6: bad liar (end)

(warning: R18)

Lưu Vũ đưa tay chỉnh lại vạt áo vest màu đen, đường ly cắt cúp cầu kì ôm sát vào khuôn người thon thả uyển chuyển. Em hài lòng ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đoạn xoay người bước vào sảnh tiệc.

Đấy lại là một buổi tiệc xã giao khác trong giới kinh doanh thượng tầng xứ Bắc Kinh. Chủ buổi tiệc là Dương tiên sinh, một quý ngài đứng tuổi có quan hệ khá hữu hảo với nhà họ Lưu. Danh tiếng của Dương tiên sinh trong giới kinh doanh không tệ, cũng là kẻ làm ăn căn cơ, uy tín khá tốt, chỉ có mỗi một tật xấu là ưa phô trương. Mang tiếng là một buổi quyên góp từ thiện, thế nhưng cách trang hoàng tổ chức lại chẳng hề khiêm tốn phù hợp với tính chất buổi tiệc, Lưu Vũ trộm nghĩ, bao trọn cả một khách sạn thuộc dạng sang trọng bậc nhất Bắc Kinh thế này cũng hơi quá tay rồi.

Lưu Vũ nghĩ thế rồi lại thôi, cũng chẳng tâm sức đâu quan tâm quá nhiều đến việc của kẻ khác, hôm nay em chỉ cần làm trọn chức trách đại diện nhà họ Lưu góp mặt một chút là được. Kể ra vampire trong giới doanh nhân thành đạt cũng chỉ quanh quẩn một số người, vẫn nên duy trì quan hệ xã giao nhất định.

Sau khi Lưu Vũ nhẩn nha trải qua được hơn một nửa thời gian của buổi tiệc nhàm chán này, thì điện thoại bất chợt rung lên. Em nheo nheo mắt nhìn vào cái tên đang hiện lên trên màn hình.

"Santa"

Lưu Vũ thẳng tay tắt điện thoại. Gã tồi này còn mặt mũi mà liên lạc với em cơ đấy. Khảo thí chưa kết thúc đã vội vàng đi tìm đối tượng khác, bây giờ có lẽ không thành nên mới tìm cách quay lại với em đây mà.

Điện thoại lại tiếp tục reo liên hồi, lần thứ hai rồi lần thứ ba. Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy bực bội, ngay lúc em định khoá máy thì một loạt tin nhắn ập đến.

"Giáo hội"

"Nghe điện thoại của anh ngay"

Phàm là vampire mà nghe đến giáo hội thì như thể chọc vào tử huyệt. Đã qua rồi cái thời mông muội khi mà vampire còn tấn công con người bừa bãi để kiếm ăn, hiện tại vampire và con người đã chung sống hoà bình. Vampire lập giao kết sẽ không tấn công con người, con người giao kết sẽ không săn lùng vampire, vai trò của giáo hội hẳn nhiên không còn như xưa, nhưng họ vẫn tự cho mình cái quyền nhân danh công lý khai trừ những vampire biến chất. Giáo hội có người trong từng ngóc ngách của các cơ quan công quyền, cảnh sát, toà án, chính phủ. Thông qua mạng lưới ấy họ vẫn duy trì được quyền lực nhất định, đủ để gây khó dễ thậm chí loại bỏ những vampire nào dám cả gan phá vỡ luật lệ.

"Dương tiên sinh bị tình nghi dính dáng đến một vụ tấn công trẻ em loài người cách đây ba hôm" Lưu Vũ kín đáo lánh khỏi sảnh tiệc, chân vừa rảo bước trên hành lang vừa nghe Santa thông báo tình hình như vậy "hiện giáo hội đang đến, tất cả vampire có mặt ở đó sẽ không tránh khỏi bị liên lụy"

"Em về phòng ngay đi, anh đã nhờ người đem vài món đồ cải trang đến" Santa gấp gáp nói trong điện thoại "anh sẽ đến đưa em ra khỏi đó"

Lưu Vũ còn muốn hỏi Santa rất nhiều chuyện, tỉ như làm thế nào mà tin tình báo của hắn lại còn nhanh hơn cả phía nhà em, và hắn sẽ làm cách nào để ra vào nơi an ninh nghiêm ngặt này. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, em nhận thấy hắn chẳng có lý do gì để lừa gạt mình, đặc biệt là vừa rồi rõ ràng hắn không hề nói dối, nghe hơi thở và ngữ điệu của hắn là em có thể đoan chắc thế. Sau cùng em quyết định tin lời hắn, trở về phòng chuẩn bị rồi đợi người đến.

Hoá ra đồ cải trang mà Santa nhắc đến là nữ phục, Lưu Vũ mím môi nhìn mớ quần áo đang đặt sẵn trong phòng mình. Em liếc nhanh qua đống vải vóc trước mặt, thầm mắng khẩu vị của gã đàn ông nọ cũng thật là khó coi, nào là sườn xám cách điệu xẻ thật cao, nào là váy da ngắn cũn cỡn, nào là áo crop-top viền ren. Sau cùng Lưu Vũ quyết định chọn một chiếc đầm liền thân bằng lụa satin màu đen đơn giản hở vai, khoác bên ngoài là áo lông thú màu xám tro, đoạn đội vào một bộ tóc giả cắt kiểu bob khá thời thượng. Em tô môi lại thành một màu đỏ rực, điểm thêm vài giọt son bóng nhũ trên môi dưới, đoạn chỉnh sửa lại lớp trang điểm trên mặt để trông khác đi một chút.

Lưu Vũ nghĩ có lẽ mình sửa soạn hơi quá tay, bằng chứng là khi em đến mở cửa cho Santa, hắn đã ngẩn ra mấy giây trước khi nhận ra em.

Màn giả trang và cuộc đào thoát sau đó diễn ra khá thuận lợi. Santa và Lưu Vũ đóng vai một đôi tình nhân, tự nhiên tình tứ khoác tay nhau đi qua trước mặt mấy nhân viên khách sạn, một quản lý nho nhỏ nọ còn kính cẩn "chào cậu Uno" khi cả hai rẽ ngang qua một khúc quanh hành lang, trước khi đến được đến thang máy rồi xuống thẳng hầm đỗ xe. Đến khi xe đi trên đường được một vài phút rồi, Lưu Vũ mới nhận được tin báo từ nhà mình.

"Con ổn mà" Lưu Vũ trả lời một cách trêu đùa qua điện thoại "con vừa được một kị sĩ đến giải cứu đấy"

Santa nghe thấy thế không nhịn được mà bật cười khe khẽ, đôi tay đang đặt trên vô-lăng như bớt căng thẳng mà giãn ra một chút.

"Đẹp trai, nhưng mà tồi lắm mẹ ạ" Lưu Vũ nguýt dài, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Santa một cách châm chọc từ ghế phụ.

Santa mở miệng định thanh minh gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn vốn là người biết điều, dĩ nhiên hiểu rõ việc mình biến mất một tháng qua đã chọc giận Lưu Vũ như thế nào, bèn quyết định giữ im lặng suốt quãng đường, định bụng sẽ chỉ chuyên chú vào việc lái xe. Đấy là hắn dự định thế, nhưng rồi cũng chẳng thể nào tập trung nổi, bởi Lưu Vũ ngồi bên cạnh không hề ngoan. Em hết xoay bên trái rồi lại trở bên phải, hết đưa tay vân vê mấy lọn tóc nâu nâu cắt ngang, rồi lại dùng ngón tay chỉnh lại viền son môi qua gương xe. Sau cùng em lơ đễnh vắt chéo chân trái qua chân phải, khiến vạt váy ngắn bị giật lên một chút, lộ ra cả một mảng da thịt nõn nà mềm mại nơi bắp đùi. Làn da trắng ngần nổi bần bật trên nền ghế da đen bóng, trông mê hoặc đến mức khó chịu.

Hẳn nhiên em rất vui vẻ khi trông thấy Santa ở bên cạnh đang vô cùng khổ sở tìm cách tập trung vào việc lái xe. Nhưng thứ khiến em chú ý hơn cả là biểu hiện kì lạ của đối phương. Như mấy lần xe dừng lại trước đèn đỏ, hắn sẽ lén lút đưa mắt ngắm nhìn em - lúc này đang giả vờ ngủ vùi trong lớp áo khoác lông, cái nhìn đong đầy dịu dàng yêu chiều mà em chưa bao giờ thấy trước đây. Em còn nghe được tiếng tim hắn đập loạn nhịp, hơi thở dường như xáo trộn, khi em vờ nặn ra một nụ cười khẽ khàng trong cơn mơ ngủ giả trang. Hắn dõi theo từng cử động nhỏ nhất của em, mọi sự chú ý đều đặt lên người em. Như thể hắn đã thật lòng mong nhớ em suốt thời gian qua.

Lưu Vũ nghĩ mình đủ thông minh để phân biệt đâu là thật, đâu là giả vờ. Và vì em rất tự tin, suốt quãng đường đi em quyết định sẽ tiếp tục quấy nhiễu Santa, bằng cách thỉnh thoảng lại xoay trở trên ghế phụ, mỗi lần như thế lại bày ra một tư thế hững hờ khác nhau.

Santa đã nghĩ rằng màn tra tấn này sẽ kết thúc ngay khi xe về đến toà nhà căn hộ của Lưu Vũ. Thế nhưng trái ngược với dự đoán của hắn, khi hắn đến mở cửa xe phía ghế ngồi của Lưu Vũ, em lại ngồi yên chẳng nhúc nhích gì cả. Đoạn em chậm hãi hất hàm xuống dưới chân mình, trên sàn xe đôi giày cao gót kiểu cách đã bị lẳng sang một bên, chỉ còn đôi bàn chân trắng mịn để trần của em đang dụi dụi vào nhau.

"Đôi giày đó chật quá, đau chân chết đi được" Lưu Vũ đưa đôi mắt trong veo nhìn Santa, phàn nàn bằng giọng lạnh băng chẳng có chút cảm xúc.

Trước khi Santa kịp định thần lại, phản xạ cơ thể hắn đã nhanh hơn một bước. Chẳng thể hiểu nổi tại sao khi đứng trước Lưu Vũ, hắn cứ vô thức tuân theo mọi đòi hỏi của em. Lúc này đây hắn đang nghiêng người nhoài vào trong xe, đoạn bế  bổng Lưu Vũ lên bằng hai tay, rồi dùng một chân đẩy sập cửa xe lại. Hắn cứ thế bế ngang người em bước vào thang máy, và chỉ thả em xuống khi cả hai đã vào đến bên trong căn hộ của em.

Khi đôi chân Lưu Vũ an toàn đáp xuống nền thảm mềm mại trên thềm cửa, Santa nói một câu tạm biệt qua loa, đoạn xoay người toan rời đi.

"Anh tìm được đối tượng khác rồi à" Lưu Vũ cất giọng lạnh lùng mang đầy vẻ dò xét "ai thế, có đẹp hơn tôi không"

"Ừm, đẹp hơn, quyến rũ hơn em" Santa từ từ xoay người lại đối diện Lưu Vũ , quyết định rằng em đã hỏi thì hắn cũng nên rõ ràng một lần cho dứt điểm.

Lưu Vũ chậm rãi bước đến gần hắn, ánh mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi màu nâu của đối phương, đoạn cong môi thành một nụ cười giễu cợt.

"Đồng tử giãn nở, mạch đập loạn" Lưu Vũ nói từng chữ một "anh nói dối dở tệ, anh biết không"

"Anh đã rất nhớ em, đúng chứ" Lưu Vũ bước đến trước mặt Santa, tóc mái của em chạm nhẹ vào cằm hắn.

"Hôm nay anh đến vì muốn bảo vệ em, em biết thế" em đưa đôi cánh tay mảnh khảnh choàng lên cổ hắn, kéo hắn lại thật gần.

"Lý do là gì ấy nhỉ" hai bàn tay em xoa nắn một lượt từ hai bả vai xuống lồng ngực hắn, ngón tay thanh mảnh chậm rãi rê thành những hình vẽ bất định trên từng thớ cơ rắn rỏi.

"Nhìn em này" Lưu Vũ tách ra khỏi Santa một chút, đoạn cởi bỏ áo khoác lông. Tấm vải nặng nề trôi tuột khỏi người em rồi đáp xuống sàn nhà, uốn lượn xếp quanh chân em như một con rắn lớn. Em lúc này trông như một chú thiên nga xinh đẹp, cần cổ cao thẳng gọn gàng, đầu vai nhỏ nhắn gầy gầy, hai mảnh dây mỏng manh vắt qua đôi vai trắng ngần mảnh mai níu giữ chiếc đầm liền thân bó sát bên dưới. Đôi chân đẹp lấp ló bên dưới vạt váy ngắn, hai mũi bàn chân hơi chụm vào nhau một cách duyên dáng. Em nghiêng đầu nhìn Santa, hàng mi dày rũ bóng xuống gò má trắng mịn mềm mại, ánh mắt đong đưa gợi tình, đôi môi loang loáng ánh nhũ mỉm cười đầy mê hoặc.

Con người không một ai chống lại được sức quyến rũ của vampire.

Santa tự biện hộ như thế, khi hắn nhào đến như sói đói, áp cả người em lên tấm gương toàn thân treo trên vách tường ngay thềm cửa. Hắn dùng một tay tóm lấy hai cổ tay Lưu Vũ khoá lên đỉnh đầu, đoạn nghiêng đầu hôn em.

"Em hỏi vì sao à" Santa lẩm bẩm trên làn môi ướt mềm của Lưu Vũ "vì anh thích em"

"Anh nhớ em, muốn gặp em. Anh không cần bất tử nữa" hắn vừa gặm cắn môi dưới của em vừa gằn giọng nhả từng chữ.

"Anh không thể đổi chác với người trong lòng, em hiểu chứ" hắn kéo tuột một bên dây áo của em xuống, rồi bắt đầu hôn bừa bãi lên khắp cần cổ, lên bờ vai, lên vùng da ngực mềm mịn phập phồng. Rất nhanh vô vàn dấu hôn hồng nhuận bắt đầu nở rộ trên nền da trắng nõn nà. Lưu Vũ hài lòng mỉm cười, cả thân người hơi co lại trước từng đợt tấn công dồn dập.

"Thích em đến thế thì làm người yêu em đi" Lưu Vũ cười khúc khích trong vòng tay Santa, mấy ngón tay vuốt ve một bên má hắn như thể khích lệ hắn yêu em nhiều hơn. Santa nghe thấy thế thì chợt ngừng động tác âu yếm lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em.

"Sao thế, anh không tự tin sao?"

"Em đùa đấy à" Santa nhếch mép cười khẩy, e rằng trên đời này ngoài hắn ra thì chẳng còn ai có thể yêu chiều cưng nựng đến mức làm hư em thế này.

Hắn bắt đầu hôn em lần nữa, cái hôn ướt át nóng bỏng. Đầu lưỡi hắn như một con rắn, luồn trườn vào hang động nhỏ phía trên của em, ban đầu là nhâm nhi, về sau là ngấu nghiến xâm lược. Đôi tay hắn bắt đầu lần mò vào bên dưới làn váy, hai bàn tay thật lớn ôm phủ lấy hai quả bồng đào, vừa mân mê nắn bóp, vừa ghì thật chặt áp phía dưới của cả hai vào nhau. Chỗ đàn ông của hắn cọ xát vào bụng dưới em, rồi qua lớp vải quần áo ngăn cách, hắn đưa đẩy càng lúc càng nhanh, cuối cùng là thúc từng đợt vào em. Môi lưỡi hắn ra vào hang động nhỏ phía trên, hạ bộ giày vò phía dưới. Hắn chẳng cần đi vào bên trong em cũng đủ khiến em mềm nhuyễn run rẩy, hai chân suy yếu như chẳng đứng vững.

Lưu Vũ không chịu nổi kích thích, đôi mắt nhoè nước như bị bắt nạt, thế nhưng bàn tay nhỏ vẫn nghịch ngợm chen vào giữa nơi hai thân thể đang ma sát không ngừng. Em xoa nắn dọc chiều dài thứ đàn ông của hắn, rồi vụng về mở khoá quần giải thoát cho nó. Người ta hay bảo những gã đàn ông mang vẻ ngoài kiêu ngạo thì chỗ ấy cũng sẽ rất phô trương, lời này có vẻ không sai.

Hắn nheo mắt nhìn em hài lòng, đoạn dùng một tay kéo tuột lớp quần lót mỏng manh của em xuống. Lớp vỏ lụa bị bóc xuống, phần thịt quả đào căng mọng nảy ra ngoài. Hắn xoay người em một vòng, để đôi quả đào trắng mịn mềm mại áp lên hạ bộ mình. Hắn ép cặp đùi non tơ của em lại thật chặt, tạo thành một khe động nhỏ, rồi điên cuồng nghiền mài vào đấy. Lưu Vũ chống hai tay lên mặt gương, trông thấy bản thân cả người ửng hồng bị hắn ra ra vào vào từ đằng sau. Thứ đàn ông của hắn như con trăn lớn chui ra chui vào khe động của em, va đập từng đợt vào đôi đào tròn lẳn, khiến nó nảy lên nảy xuống không ngừng. Hắn đưa tay ra phía trước, lòng bàn tay ấm nóng bao phủ xung quanh chỗ nhạy cảm của em mà xoa nắn lên xuống. Em khép chặt đôi mi, mấy ngón tay bấu trên mặt gương cuộn tròn lại trước cơn sóng tình dữ dội. Rồi em cảm thấy trước mắt mình bỗng hoá thành một màn trắng xóa mờ mịt, một luồng điện chạy dọc sống lưng lan đến bụng dưới, đoạn em co rụt đôi vai, rùng mình phun ra một thứ dịch thể dấp dính, thứ sau đó mềm mại chảy dọc xuống đôi chân ngọc ngà của em.

Em khuỵu xuống sàn trong tư thế ngồi hẳn vào lòng hắn. Đôi chân run rẩy cố gắng khép lại, hơi thở yếu mềm đứt đoạn, vệt ửng hồng lan khắp từ gò má sang mang tai rồi xuống cần cổ. Hắn đưa tay kéo nốt dây áo bên kia của em xuống, liếm láp gặm cắn bờ vai trắng trẻo thơm ngon như một món tráng miệng.

"Em đúng là yêu tinh" hắn rê lưỡi một đường từ đầu vai em ngược lên cần cổ.

"Giờ anh mới biết à" em ngửa cổ ra phía sau, dựa đầu lên bờ vai rắn rỏi của hắn, hé mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân và hắn trong gương.

Trong gương em đương mềm nhuyễn ngồi lọt thỏm vào lòng hắn, gò má hây hây đỏ, hàng mi rũ mềm ươn ướt nước mắt. Em kéo đôi tay hắn siết chặt thêm quanh eo mình, đoạn nhắm mắt lim dim tận hưởng cảm giác ngứa ngứa dễ chịu từ động tác gặm cắn vành tai của người đằng sau.

Qua lớp váy satin mỏng tang, Lưu Vũ nhận ra thứ đàn ông của người kia vẫn chưa hạ nhiệt mà ngược lại, đang khẽ khàng cọ cọ vào một địa phận vô danh giữa hai chân em. Em cong mắt cười tinh nghịch, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chạm nhẹ vào vật thể nóng rực kia như trêu đùa.

Santa lập tức đứng dậy, bế bổng em lên một cách nóng vội rồi đi vào phòng ngủ. Thân thể vừa chạm xuống chăn nệm, Lưu Vũ liền biến thành một ác ma dụ hoặc gợi cảm. Santa thề rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết em, hắn mới được trông thấy một em rất khác, không lười nhác làm nũng, mà ngược lại vô cùng chủ động trên giường.

Hệt như trong cơn mơ đã ám ảnh hắn một tháng qua, giờ đây hắn đang nằm ngửa trên giường, còn em thì ngồi lên trên, đôi chân đẹp vắt sang hai bên người hắn. Hắn thỏa mãn ngắm nhìn mĩ cảnh trước mắt, khi em bao phủ mấy ngón tay mình bằng một thứ chất lỏng trong suốt lấp lánh dấp dính, đoạn men theo rãnh trái đào tròn lẳn mà tự làm ướt cửa mình. Hắn sẽ nói vài câu tán thưởng khích lệ em, đôi tay lớn cùng lúc xoa nắn mân mê hai bên đùi trắng trẻo căng mịn.

Hắn ngửa đầu ra sau trong cơn khoái lạc bất ngờ khi em khẽ khàng ngồi xuống người mình, da thịt trắng trẻo mềm mại ma sát không ngừng lên từng thớ cơ rắn rỏi của hắn, hang động nhỏ siết chặt xung quanh hắn. Hai bàn tay em run rẩy bấu lên khuôn ngực người kia, vòng hông nhỏ xinh đẩy đưa không ngừng trong một vũ điệu nồng nàn. Động nhỏ của em mấp máy không thôi, ướt át, mềm mại, hết mực ngoan ngoãn và tận tình tiếp đãi vị khách đẹp mã ghé chơi.

Thế nhưng sức lực của Lưu Vũ có hạn, qua được một lúc chuyển động của em dần dần chậm lại. Santa tỏ ra vô cùng hiểu em, hẳn nhiên rồi bởi hắn đã trải qua vô vàn đêm dài cưng nựng bồi hoàn em cơ mà, bèn nhanh chóng nhổm người dậy ôm em vào tư thế ngồi mặt đối mặt với mình, đoạn thay em làm tiếp phần việc nhọc sức này.

Tốc độ của Santa khác hẳn em. Không còn là nhịp điệu chậm rãi giày vò dai dẳng, mà thay vào đó là từng cú thúc dứt khoát, mạnh mẽ, dồn dập liên hồi như sóng biển. Con quái vật của hắn len lỏi vào thật sâu bên trong em, cọ xát, vần vò, xoay trở, càn lướt hết mọi ngóc ngách. Đôi môi em mấp máy thành từng thanh âm nỉ non đứt quãng, chẳng hề có giai điệu, thế nhưng qua tai hắn thì nghe ngọt ngào như mật ong mùa hè. Hắn cho rằng đấy là một lời khích lệ, bèn gia tăng tốc độ đâm rút, khiến em thoáng giật mình bèn choàng tay quanh cổ hắn ôm thật chặt như tìm điểm tựa.

Suy cho cùng Santa vẫn là loài người, hắn hiểu rõ hơn ai hết cách cơ thể con người vận hành. Hắn hài lòng ôm siết lấy người nhỏ hơn, vừa dỗ dành an ủi em, vừa tiếp tục cuộc yêu nồng nàn.

Lưu Vũ cảm giác thứ kia đang dần căng phồng lên bên trong mình. Trong cơn yêu đương cuồng say, em ghì chặt lấy hắn, răng nanh nhỏ của em bất giác giương ra, cắn lên cần cổ hắn. Hắn dường như chẳng hề cảm nhận được cơn đau, vẫn như cũ thúc dồn dập vào em, nghiền mài vào hang động chật chội ướt mềm. Tất cả sinh dịch của hắn tuôn ào ạt vào thân thể em, qua cửa động bên trên và bên dưới. Dòng máu ấm nóng từ động mạch cổ tràn vào cửa miệng, ái dịch dấp dính đổ vào cửa mình. Ấm quá, Lưu Vũ cong cong mi mắt cảm thán, cả hai thứ chất lỏng ngon lành ấy đang rót sâu vào em, cuộn chảy bên trong thân thể lành lạnh của em, lan tỏa đến từng tế bào một.

Vampire là sinh vật lạnh lẽo, vượt trội hơn con người ở sự bất tử, nhưng bản chất lại tò mò, đố kị, say mê thứ con người có mà chúng thì không, đó là mọi loại chất lỏng mang dáng hình sự sống. Thân thể Lưu Vũ uốn lượn mềm mại trong vòng tay Santa, làn da tuyết trắng gần như trong suốt hệt như một bông hồng thủy tinh. Và Santa mỉm cười hài lòng khi sinh dịch nóng hổi của mình len lỏi thật sâu vào từng ngóc ngách cơ thể em, khi em bấu chặt vào tấm lưng cuồn cuộn cơ bắp của hắn mà nức nở giữa từng đợt tuôn trào. Trong vòng tay hắn, một đóa hồng kiều diễm được tưới tắm chất sinh trưởng ngọt ngào mà nở rộ.

Khi cơn mơ màng dần qua đi, Lưu Vũ chợt nhận ra mình thế mà đã vô thức thực hiện một nửa quá trình biến đổi - hút đi một lượng máu lớn từ Santa. Hắn thấy em lặng im rũ mềm dựa vào bờ vai mình thì quan tâm hỏi han, và vẫn với cái cách yêu chiều như trước đây, hắn đưa một tay vỗ về trên tấm lưng trần mướt mồ hôi của em, tay còn lại mân mê nhè nhẹ làn tóc em.

"Đau không anh" Lưu Vũ đưa mấy ngón tay run rẩy xoa xoa xung quanh miệng vết cắn trên cổ hắn, thỏ thẻ bằng chất giọng có chút đau lòng.

"Không sao" Santa cười xoà "em muốn bao nhiêu cũng được"

Lưu Vũ choàng tay ôm siết lấy Santa. Ấm quá, nhiệt độ thân thể con người mới diệu kì làm sao. Trong khoảnh khắc ấy em quyết định rằng người đàn ông này phải là của mình, hơi ấm này chỉ có thể thuộc về một mình em.

Em cắn cắn môi dưới của mình đến bật máu, đoạn tách ra khỏi người Santa một chút, nghiêng đầu nhìn hắn đầy mời gọi.

"Hôn em đi" em nhỏ giọng yêu cầu. Santa ngẩn người nhìn dòng chất lỏng đỏ rực đang len lỏi chầm chậm giữa khe môi em, vừa đau lòng vừa có chút ngạc nhiên.

"Em có tỉnh táo không đấy" hắn ôm lấy hai bên má em "em có biết mình đang làm gì không?"

Lưu Vũ không trả lời mà chỉ khẽ khàng gật đầu. Em ôm lấy bàn tay hắn đang áp trên một bên má mình, rồi dụi dụi gò má ửng hồng mịn màng vào lòng bàn tay người kia, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn như trông chờ.

Santa chẳng kịp nghĩ gì nhiều, bèn theo lời sai khiến của em mà hôn xuống. Hắn hôn thật dịu dàng như sợ làm đau em. Lưu Vũ mê đắm cách hắn hôn em, nhẹ nhàng, yêu  chiều, có chút chiếm hữu nhưng phần nhiều vẫn mang hơi hướm bảo vệ. Môi lưỡi hắn vờn quanh môi dưới của em, gặm cắn, mút mát, ngậm vào từng ngụm một, hút lấy thứ chất lỏng ngọt ngào sánh mịn như nước đường. Hắn biết bản thân đang dần biến đổi khi cảm nhận được dòng dịch thể lạnh băng chảy từ miệng xuống cổ họng, rồi chạy rần rần khắp các mạch máu, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể mình.

Cơ thể Santa hơi co giật trong cơn chuyển mình, vầng trán hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Suốt quá trình này Lưu Vũ không để Santa rời khỏi đôi môi mình. Em gần như treo hẳn lên người hắn, đôi cánh hoa khép mở phập phồng mải miết quấn lấy môi lưỡi hắn, thân thể mềm mại nõn nà không ngừng trượt lên trượt xuống dọc thân trên của hắn. Bằng cách này, em hi vọng có thể đánh lạc hướng hắn khỏi cảm giác giày vò xâu xé khi dòng máu của một loài sinh vật lạ xâm nhập vào cơ thể, rồi thách thức sức chiến đấu của tất cả hàng rào phòng ngự. Cuộc chiến này hắn sẽ phải tự vượt qua, em chỉ có thể giúp hắn quên đi phần nào cơn đau.

Santa là kẻ mạnh, Lưu Vũ biết thế. Từ lần đầu tiên gặp nhau em đã cảm nhận được ở hắn có một loại sức mạnh kì lạ, và biểu hiện ra bề mặt chính là cái vẻ kiêu ngạo tự tin đáng ghét của hắn.

Sau một lúc có vẻ Santa đã dung nạp thành công dòng máu vampire. Hắn gầm gừ khe khẽ lên làn môi ngọt mềm của Lưu Vũ, cuối cùng khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng. Lưu Vũ khẽ tách ra khỏi người hắn, khi trông thấy ánh mắt hắn ánh lên sắc đỏ gỗ giáng hương, em biết việc chuyển hoá đã hoàn thành.

"Thật tuyệt diệu" hắn bắt lấy cằm nhỏ của em, đoạn vừa hôn vừa liếm láp từ cằm dọc lên đôi môi em "em, và cả cảm giác này"

Lưu Vũ biết hắn đang nói về cảm giác trở nên bất tử.

Em mỉm cười ma mị, mấy ngón tay thon nhỏ vươn lên vén gọn một bên tóc đang loà xoà của hắn ra sau vành tai, để lộ ra đôi mắt sắc lẻm anh ánh sắc đỏ, vô cùng hài lòng khi người đàn ông này cuối cùng cũng là của mình. Khế ước máu sẽ khiến hắn trở thành tôi tớ cả đời của em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra hắn cũng không thể rời bỏ em. Em không cần máu người để tồn tại, em vốn sống an nhàn nên hẳn nhiên cũng chẳng cần sức mạnh ghê gớm để làm gì. Em biến hắn thành vampire chỉ với mục đích duy nhất là giữ hắn bên cạnh mình mãi mãi.

Bởi hắn là kẻ đã dám bước vào quấy phá cuộc đời nhàn nhã vô lo của em. Bởi hắn là kẻ đã cho em nếm thử hương vị ấm nồng ngọt ngào khi được ấp ủ bảo bọc trong vòng tay một ai đó.

Hắn khiến em say mê hắn, và vì thế hắn sẽ phải trả giá.

"Chào mừng đến với cuộc đời bất tử, quý ngài vampire đẹp mã" đôi môi đỏ mọng của em khẽ cong lên thành một nụ cười mê hoặc, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió, nét dịu dàng thấp thoáng trong đáy mắt "có lẽ anh sẽ sớm thất vọng thôi, nhưng dù có như vậy anh vẫn sẽ phải ở bên em, mãi mãi về sau"

"Sẽ không" Santa khẽ nắm lấy một bàn tay em, đoạn từ tốn hôn lên từng ngón tay mềm mại lạnh băng "anh sẽ không hối hận, chỉ cần được ở bên em"

"Anh vẫn nói dối dở tệ"

"Không phải lần này, bé yêu ạ" Santa cong cong mắt cười hiền, đoạn kéo Lưu Vũ vào một cái ôm nồng nàn, áp một bàn tay em lên lồng ngực mình như để chứng minh bản thân không hề dối trá "không phải lần này".

Santa ôm trọn thân thể của em vào lòng, rồi vùi cả hai vào giữa tầng tầng lớp lớp chăn nệm mềm mại ấm áp. Lưu Vũ vùi sâu vào vòng tay hắn, mê đắm đến vô hạn cảm giác được bảo bọc chở che. Em gối đầu lên bờ vai Santa, làn mi rũ mềm, gò má ưng ửng hồng, toàn thân như hâm hấp sốt. Thứ nhiệt độ kì lạ em chưa bao giờ cảm nhận được trong đời.

Santa mỉm cười vuốt ve khuôn mặt em, lau đi vài giọt nước mắt lấp lánh như sương đêm đương vấn vương trên bờ mi mềm mại. Chăn nệm trắng tinh dịu dàng ôm ấp em, như lớp giấy gói đẹp đẽ bao bọc xung quanh một đóa hoa vừa mãn khai.

Loài hoa hồng chỉ nở rộ về đêm.

Mặc kệ thân thể đang như phát sốt, bàn tay em vẫn lành lạnh như cũ. Santa khẽ khàng nắm lấy hai bàn tay em, chậm rãi hôn lên từng ngón tay trắng muốt như tuyết. Hơi ấm từ làn môi hắn len lỏi vào từng kẽ tay em, nhảy nhót nhộn nhạo rồi chui tọt vào bên dưới da thịt thơm mềm.

Vòng tay này ấm áp đến tan chảy.

Đến mức chẳng bao giờ muốn rời xa.

Em mơ màng nhìn ra bầu trời đêm mịt mù bên ngoài khung cửa, rồi bất giác co mình rúc sâu vào lòng Santa.

Cuộc đời bất tử dài đằng đẵng phía trước, dường như không còn quá đáng sợ nữa.

Bởi vì em đã có hắn.

Bởi vì hắn đã thề sẽ luôn ở bên em.

Từ bây giờ, đến mãi mãi về sau.

-essences: end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip