Chương 5

Hai Omega đột nhiên bị đàn áp bởi tin tức tố bá đạo của Alpha khiến toàn thân phát run, không thể khống chế được cơ thể, tựa hồ như ngay tức khắc sẽ quỳ sụp xuống.

Nhìn thấy người tới là Santa, một người trong đó mở lớn đôi mắt kinh ngạc nhưng cái miệng thì vẫn ngoan cố: “Bọn tôi nói có sai sao? Lưu Vũ không phải là cái loại không ai muốn mà..”

“A!   !”

Lời chưa nói hết, một cước vừa độc vừa mạnh xuất ra, đạp Omega ngã dúi về phía sau, lưng đập mạnh vào tường, cả người đổ xuống như một chiếc bánh bị nhàu.

Tầm mắt u tối của Santa ngẩng lên, nắm tay càng trở nên nhăn nhó: “Tôi không có nguyên tắc không đánh Omega.”

Anh ghiến răng mà nói, tận lực khống chế bản thân không bạo phát cảm xúc, đáy mắt gần như hiện lên tia máu, chỉ buông ra một chữ: “Cút.”

Omega còn lại kia hoàn toàn bị dọa cho phát ngốc, đến cút cũng là vừa bò vừa cút.

Cả căn phòng vệ sinh chỉ còn lại một mình Santa.

Santa hít sâu mấy hơi, cuối cùng con ngươi xanh lục cũng khôi phục trở lại bình thường, tin tức tố bạo phát cùng sự hung hãn cũng theo đó mà thu về.

Santa dơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa, cố gắng nhỏ giọng nói: “Em... đừng nghe mấy người đó nói linh tinh.”

Cổ họng anh ghẹn lại, sắp xếp câu từ lại mấy lần nhưng vẫn sợ lời nói ra không đúng, câu từ ở trong miệng uốn lưỡi mấy lần mới dám nói: “Em tốt lắm, mang thai bé con rất vất vả, công việc cũng xử lý rất giỏi, ý nghĩa của em không cần bất kỳ Alpha nào khẳng định, cũng không phải là không có ai cần, anh...”

Tựa hồ như giây tiếp theo câu “anh cần em” lập tức sẽ thốt ra khỏi miệng.

Nhưng anh ấy đột ngột dừng lại.

Về cơ bản, anh mới là nguyên nhân đem đến cho Lưu Vũ những lời thóa mạ ác ý này, không phải sao?

Hơn nữa, anh rõ ràng còn vì được rời xa Lưu Vũ mà mong chờ tới ba năm.

Mấy ngày này, ngày suy đêm nghĩ, mình rốt cuộc đang mâu thuẫn điều gì?

Santa tựa hồ như chưa từng nghĩ đến cái khă năng mà trước giờ anh luôn phủ nhận.

Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, Lưu Vũ sắc mặt xanh xao, trên môi không có chút huyết sắc nào mà đi ra.

Nhưng mắt cậu không nhìn, cũng chẳng để ý tới Santa, nghiêng người mà đi qua anh, cậu muốn rời đi.

Santa trong vô thức bắt lấy tay Lưu Vũ.

Gầy quá, cổ tay em ấy gầy tới mức nắm gọn trong một nắm tay của Santa, thậm chí anh còn cảm nhận được xương cổ tay nhô ra của Lưu Vũ.

Lưu Vũ cau mày, giọng nói lạnh như băng: “Có chuyện sao?”

“Anh...” Santa bị đôi mắt ảm đạm này nhìn chằm chằm, anh nghẹn họng một lúc.

Lưu Vũ nhìn anh, như nhìn một người xa lạ.

Lịch sự, lãnh đạm và thiếu kiên nhẫn.

Không nghe thấy Santa trả lời, Lưu Vũ liền dùng lực muốn thoát khỏi tay Santa, nhưng không thành công.

“Anh chỉ là, có chút lo cho em... dù gì cũng đã năm tháng rồi, vừa nãy còn đứng lâu như vậy, sợ em ngất trong phòng vệ sinh.”

Thật sự Santa lo lắng là thật, hơn nửa tiếng trước Lưu Vũ đã cảm thấy không khỏe, ngực như có tảng đá đè lên, tâm trạng lo lắng tràn ngập trong não, khiến Lưu Vũ không có cách nào bình tĩnh suy xét.

Cổ họng từng đợt buồn nôn dữ dội, cho nên cậu lập tức tới phòng vệ sinh xử lý. Nhưng chưa kịp đi ra đã nghe thấy một trận náo nhiệt này rồi.

Tin tức tố bá đạo của Alpha xuất hiện một cái, tâm trạng vừa mới bình ổn của cậu lại lập tức như rơi vào chảo dầu bùng lửa, cơn chóng mặt càng ngày càng rõ ràng.

Lưu Vũ tựa hồ đứng cũng chẳng vững, cậu cắn môi, lạnh giọng: “Không cần anh lo, buông ra.”

Đôi tai sói xám của Santa cụp xuống, anh ngoan ngoãn buông tay Lưu Vũ, nhưng ánh mắt vẫn nhất nhất dính trên người cậu.

Lưu Vũ quay lưng với Santa.

Cảm xúc chua xót không hiểu sao tràn ngập trong lòng, đôi mắt Lưu Vũ đỏ hoe đầy uất ức, cậu nhịn không nổi mà mở miệng, giọng điệu gần như là đang chế giễu: “Uno Santa, là anh muốn ly hôn, bây giờ cần gì phải giả bộ quan tâm đạo nghĩa.”

Santa nghẹn lời.

Anh ấy cụp mắt xuống rồi nở một nụ cười khổ, anh không có cách nào lý giải những hành động gần đây của mình, anh tựa như vô thức làm vậy, không hề suy nghĩ tới bất cứ điều gì.

Anh chỉ là, rất muốn được quan tâm em mà thôi.

Lưu Vũ không để ý tới người phía sau lưng, lặng lẽ bám tường mà rời khỏi.

Nhưng chưa đi được mấy bước tầm mắt đã tối lại, cả người ngã nhào về phía trước, Santa tim muốn ngừng đập, đôi tay phản ứng nhanh hơn não bộ, lập tức tiếp lấy Lưu Vũ.

Lưu Vũ lúc này cả gương mặt toát đầy mồ hôi, mi mắt nửa khép, đôi mày chau lại, dường như đang rất đau đớn.

Santa nhìn em, trái tim cũng theo đó mà đau thắt lại.

“Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?”

Có một giọng nói rất nhỏ, dường như thì thào bên tai Lưu Vũ.

Lông mi cậu khẽ run, từ từ mở mắt, trong tầm nhìn mơ hồ cậu nhìn thấy Santa đang đứng bên giường, cùng với một bác sĩ nam nói chuyện.

Bác sĩ nói: “Không có gì đáng lo, chỉ là tụt đường huyết mà ngất thôi, nhưng thân thể mang thai yếu ớt, nếu còn tiếp tục không có đủ tin tức tố của Alpha thì mang thai sẽ rất khổ cực.”

“Anh làm chồng kiểu gì vậy?” Bệnh nghề nghiệp của vị bác sĩ nổi lên, nhịn không nổi mà giáo huấn: “Omega thỏ tai cụp vốn thân thể yếu ớt, mang thai con cho anh, anh còn không trân trọng, vừa nhìn là đã biết không đàng hoàng ở cạnh người ta rồi, vợ anh khuyết thiếu tin tức tố Alpha mà còn không biết cơ đấy.”

Santa không hiểu sao, bị mắng oan nhưng nửa điểm cũng không phản bác, còn vô cùng ngoan ngoãn nghe giáo huấn, một bên còn ghi chú lại.

Sau khi dặn dò những điều cần chú ý, Santa tiễn bác sĩ ra ngoài, lúc quay lại vừa hay nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Lưu Vũ vì nhìn thấy anh mà lập tức nhắm lại, giống như một đứa trẻ bị phát hiện là không ngủ trưa vậy.

Anh cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, Santa tuy nhịn không nổi muốn nhéo nhéo cái mũi nhỏ của thỏ tai cụp nhưng lại không nỡ vạch trần em ấy giả bộ ngủ, liền đi tới bên cạnh rót nước ấm.

Người trên giường đôi môi trắng bệch, gương mặt đã nhỏ lại nhỏ hơn một vòng, nhìn đáng thương vô cùng.

Santa nhịn không nổi thở dài một hơi: “Sao sức khỏe lại yếu đến vậy?”

Lưu Vũ một chút cũng không thèm để ý anh.

Nhưng bé con trong bụng thì cảm ứng được quan hệ máu mủ, cứ khi Santa tới gần là bé con sẽ nháo, làm cho Lưu Vũ tim cũng theo đó mà đập thình thịch.

Lưu Vũ có chút ngại ngùng mà đem tai thỏ che cả gương mặt, từ kẽ hở mà lén nhìn Santa, ban nãy Santa có nói chuyện với bác sĩ, cậu chăm chăm mà nhìn sắc mặt Santa, xác nhận anh thật sự chưa phát hiện ra điều gì mới nhỏ giọng nói: “Chỉ là phản ứng thai nghén có chút lớn.’

Santa không nghĩ nhiều, anh gật gật đầu, đem cốc nước đưa tới trước mặt Lưu Vũ, vừa muốn đút cậu uống thì phát hiện cậu mím chặt môi.

Lưu Vũ không muốn lại gần Santa.

Santa sững sờ một lát mới nhận ra điều này, chỉ đành buông tay xuống, trái tim theo đó lại nhói một trận.

Lưu Vũ cụp mắt, nhẹ nói: “Cảm ơn, nhưng mà, phiền anh đưa tôi về nhà.”

“Muộn vậy rồi, ngày mai rồi về không được sao?”

Santa nghĩ cũng chẳng nghĩ mà lên tiếng giữ Lưu Vũ lại.

Lời vừa mới dứt, chiếc đuôi sói của Santa liền lập tức hiện ra, chiếc đuôi ngoe nguẩy từ bên này sang bên kia giống như muốn nịnh bợ vậy.

Nhưng Lưu Vũ không có nhìn thấy.

Thỏ tai cụp nửa nằm trên giường bệnh, ánh đèn chùm xuống đôi tai cụp màu trắng, ánh mắt em ấy dịu dàng như trăng chìm trong nước, rồi nhẹ nhàng rơi trên chiếc bụng tròn tròn: “Bé con biết nhận giường.”

Santa sững sờ nhìn một màn này, anh nghe thấy tiếng tim mình đập.

Trong khoảnh khắc có lúc Santa tựa hồ coi nơi đây như căn biệt thự hai người sống với nhau ba năm, tựa hồ như anh có một gia đình hoàn chỉnh.

Nhưng cuối cùng lời nói ra lại là, được, anh đưa em về.

Tập đoàn Uno cùng với đại học của Santa có ký hợp tác với nhau về thỏa thuận dự kiến mở một loại học bổng.

Thực ra danh nghĩa học bổng không quan trọng, chủ yếu vẫn là vì hạng mục của tập đoàn với trường cũ mà thôi.

Santa vốn dĩ đã để thư ký tùy ý đặt một cái tên, nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, trực tiếp nói với trường cũ: “Tôi hi vọng loại học bổng này chuyên dành cho các Omega.”

Phía trường học khá kinh ngạc, vì dù gì, người đề xuất học bổng ấy vậy mà là một Alpha.

Santa không giải thích nhiều, chỉ là nhớ tới lúc trước, anh vì một câu nói trước khi mẹ anh tự sát “bắt buộc phải khống chế được bản thân” mà không ngừng nỗ lực.

Anh đã gặp được một Omega cũng liều mạng nỗ lực như anh.

Giáo viên trường dẫn Santa đi thăm quan lại khuôn viên trường, Santa yên lặng nghe giáo viên giới thiệu về những tòa nhà thực nghiệm mới, những ngành học nào giành được giải thưởng.

Đột nhiên ánh mắt Santa nhìn đến một quầy hàng bên cạnh cổng chào, bên đó có một con búp bê thỏ.

Trong lòng đột nhiên xúc động, anh vội vàng nói xin lỗi vố giáo viên rồi chạy tới hỏi những sinh viên ở quầy hàng: “Xin hỏi, con búp bê này có bán không?”

Sinh viên thấy Santa đeo huy hiệu danh dự của trường ở trước  ngực liền bị dọa cho sợ, vụng tay vụng chân mà nói không ai muốn mua nó, nếu muốn có thể tặng anh.

“Không ai muốn..” Santa lẩm bẩm, anh nhẹ nhàng ôm con búp bê thỏ cao gần nửa người lên.

Trong những mảnh kí ức không vẹn toàn thời thanh xuân của anh cũng có một chú thỏ tai cụp tặng cho anh món đồ chơi lớn như vậy, đến hình dáng cũng giống tới vậy.

Nhóc thỏ tai cụp đó tới tìm anh, mặt đỏ như trái cà chua, hai cái tai dài dài đầy lông mịn áp vào má, căng thẳng mà nói: “Santa, em thích anh.”

Em ấy ôm búp bê thỏ tới tặng anh, ánh mắt long lanh như ánh sao, miệng cười vừa ngọt vừa mềm: “Em đem nó tặng cho anh, coi như em luôn ở bên cạnh anh, có được không?”

Lưu Vũ biết chuyện nhà của Santa, lúc đó mẹ Santa vừa tự sát, Santa cảm xúc đổ vỡ, gia đình giả tạo hạnh phúc kia cuối cùng cũng tới giới hạn mà sụp đổ.

Gương mặt trước khi chết của mẹ Santa méo mó, còn rất hận cha của Santa, từng lời từng lời nói bà hối hận, nói đời này không đáng, nói con phải khống chế bản thân, tuyết đối không được trở thành người như cha con.

Santa tê tái lắng nghe, trong lòng tựa hồ sản sinh ra một loại bản năng chán ghét tình yêu.

Trong hai mươi năm cuộc đời anh, tình yêu của cha mẹ là bể chứa của sự giả dối, là báo hiệu của sự phản bội, là thứ lòng tin anh không thể nào dành cho tình yêu.

Càng nên nói là, anh không có cách nào tin được bản thân sẽ có được một đoạn tình cảm chân thật.

Cho nên anh lựa chọn chạy trốn, đánh rớt đôi tay Lưu Vũ vươn ra vì anh, quay lưng vội vàng rời đi như một kẻ nhát gan muốn đào tẩu.

Chỉ để lại một câu nói, anh không thích em.

Thậm chí bởi vì Lưu Vũ hạ thuốc anh mà càng ngày càng căm hận tình yêu, những thứ cảm xúc tiêu cực đó hoàn toàn dồn hết về Lưu Vũ.

Ánh sáng trong đôi mắt nhóc thỏ ấy, cứ như vậy mà ngày qua ngày dần dàn tàn lụi.

Santa hít sâu một hơi, khống chế đôi mắt đang cay lên phát đỏ của mình rồi nói cảm ơn với các sinh viên.

Giáo viên nhìn con búp bê trong tay Santa có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ vào tào nhà cao cao bên cạnh: “Đây là bệnh viện mới sửa lại của trường.”

Santa cùng giáo viên đi qua đó.

Sau khi sửa sang, bệnh viện trường học được trang hoàng lộng lẫy khiến anh gần như không còn ấn tượng đọng lại. Người giáo viên đồng hành suốt chặng đường cùng anh và cũng giới thiệu suốt cả dọc đường.

Thật trùng hợp, phòng bệnh có một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác trắng bước ra, nhìn thấy Santa, kinh hỉ mà gọi tên anh.

Santa giật mình, chăm chú nhìn kĩ, cuối cùng cũng nhận ra người phụ này, là người năm đó thường xuyên chữa trị giúp Santa, là một giáo y* Omega, Lưu Vũ thích cô ấy vô cùng.

*giáo y: bác sĩ của trường học.

Suốt dọc đường cuối cùng cũng có điều khiến Santa nở một nụ cười, cùng vị giáo y chào hỏi.

Giáo y quá quen với Santa, mời anh tới phòng làm việc nói chuyện, một bên vừa rót trà vừa tùy ý nói chuyện: “Năm đó em đúng thật là khách quen của cô.”

Santa lộ ra chút ngại ngùng hiếm có, đáp: “Thiếu niên không hiểu chuyện, khiến cô giáo lo lắng rồi.’

Giáo y cười anh: “Bây giờ trưởng thành rồi, vậy cậu bạn trai thỏ nhỏ đó của em còn khỏe không, năm đó ngày ngày chạy tới chỗ cô, không có chuyện gì liền chăm cho em.”

Santa cười khổ, vừa muốn phủ nhận thân phận thì đột nhiên nghe thấy giáo y hỏi: “Hiện tại việc khống chế tin tức tố thế nào rồi? Chắc không còn như năm bốn đại học năm đó đúng không?”

"Năm bốn?” Santa ngơ ngác.

“Đúng vậy, năm em học đại học năm tư, ngày đó tốt nghiệp, nhóc thỏ đó nửa đêm đưa em tới chỗ cô, nhờ cô lấy kim tiêm ức chế tin tức tố lại cho em, quên rồi sao?”

Kim, tiêm, ức, chế.

Một câu nói này khiến đại não Santa như chết máy, anh mở lớn đôi mắt, khó khăn nói: "Em lúc đó không phải là bị hạ thuốc kích dục đó sao..."

Giáo y kì lạ mà nhìn anh một cái: "Nhóc con, còn hạ thuốc cơ đấy. Với cái thể chất đó của em làm sao có thể hạ thuốc, đó là do em không khống chế được tin tức tố, dẫn đến tự mình phát tình. Cô đoán rằng hôm đó nhóc thỏ kia ăn không ít khổ, sao hả, không kể cho em nghe sao?"

Không khống chế được tin tức tố.

Tự mình phát tình.

Từng câu từng chữ cứ như Thái sơn áp nặng trên đầu, đè tới Santa không thể thở nổi.

Búp bê thỏ trong tay vô thức rơi xuống, tiếng lăn lanh lảnh tràn vào ngực anh, giống như lưỡi đao khắc vào máu thịt, tứ chi đều trở nên đau đớn.

Ngày tháng tám trời nóng như lửa, nhưng Santa chỉ thấy toàn thân phát run, huyết mạch như chảy ngược mà lạnh toát, buốt tới từng đoạn xương, trầm luân tại ác mộng không bờ.
 
Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip