Chương 6

Kí ức về những năm tháng đã qua đột nhiên như sóng lớn ùa về, đánh động toàn bộ đầu óc của Santa.

Một quá khứ đầy ướt át, và cũng là một bản thân đầy ướt át.

Đó là những đêm sâu, vô số lần anh từ trong ác mộng bật tỉnh, trong căn phòng tối không thấy ánh sáng, giọng nói của người phụ nữ lặp đi lặp lại, giống như tiếng chuông vang vọng trong ngôi đền, ngân vang, buồn tẻ, ra lệnh, khắc sâu vào trong não bộ của anh.

Khống chế bản thân mình.

Khống chế bản thân mình.

Tuyệt đối không thể trở thành một người giống như cha con.

Giọng nói càng ngày càng sắc bén, giống như một lưỡi đao vô hình, đem linh hồn anh cắt thành từng mảnh, đau đớn thâm nhập vào từng khúc xương đoạn ruột, anh không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ là mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy trên sườn mặt, cả cơ thể đều không tự khống chế được mà phát run.

Uno Santa, những năm đó, anh rốt cuộc đã làm những gì?

Hiểu được chân tướng của cha mẹ, anh ấy dùng dao nhỏ tự rạch lên cơ thể mình, một tiếng không rên mà mặc cho huyết nhục tổn hại.

Những khi không thể khống chế được tin tức tố bạo phát, anh ấy nhốt mình nơi căn phòng người mẹ tự sát, dùng bóng tối vô hạn cùng sự sợ hãi để cảnh cáo bản thân vĩnh viễn không được làm tổn thương người khác.

Nhưng sau cùng, gương mặt tươi cười của một người hiện lên trước mắt anh, lông mày cong cong, đôi môi khép mở như hoa hồng trong sương sớm, ngọt ngào như siro trái cây màu đỏ.

Người đó nói,

Santa, em thích anh.

Santa, anh có thể thích em không?

Santa, xin lỗi, là em hạ thuốc anh.

Santa, chúng ta ly hôn rồi.

Một căn phòng màu trắng như thể làm thời gian nghịch chuyển, từ sáng tới đêm, cứ như vậy mà bị kéo về đêm sâu của ba năm trước.

Có một nhóc thỏ, gương mặt tái nhợt, toàn thân đều là những vết cắn nhỏ lốm đốm xanh tím, chịu đựng sự cắn nát tinh thần của tin tức tố Alpha, cẩn thận từng bước đỡ người đàn ông bất tỉnh tới bệnh biện của trường học, nhóc thỏ lộ ra một nụ cười nhẹ.

“Hôm nay em còn chưa kịp ước điều ước sinh nhật, vậy thì em nguyện cho trời cao phù hộ anh cả đời đều không biết đến chuyện này.”

Trời đất quay cuồng, anh thấy thế giới của mình cứ vậy mà tan biến trong khoảnh khắc.

“Santa? Uno Santa? Em có ổn không?”

Tiếng gọi của giáo y ở ngay bên tai.

Santa hồi thần, chậm rãi chớp mắt, anh nhìn người trước mắt, đôi môi mấp máy, âm thanh dường như được tách ra từ chân không, anh không nghe thấy gì, chỉ thấy tiếng ù ù ở bên tai.

Lòng bàn tay từ lâu đã hằn bốn vết hình lưỡi liềm, hằn tới ứa máu, anh hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười nhạt nhẽo, từng chữ cắn trên đầu lưỡi đều như đang tranh cao thấp với anh.

“Xin cô, có thể hay không, đem chuyện hôm đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh kể lại cho em nghe một lần?”

Mùa hè tháng Tám, tiết trời như muốn đổ xuống một trận mưa lớn.

Mưa như trút nước, bầu trời như một cái lưới ướt sũng, vây nhốt cả thế giới trong màn sương xám xịt.

Trợ lý đã cầm ô đứng đợi trước cửa, nhìn thấy Santa đi ra, vội vàng đi tới muốn che ô cho anh, nhưng lại nghe anh nói: “Đem con búp bê này về, đừng để nó bị ướt.”

Trợ lý ngơ ngác: “Vậy còn ngài?”

Santa cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi đi loanh quanh một lát, không cần lo.”

“Nhưng mà..” Trợ lý có phần do dự nhưng Santa đã đi xa rồi.

Bóng lưng ấy, thậm chí còn là dấu vết của sự hoang tàn.

Mưa càng ngày càng lớn.

Santa không biết bản thân mình đã đi bao lâu, cũng chẳng biết bản thân đi theo hướng nào.

Bên tai là tiếng mưa ào ào, trên người sớm đã không có chỗ khô ráo, anh bước đi từng bước chân không có mục tiêu, tựa như một kẻ ngốc đang lưu lạc.

Một tia chớp xé ngang màn trời.

Trong nhà hàng, một đồng nghiệp co rúm người: “Sao mưa lớn vậy, tháng Tám rồi, mưa bắt đầu thấy lạnh.”

Lưu Vũ đưa cho cô ấy một ly nước, nói: “Uống cho ấm.”

Đồng nghiệp mỉm cười cảm ơn.

Hôm nay hạng mục hoàn thành một giai đoạn mới, đồng nghiệp hẹn nhau đi ăn, Lưu Vũ không tiện từ chối cho nên đi rồi, nhưng không có uống rượu mà chỉ ôm ly nước ấm uống.

Nhưng dù vậy sắc mặt cậu vẫn không được tốt, bé con trong bụng giống như bị thứ gì đó tổn hại, bụng đau từng trận, Lưu Vũ có thể cảm thấy được phản ứng mạnh mẽ của bé con.

Thực tế mà nói, đoạn thời gian này cậu luôn không quá ổn, cảm xúc bản thân càng ngày càng không ổn định, bé con trong bụng cũng theo vậy khó khống chế, thường thường cảm thấy đau âm ỉ, công việc không tính là nhiều nhưng luôn cảm thấy mất sức và mệt mỏi.

Đồng nghiệp lấy cho cậu một đĩa thịt, nhìn thấy chúng tựa hồ trong khoảnh khắc dạ dày cậu liền cuộn thắt, ngón tay cũng bắt đầu phát run.

Cậu cau mày, không biết tại sao tim lại đập nhanh như vậy.

Bữa tiệc kết thúc, Lưu Vũ nhìn thời gian, không muốn đi hát cùng bọn họ nữa, liền đứng dậy nói xin lỗi rồi rời đi.

Tài xế riêng trở cậu về biệt thự, cả dọc đường đều thấy tâm tình bất an.

“Có lẽ phải đi tìm Tiết Bát Nhất kiểm tra lại một chút.” - Cậu nghĩ.

Bước trên bãi cỏ ướt, Lưu Vũ cầm ô đi vào, bước chân đột nhiên dừng lại.

Có người đang quỳ trước cửa.

Là Santa.

Mi mắt cậu giật giật, nhịp tim đập càng càng ngày càng mãnh liệt hóa thành linh cảm xấu.

Người đó mở to đôi mắt, lờ mờ mà nhìn, phảng phất như phải mất rất lâu mới nhận ra cậu, sau đó chớp mắt liền có phản ứng mãnh liệt nhưng rất nhanh đã bị nén lại.

Lưu Vũ ngốc ngốc đứng đó, nghe thấy âm thanh khàn khàn của Santa: “Xin lỗi.”

Trái tim cậu như rơi đụp một tiếng.

Cậu tựa hồ như rất khó để mở miệng: “Anh... biết hết rồi?”

Santa đau khổ nhắm chặt đôi mắt: “Anh tới bệnh viện của trường học.”

Những ngón tay nắm cán ô của Lưu Vũ siết chặt lại, thì thào: “Anh sao có thể biết được chứ.”

“Vậy ba năm nay, những điều em gắng gượng, còn có ý nghĩa gì?”

“Lưu Vũ”, Santa hô hấp như ngừng lại, đau đớn từ tim lan ra lục phủ ngũ tạng.

Giọng nói anh phát run, tựa hồ như bị chìm trong vũng bùn: “Em có thể nói cho anh biết, em có thể nói cho anh biết, anh cũng sẽ chẳng hiểu lầm em những ba năm trời, khiến em..."

Khiến em chịu sự khinh thường cùng đau khổ tột cùng.

Lưu Vũ cụp mắt nhìn người phía trước, đáy lòng dâng lên một tia đau đớn cùng mệt mỏi.

“Rồi sau đó, nhìn anh cứ như vậy mà biến thành bộ dạng này từ ba năm trước sao?” Lưu Vũ nói, “Chí ít ba năm sau anh biết, cũng sẽ không còn kích động như trước, sẽ không tự đi hủy hoại bản thân mình.”

Ánh mắt ảm đạm của Lưu Vũ nhẹ nhàng rơi trên người Santa, phảng phất như có thể xuyên qua cơ thể nhìn thấy linh hồn yếu đuối của anh.

Rất lâu sau đó, Lưu Vũ thở dài một hơi, nói: “Đừng cảm thấy có lỗi. Chúng ta, kết thúc rồi.”

“Dù gì cũng là do em, đem một Santa không thích em vây khốn ròng rã ba năm bên mình, không phải sao?”

“Anh—“, Santa vô thức muốn phủ nhận, nhưng lại không biết biểu đạt ra sao.

Anh sững sờ ngước mắt, sự đờ đẫn hằn sâu trong đó, giống như một con chó nhỏ bị mắc mưa mà không ai cần đến.

Anh muốn nói, không phải đâu, không phải như thế đâu, Lưu Vũ, thật ra anh---

Trời lạnh mưa lớn, cái lạnh khiến bụng Lưu Vũ có chút khó chịu, mà Santa cứ như vậy quỳ ở bên cạnh, không chịu đứng lên.

Mưa dưới đầu gối của người đàn ông, sớm đã thành vũng.

Lưu Vũ cắn răng: “Uno Santa, anh là muốn quỳ tới chết ở đây đúng không? Hối lỗi cũng được, đau khổ cũng thôi, muốn chết thì chết ở bên ngoài, bé con không chịu được.”

Nghe tới bé con, lông mi của Santa run lên.

Anh mới phát hiện Lưu Vũ ấy vậy mà đứng cùng anh, không khí ẩm ướt làm quần áo Lưu Vũ cũng ẩm theo, bụng em ấy nhô cao, càng nhìn càng nhỏ bé mỏng manh.

Anh lại nói lời xin lỗi.

Nhưng ngàn vạn lần xin lỗi, cũng chẳng đổi lại được ba năm bị lạnh nhạt cùng vô số lời đàm tiếu.

Anh ấy không thể tượng tượng ra những gì Lưu Vũ đã phải trải qua.

Càng cứng nhắc là, những lời xin lỗi của anh, vừa yếu ớt vừa bất lực.

Lưu Vũ vuốt ve cái bụng đang đau đớn, bé con phảng phất như muốn nhảy ra bên ngoài đi an ủi người cha đang quỳ trong vô lực của nó.

Mắt cậu đột nhiên cay cay.

Một khắc này, Lưu Vũ dường như lại được nhìn thấy người thiếu niên năm đó, hoạt bát, nhiệt tình, dũng cảm đứng ra bảo vệ Omega bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng, chiến tới đầu rách máu chảy.

Cũng sẽ vì sự tổn thương trong vô ý của bản thân, cụp đôi tai xuống, bỏ xuống sự kiêu ngạo của bản thân mà cúi đầu, chân thành nói lời xin lỗi.

Một lần ngoại lệ cuối cùng, vì mặt mũi của bé con trong bụng, Lưu Vũ nghĩ.
Trong đêm mưa tầm tã, thỏ tai cụp rủ xuống đôi tai, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng chạm lên mái tóc ướt đẫm của người đàn ông, nói: “Anh đã làm rất tốt rồi.”

Sau đó quay lưng vào nhà, đầu chẳng quay lại, đóng cửa.

Ngày thứ hai, Santa tới mộ của mẹ mình.

Bức ảnh đen trắng của người phụ nữ, duyên dáng xinh đẹp, sạch sạch sẽ sẽ.

Anh quỳ sụp xuống, đầu gục trước mộ, đôi môi nhẹ hôn lên từng ngọn cỏ, khàn khàn thốt ra âm thanh: “Mẹ ơi, con đã phụ sự kỳ vọng của mẹ, cũng phụ tấm lòng của một người, rất nhiều năm.”

Anh cười tự giễu: “Con nỗ lực nhiều năm như vậy, ngoảnh đầu lại, sống vẫn ngu xuẩn và thất bại như cũ.”

Nghĩa địa có gió có cỏ, không khí mưa ngày trước đem tới cảm giác ẩm ướt.

Anh ngẩng đầu, bối rối nhìn mẹ: “Mẹ ơi, con còn có tư cách bù đắp cho em ấy không?”

Con nói nhiều lời sai như vậy, cũng làm nhiều việc sai trái, em ấy đã chẳng muốn nhìn thấy con, con còn có thể đi thích em ấy không?

Đêm đó anh đắm chìm trong giấc mộng dài, anh nghe thấy một giọng nói, là giọng của mẹ, phảng phất trong tâm trí.

Mẹ sờ lên đỉnh đầu anh, vuốt ve tóc anh, ôn nhu tựa như gió thổi biển lớn, nhẹ giọng nói: “Vì đối kháng với loại gen trời sinh này, con đã làm rất tốt rồi.”

“Cho bản thân một cơ hội đi.”

Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua, anh nghe thấy tiếng trái tim nói.

Cho Santa một cơ hội đi.

Ngày thứ hai, anh vực dậy tinh thần, mang theo búp bê đồ chơi cùng với bó hoa lớn đẫm sương sớm tới biệt thự ngày trước bọn họ đã từng ở chung.

Bó hoa đem tới bằng đường hàng không, còn có hoa cúc, hoa hồng, anh cẩn thận lại vụng về từng đóa từng đóa cắm xuống theo ký ức.

Anh ấy cuối cùng cũng hiểu, cuối cùng cũng thừa nhận đó là gì?

Là thích.

Thậm chí là yêu.

Anh gửi tin nhắn cho Lưu Vũ, xem xét cẩn thận câu chữ, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng gửi đi một câu: “Anh đang ở trước cổng biệt thự, có thể gặp em một lát không?”

Trên đường đi, anh đã gõ rất nhiều lần.

“Em bây giờ mang thai bé con, cần đến tin tức tố của Alpha an ủi, anh có thể ngày nào cũng tới bên em, em dùng xong anh liền đi, đem anh thành công cụ đều được.”

“Anh đã làm sai rất nhiều chuyện, bỏ lỡ rất nhiều chuyện, cũng khiến em phải chịu rất nhiều chuyện em không đáng phải chịu, em có thể hay không, cho anh một cơ hội bù đắp lại.”

Vẫn còn một câu bày tỏ, nhưng anh ấy không dám nói, chôn chặt dưới đáy lòng, đã từ rất lâu về trước bén rễ nảy mầm.

Anh thương em.

Có thể để anh theo đuổi em lại từ đầu hay không?

Anh biết em mang thai con của người khác, nhưng chẳng sao cả, anh chẳng để ý chút nào, anh có thể nuôi em, nuôi bé con.

Thân thể em yếu ớt, anh rất lo cho em, anh muốn được chăm sóc cho em.

Bốn phía có gió, trời lạnh thất thường, trợ lý nói với anh đêm nay lại có một trận mưa lớn.

Kim trên đồng hồ chuyển từ sáu giờ chiều tới tám giờ tối.

Hoa ngoài cửa đã héo úa, đồ chơi thỏ cũng biết buồn bã mà cụp tai, anh cẩn thận mà ấp ủ nó.

Santa rút điện thoại ra, anh nghĩ, có lẽ Lưu Vũ vẫn đang ngủ, hoặc là đã ra ngoài từ sớm có việc, nhưng Lưu Vũ nói bé con biết nhận giường, cho nên em ấy nhất định sẽ quay lại.

“Anh đợi em tới mười hai giờ”, Santa gửi tin nhắn cho Lưu Vũ.

Nhưng tới nửa đêm, điện thoại cũng chẳng có động tĩnh gì, cũng chẳng có ai ra mở cửa cho anh.

Santa đứng ở cửa, cả người đã cứng tới như một bức tượng điêu khắc, máu trong cơ thể dường như cũng đông cứng lại, nhưng vẫn như cũ hiên ngang đứng vững, giống như nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ vậy.

Xuyên qua bức tường đó, Lưu Vũ nằm trên đất, hai chiếc tai vô lực mà rủ xuống, màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi lại tắt, mấy viên thuốc rơi đầy trên mặt đất.

Đó là thuốc chống trầm cảm trước khi sinh.

Hết chương 6.

🌸: Toi có lời muốn nói, tôi thương Tiểu Vũ, mặc dù ba năm kia Santa có làm sai nhưng trước khi trách Santa chúng ta phải nhìn lại tiền đề tại sao anh ấy lại trở nên như vậy?

Anh ấy không được lựa chọn ai sinh ra mình, cả gia đình yên ấm giả tạo đấy sụp đổ khi anh ấy con nhỏ, và người mẹ tiêm nhiễm vào đầu anh ấy một loại tư tưởng, là một tư tưởng tốt, nhưng cách thức lại cực đoan, khiến cho hệ lụy của nó gây lên là anh ấy không tin vào tình yêu, giống như uống thuốc quá liều gây nên tác dụng phụ vậy.

Anh ấy hình thành tư tưởng "phải khống chế bản thân" từ mẹ, và không có niềm tin vào tình yêu.

Thứ hai, anh ấy không biết mình cường bạo Tiểu Vũ, tôi không phải bênh Santa, nhưng khiến Santa đối xử như vậy với Tiểu Vũ, cũng là vì anh ấy không biết.

Tiểu Vũ đáng thương, từ quá khứ tới hiện tại, sau này anh ấy hiểu em, thương em, sẽ trận trọng em từng giây từng phút, bù đắp những điều bạn thỏ năm ấy bỏ ra để đổi lại được trái tim của sói lớn.

Santa đáng thương, chứ không đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip