Chương 3
Trợ lý dẫm trên đôi giày cao gót, đem một chồng tài liệu đưa cho Santa.
Cô giải thích: “Giám đốc, đây là tình hình hiện tại của giai đoạn hợp tác thứ hai, theo như thỏa thuận chúng ta sẽ cử một đội phụ trách đặc biệt tới Lưu thị để kết nối, có lẽ thời gian kết nối phải hơn nửa năm trở lên, nhưng mà, người ban đầu được chỉ định phụ trách hạng mục này đang nghỉ bệnh, trước đó ngài nói phải đi công tác một tháng...”
Santa lật từng trang văn kiện, tầm mắt dừng lại ở một hàng chữ.
Giám đốc hạng mục: Lưu Vũ.
Trợ lý do dự mà nói: “Ngài có muốn đổi người khác tới đó không?”
Tờ giấy trên tay Santa bật trở lại, nhưng anh không có nói chuyện.
Chị gái trợ lý lặng lẽ nhìn phản ứng của Santa, đôi mày khẽ nhăn, dường như đang gặp phải chuyện gì khó quyết định lắm.
Cô rất ít khi nhìn thấy Santa lộ ra biểu cảm như vậy, vị giám đốc tuổi trẻ tài cao này từ ba năm trước đến như một cơn lốc, dùng thủ đoạn như sấm vang chớp giật xử lý sạch sẽ căn bệnh hằn sâu trong nội bộ tập đoàn.
Không những thay máu tập đoàn mà còn phát triển nó lớn hơn trước đây gấp mất lần. Đồng thời, cô cũng biết về tình huống hôn nhân của vị giám đốc này.
Vị “giám đốc phu nhân” kia chính là đứa con trai nhỏ của chủ tịch tập đoàn Lưu thị mà có mối hợp tác lâu đời với gia tộc Uno.
Cô trợ lý không có ấn tượng lắm về vị phu nhân này, chỉ nhớ cậu ấy là một người đẹp tới đỉnh cấp, là Omega thỏ tai cụp, từng tới công ty đưa cơm cho Santa.
Nhưng khi đó Santa nhìn đồ ăn phu nhân mang tới thì chỉ chau mày rồi đem đồ ăn chia cho những người khác.
Ba năm nay, Santa chưa từng nhắc đến vị phu nhân này, thậm chí còn vì công việc bề bộn mà thường xuyên ăn ngủ tại công ty, rất ít khi quay về căn biệt thự đó.
Mà cách đây không lâu, cô chính là người đi mua đơn ly hôn cho hai người họ.
Bọn họ mới chỉ ly hôn bốn tháng, thiết nghĩ Santa cũng chẳng muốn gặp Lưu Vũ đâu.
Nhưng mà thời gian trôi qua rất lâu, Santa chẳng gật đầu cũng chẳng lắc đầu, anh lật đi lật lại rất nhiều lần văn kiện, ánh mắt trước sau như một chỉ dừng lại trên hàng chữ đó, trong não dường như tái hiện lại hình ảnh trên đơn ly hôn.
Đó là bộ dáng yếu ớt rất ít khi thấy được trên người Lưu Vũ, đôi mắt khẽ cụp, hai tai rủ xuống, đôi môi nhạt màu, trông như một con búp bê bị vứt bỏ vậy.
Lại nhớ tới hiện tại Lưu Vũ đang mang thai bốn tháng, chắc rằng cũng chẳng còn được như búp bê nữa, trên người không biết còn lại mấy lạng thịt.
Lần này sợ rằng sẽ lại gầy đi mất một vòng nữa rồi.
Thỏ tai cụp mang thai rất khổ cực.
Santa không biết vì sao, từ khi biết Lưu Vũ mang thai não anh luôn nghĩ lung nghĩ tung, lúc nào cũng nghĩ về cậu, nhớ về những kí ức mờ nhạt ba năm đã qua.
Rõ ràng là đã giải quyết ổn thỏa rồi, Lưu Vũ với anh không còn bất cứ quan hệ gì nữa kia mà.
Santa xoa xoa thái dương đau nhức, môi mấp máy mấy lần, vẫn không đồng ý với ý kiến của trợ lý mà lắc đầu nói: “Để tôi đi.”
Hạng mục thứ hai mà bọn họ hợp tác là một hạng mục quan trọng, vốn dĩ phải do đích thân anh dám sát, huống hồ... nếu đổi người phụ trách mà gặp phải một người nóng nảy trong công việc, Santa cảm thấy Lưu Vũ sẽ phải chịu uất ức, dù gì cũng là một bé thỏ nhỏ mềm còn đang mang thai nữa.
Anh nghĩ đông nghĩ tây cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm cho bản thân được một lý do hợp ý.
Mình vì trách nhiệm với công việc và đạo nghĩa nhân sinh mà đi thôi.
Anh an ủi bản thân mà tự gật gật đầu vài cái.
Tối đến bọn họ có cuộc tụ tập bạn bè với nhau, chỉ là mấy người bạn có quan hệ cực kỳ tốt với nhau mà thôi.
Rượu quá ba tuần, mọi người bắt đầu uốn lưỡi cùng nhau nhắc chuyện cũ, lúc nói đến Santa, bạn học nghĩ cả nửa ngày rồi nói: “Chính là cậu, thích nhất là tới phòng y tế.”
Santa nghi hoặc: “Có à?” sao anh không nhớ gì vậy?
Bạn học chắc nịch mà gật gật đầu, một người bạn khác cũng xen vào: “Cậu lúc đó, động cũng chẳng động, một thân đầy vết thương, lần nghiêm trọng nhất ấy hả, chậc chậc... nửa người đều là máu, trên đầu còn rách một lỗ lớn kia mà.”
Lời này Santa thừa nhận.
Lúc đó anh có thể khống chế bản thân nhưng cảm xúc luôn không ổn định, rất hay bạo phát tức giận lại hay lo chuyện bao đồng, gặp thứ không vừa mắt liền đúm.
Hơn nữa... đại đa số những lần đó đều là vì Lưu Vũ.
Kỳ phát tình của Lưu Vũ đến rất muộn, thời gian còn không đều đặn, cứ phát tác là như muốn đòi mạng, trải qua một lần bị đám Alpha vây khốn, Santa liền hình thành thói quen đưa cậu về nhà, tận sức bảo vệ sự an toàn cho cậu.
Dù gì đó cũng là Omega nhỏ xinh đẹp nhất toàn học viện, trong nhà có tiền có quyền, người tới vì mục đích không tốt có rất nhiều.
Hiện tại... Santa nhấp một ngụm rượu.
Bạn bè không chú ý đến sắc mặt trầm xuống của Santa, lại nhớ tới chuyện gì mà nói tiếp: “Cái lần mà cậu thảm nhất đó, vẫn là nhóc thỏ nhỏ nhỏ kia từng bước từng bước đỡ cậu về cơ.”
Santa ngơ người.
Anh có nhớ lần đó, ngoài học viện, hôm đó anh đi ngang qua một đám Alpha chuyên bắt nạt Omega, không nhớ là vì sao lại đánh nhau nhưng hôm đó cảm xúc anh không tốt, liền đánh rất hăng, kết quả bị thương không nhẹ.
Nhưng anh nghĩ rằng là các Alpha bạn học khác đưa anh về.
Lúc xảy ra chuyện cách bệnh viện rất xa, lại là nửa đêm, nơi đó có máu của nhiều Alpha, mùi pheromone hỗn loạn rất mạnh, nào có Omega nào có thể chịu nổi.
Santa không tin lắm mà hỏi: “Ý cậu là, Lưu Vũ đưa tôi đi bệnh viện?”
“Đúng vậy”, bạn học gật đầu, “lúc đó cậu còn hôn mê kìa, cậu ấy chỉ là một nhóc thỏ yếu ớt, đỡ cậu đi hơn một giờ đồng hồ, haiz, trên người cậu đều là mùi tin tức tố bạo phát, tôi còn chẳng ngửi nổi, cũng chẳng biết cậu ấy làm sao mà kiên trì đỡ được cậu.”
“Sau đó người ta còn đỏ hoe cả mắt chăm sóc bên cậu cả đêm, ngày thứ hai có kỳ thi cũng không đi, bận tới bận đi chăm sóc cậu, sợ cậu xảy ra chuyện.”
Santa khó khăn hô hấp.
Lần đó là kỳ thi chuyên nghiệp của Lưu Vũ, sau đó Santa biết chuyện lại nghĩ rằng cậu ham chơi mà quên không đi thi, còn giáo huấn cậu một trận, nói kì thi quan trọng như vậy cũng quên được là thế nào?
Nhưng Lưu Vũ không nói gì, chỉ là đôi mắt hồng hồng, miệng nhỏ ủy khuất hề hề mà nhìn anh, nói anh đừng giận em nữa.
Nửa điểm cũng không giải thích, thậm chí lần đó ba mẹ Lưu Vũ còn phạt cậu rất nghiêm khắc.
“Vậy sao cậu ta không nói với tôi..” Santa lẩm bẩm.
“Ai mà biết được, ực, đây gọi là làm chuyện tốt không thích để tên..”
Bạn bè từng người từng người một uống say rồi, Santa vẫn vô thức tự rót rượu cho mình uống tiếp.
Tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại đoạn hồi ức tàn khuyết của ngày đánh nhau hôm đó, nhưng anh chỉ nhớ đến cảm giác phoremone cuồng bạo đang cháy rực trong lồng ngực anh.
Lưu Vũ...
Đôi môi anh mấp máy, từng chút từng chút mà âm thầm đọc ra cái tên này, có chút không quen.
Biểu cảm ôn hòa mà có chút uất ức kia tự hồ xuất hiện trong đầu anh rất nhiều lần, không đi thi bị Santa giáo huấn, sau khi kết hôn thì bị Santa chế giễu, làm rất nhiều chuyện vì Santa nhưng không được anh nhìn nhận.
Đôi tai cứ như vậy mà rủ xuống, rất lạc lõng và thất vọng.
Santa đột nhiên cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, chua chua như một miếng bọt biển bị bóp chặt, lan tới tứ chi và từng khớp xương trong cơ thể.
Đêm khuya, anh loạng choạng quay về nhà.
Rượu làm bụng nóng, ruột gan đau thắt lại, anh khó chịu tới muốn nôn, nhưng chỉ biết quỳ trên mặt đất mà thở dốc, mắt chỉ cần nhắm lại là gương mặt trắng mềm xinh đẹp với đôi mắt đào hoa kia lại hiện ra, dưới đuôi mắt là nốt ruồi nhỏ, rất yên tĩnh mà cười với anh.
Santa mê mê hồ hồ mà nói: “Dạ dày anh đau, lấy giúp anh cốc nước..”
Cũng chẳng biết là nói với ai, chỉ nhớ là mấy tháng trước, ở trong căn biệt thự kia, anh uống rượu nhưng dạ dày không đau tới mức này, có người vì anh chuẩn bị nước mật ong, có người giúp anh lau người sạch sẽ, dỗ anh ngủ ngon.
Hai ngày trước kỳ kết nối, Santa đột nhiên không tìm thấy một phần văn kiện quan trọng, anh tìm từ nhà tới công ti mấy lần mà cũng chẳng có kết quả, sau đó nhớ ra, hình như để ở ngăn kéo ở ngôi biệt thự đó mà quên chưa lấy về.
Nhất thời có chút ngượng ngùng.
Khi anh nhớ ra bản thân căn bản chẳng nhớ cách liên hệ với Lưu Vũ lại càng ngượng ngùng.
Suy tư rất lâu cuối cùng Santa không thể làm gì hơn là tìm đứa cháu của vợ anh họ mình, cũng là họ hàng của Lưu Vũ, uyển chuyển mà biểu đạt thỉnh cầu.
Cháu trai bên đó rất nhanh đã nhắn tin lại, nói Lưu Vũ gần đây vẫn luôn ở nhà, lúc nào tới tìm cũng được.
Santa lập tức tự mình qua đó.
Anh nhớ lại việc mình hiểu lầm chuyện đi thi của Lưu Vũ, vốn nên xin lỗi cậu một tiếng, việc nào ra việc đấy, anh vẫn rất rõ ràng, cho nên đặc biệt đi mua một phần quà, coi như bồi thường.
Một chiếc vòng ngọc trai có phẩm cấp.
Santa đối với sở thích của Lưu vũ chẳng có ấn tượng gì, chỉ nhớ cậu rất thích đeo ngọc trai, sợi dậy trang nhã đeo quanh cổ, khiến làn da cậu trở nên trắng như tuyết.
Lái xe tới ngôi biệt thự đã từng rất quen thuộc này, Santa có chút xuất thần.
Đến hoa cỏ cũng thay đổi hình dáng, những bông hoa màu cam trước đây đã được thay bằng hoa diên vĩ xanh lam, tất cả nhưng tượng đá gấu trúc trên thảm cỏ đều được thay bằng tượng cá voi phun nước.
Santa mang tâm tình phúc tạp mà gõ cửa.
Cửa tự động rất nhanh đã mở ra, Lưu Vũ không tránh anh, ngồi trên ghế sofa nhỏ, một bên đọc sách một bên ghi chép.
Santa nhịn không nổi mà đưa mắt nhìn Lưu Vũ.
Bốn tháng không gặp, em ấy trong tưởng tượng của mình vừa giống nhau lại chẳng hề giống nhau.
Gầy đi rất nhiều, chút thịt trên mặt cũng mất luôn rồi, làn da gần như trong suốt, nhưng đôi môi vẫn ẩm và đỏ như những cánh hoa phủ sương.
Cậu mặc quần áo rộng rãi, chiếc áo len mài hồng che đi phần bụng nhổ ra, đôi tai thỏ rủ xuống, áp sát vào bên mặt trắng sứ kia, trông cậu dịu dàng lắm.
Santa nhìn tới mê mẩn, chợt nghe thấy Lưu Vũ nhàn nhạt nói: “Văn kiện ở trên bàn.”
“Ồ, ồ”, Santa vội vàng thu lại ánh mắt, bàn tay sờ sờ trên mặt bàn, cầm lấy văn kiện.
Lúc cúi người Santa vô tình nhìn thấy cái bụng nhỏ nhô ra của Lưu Vũ cùng một cuốn sách [Sách kinh điển: làm sao để nuôi một nhóc thỏ trắng trắng mập mập]
Lúc đó Santa giống như thật sự tỉnh mộng, Lưu Vũ, thật sự mang thai rồi, thật sự không còn ngày ngày theo đuổi anh nữa.
Sự thật, em ấy đã thuộc về một Alpha khác.
Loại nhận thức này khiến cho Santa nảy sinh cảm giác không vui, giống như một nhúm bông đang mềm bị nhét thêm một hòn đá vậy.
Anh không nhịn nổi, hỏi: “Mang thai rồi sao?”
Lưu Vũ tay cũng chẳng dừng chỉ ừ nhẹ một tiếng.
Anh lại hỏi: “Ba.. ba đứa nhỏ đâu? Không ở nhà à?”
Lưu Vũ từ từ ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt rất nhạt, chẳng có gợn sóng nào, đáp: “Không có ba.”
“Không có..?”
Giống như không có chút kiên nhẫn nào vậy, Lưu Vũ không nhìn anh, nhàn nhạt mà nói: “Ở quán rượu uống nhiều, không cẩn thận mà mang thai, không nhớ được ba đứa bé là ai?”
Santa đờ người, không biết phản ứng ra sau, mãi một lúc mới triệt để hiểu điều Lưu Vũ nói.
Tình một đêm? Có thai ngoài ý muốn? Đứa bé không có cha?
Trong lòng anh đột nhiên sản sinh ra một cảm xúc ngột ngạt.
Lưu Vũ... sao có thể làm ra loại chuyện như vậy?
Một con thỏ tai cụp ngoan như vậy, chuyện không tốt cũng chỉ có làm một lần duy nhất là lần hạ thuốc đó, còn thích mình nhiều năm tới như vậy, sao có thể tùy tiện tìm người khác lên giường, còn mang thai?
Em ấy không sợ người kia có bệnh, hay có âm mưu muốn hại mình sao?
Trong não Santa dường như có gì nứt ra, lý trí đổ vỡ, thứ còn lại chỉ là sự tức giận hỗn loạn, thanh âm có chút không vững.
Anh không thể tin nổi: “Em điên rồi sao?”
Lưu Vũ dừng bút, nheo mắt nhìn anh, nốt ruồi dưới mắt đen như mực vậy, đẹp tới sáng ngời, nhưng đó lại là phản ứng của Omega khi tức giận.
“Sao em lại không biết..”
“Không biết cái gì?” Lưu Vũ nhẹ giọng mà mở miệng.
“Không biết tự ái ư? Không biết tự trọng hay là không biết xấu hổ?” Cậu cắn chặt từng chữ mà nói, trong ánh mắt hiện lên một tia hung hăng châm chọc.
Đây đều là những lời mà Santa nói với cậu khi biết mình bị hạ thuốc.
Santa cứng miệng, lại nhớ tới chuyện năm đó mình bị tính kế, vốn dĩ ngọn lửa đã lên lại giống như được đổ thêm dầu, thiêu cháy cả đầu óc, sắc bén như dao nhọn mà nói: “Không phải sao? Vừa ly hôn đã mang thai, vậy còn phải chờ ba năm làm cái gì?”
“Sớm biết cậu truy lạc trống vắng như vậy, không bằng tới tìm tôi, còn hơn là cậu đi tìm thứ đàn ông không sạch sẽ, còn mang thai cái thứ con hoang không biết của ai này..”
“Câm miệng!”
Một chiếc gối bị Lưu Vũ lấy ném tới trên mặt Santa, khí lực giống như muốn tát cho anh một bạt tai vậy.
Lưu Vũ tức tới phát run, đôi môi nhanh chóng trở nên trắng bệch, cậu ôm bụng đứng dậy, khóe mắt hoen đỏ như muốn rỉ máu: “Cút cho tôi.”
“Uno Santa”, Lưu Vũ từng chữ ghiến răng, nói tới phát run, “tôi và anh đã ly hôn, cho dù tôi thấp hèn đê tiện cũng không liên quan tới anh, anh cút ngay cho tôi! !”
Phảng phất như một khắc sau nước mắt liền rơi xuống vậy.
Nhưng Lưu Vũ chỉ cố gắng đứng đó thở hổn hển, giống như hết sức kiềm chế cảm xúc.
Hôm nay cậu mới cấy tin tức tố nhân tạo, cơ thể suy nhược vô cùng, không thể tức giận, không thể khiến bé con chịu tổn thương.
Đó chỉ là bé thỏ thuộc về một mình Lưu Vũ, không ai có thể làm hại nó.
Santa bị một cái gối ném cho tỉnh táo lại, lúc này mới phản ứng lời bản thân vừa nói quá đáng tới cỡ nào.
Miệng anh mấp máy, muốn nói câu xin lõi mà nhìn tới ánh mắt bi thương mà đau khổ của Lưu Vũ, anh nói không nên lời.
Anh thậm chí còn chẳng chú ý tới cái đuôi sói của mình mọc ra từ bao giờ, nó lắc lư lúng túng.
Đây là hành động yếu ớt hiếm hoi của sói xám.
Anh cứng nhắc mà cầm văn kiện rời đi, chỉ lưu lại một câu xin lỗi đầy ngớ ngẩn.
"Anh xin lỗi."
Ra khỏi cửa, anh mới nhớ rằng mình chưa tặng quà xin lỗi Lưu Vũ, nó vẫn ở trong túi.
Trong lòng anh đột nhiên sinh ra cảm giác hối hận và tội lỗi sâu sắc, sao lại đột nhiên có thể... nói ra lời như vậy chứ?
Lưu Vũ không làm sai điều gì, cho dù có sai cũng chẳng tới lượt anh quản, trái tim đau như bị bóp nát, Santa đặt hộp quà ở lại trước cửa rồi đem theo đôi tai sói đang cụp xuống mà rời đi.
Sau khi trở về Santa nhận được một email.
Đến từ khách sạn hôm đó anh ngủ lại do say rượu, vốn là muốn nhờ camera giám sát để xem ai giúp đỡ đưa mình trở về.
Nhưng bức ảnh khiến anh choáng váng.
Thân ảnh manh mai xinh đẹp, đôi tai phấn hồng rủ xuống đang khó khăn đỡ anh về phòng khách sạn.
Santa đột nhiên ý thức được điều gì, anh vội vã túm lấy điện thoại mở danh sách đen ra.
Không thể nào sai được.
Một dạy số vừa quen vừa lạ yên lặng nằm ở đó.
Là Lưu Vũ.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip