưu Vũ nghe đến đây thì khẽ mở mắt, đưa tay kéo một bên tay áo của hắn lên, ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào vết sẹo đang chạy dọc cánh tay rắn rỏi của đối phương.
"Anh là người rất tham vọng nhỉ"
"Tôi có rất nhiều việc muốn làm"
"Vì thế nên anh muốn trở nên bất tử?"
Santa im lặng một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Phải rồi, đời người ngắn ngủi này làm sao đủ để hắn vùng vẫy làm nên nghiệp lớn.
"Tôi rất hâm mộ Lưu lão gia, xây dựng cơ nghiệp đồ sộ thế này từ con số không"
"Vì chúng tôi có nhiều thời gian hơn người khác" Lưu Vũ nói nhẹ bẫng "Chắc anh cũng biết rồi, ông cố, ông nội, bố tôi, tất cả đều là cùng một người, bất tử mà. Chúng tôi khác với loài người, không có sự đứt gãy thế hệ, việc kinh doanh vì thế vô cùng nhất quán và ổn định."
Santa không nói gì mà chỉ mỉm cười, thế nhưng Lưu Vũ biết rõ hắn đang nghĩ gì. Hắn chính là ước ao có được sinh mệnh bất tử, để rồi xây dựng nên một đế chế trường tồn như dòng họ Lưu. Đúng là loài người, mơ mộng hão huyền, đam mê danh vọng, điên cuồng vì khát khao được lưu danh muôn đời.
Rất người, Lưu Vũ thừa nhận, cũng rất thú vị. Lưu Vũ vốn chẳng hứng thú gì với cuộc đời bất tử này cả. Con người nhiều khi dành cả đời chỉ để hoàn thành một mục tiêu hay một nguyện vọng nào đó. Ngược lại, em lại có trong tay nhân sinh dài đằng đẵng vô vị, mà có lẽ phải rất nhiều mục tiêu của rất nhiều kiếp người mới đủ để tiêu pha cho hết. Vì được ban cho quá nhiều thời gian, em chẳng còn thấy nó có giá trị gì nữa.
Thế nên em thật sự ngạc nhiên, lại cũng vô cùng tò mò về ý định của Santa. Liệu sau này khi đã có đế chế của riêng mình, hắn có hối hận không, có đâm ra chán ghét cuộc đời bất tử này hay không.
Em ôm lấy một cánh tay hắn rồi chầm chậm khép đôi mi. Ra là thế, em lẩm bẩm thật khẽ, loài người thú vị thật đấy.
Santa mỉm cười khi trông thấy em ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ trong lòng mình. Chẳng giống vampire gì cả, như thế này trông em chẳng khác gì một bé con loài người vô hại. Mái tóc đen suôn mềm, khuôn mặt bầu bĩnh trắng mịn, hàng mi thật dài, môi nhỏ cong cong. Không còn vẻ kiêu kì khó chiều thường ngày, em lúc này chỉ đơn giản là xinh đẹp, và ngọt ngào, và nhỏ bé trong vòng tay hắn.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua thật nhanh, Santa chợt cảm thấy có chút không đành lòng, khi đặt gánh nặng trở nên bất tử của mình lên tạo vật nhỏ nhắn xinh đẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip